Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 14 - Chương 13

/88


Bên trong phòng, gió lạnh thổi bay một góc rèm cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nửa khung cửa sổ đang mở rộng, bên trong phòng chiếc giường lớn được chạm khắc hoa Hồng Mộc, phía trên giường gỗ có treo tấm màn tơ lụa, màn lụa được thêu từ sợi bạc hoa hải đường ngọc châu, theo gió nhẹ nhàng đong đưa.

Đôi mắt Nam Cung Tự hơi lay động, môi đỏ mọng thỉnh thoảng mím lại.

Thúy ma ma làm bộ mặt như không thấy đi vào bên trong tấm bình phong, chợt vén áo da đang đắp trên người nàng, nhỏ giọng nói: Vương phi, người nên rời giường để vào cung.

Nam Cung Tự mở cặp mắt sáng suốt, theo bản năng lấy mu bàn tay ngăn cản ánh sáng chói mắt, nhìn qua khe hở của năm ngón tay nhìn thấy Thúy ma ma, môi đỏ mọng mím chặt lên, đưa tay ôm lấy Tiểu hồ ly đang rút ở trong chăn, bàn tay vuốt ve bộ lông bóng loáng êm ái của Tiểu hồ ly, Tiểu Hồ, thật ồn ào!

Thúy ma ma không chút nào để ý lời của nàng..., làm bộ mặt nói: Vương phi, đã giờ thìn(7h-9h sáng), nên vào cung thỉnh an Thái hậu.

Hai mắt hơi thu lại, vẫn lẳng lặng nhìn Tiểu hồ ly dựa vào trong lòng mình.

Vương phi. . . . . .

Thúy ma ma, ngươi biết Bổn cung ghét nhất cái gì không? Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nàng nâng hai mắt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thúy ma ma, thấy bà không trả lời, liền lại nói, Bổn cung ghét nhất đang ngủ mà bị người khác đánh thức, ngươi nhiều lần phạm vào đại kị của Bổn cung, phải bị tội gì? Giọng nói êm dịu, lại xen lẫn một phần sâu sắc uy nghiêm.

Thúy ma ma quỳ trên mặt đất, Vương phi bớt giận, lão nô chỉ làm việc theo quy củ của Vương phủ, nên đã vô ý mạo phạm Vương phi.

Bà biết rất rõ ràng, vị Vương phi trước mặt này với mấy vị Vương phi trước kia có chút bất đồng, người chủ nhân này không dễ chọc.

Lại còn rất được Thái hậu yêu thích, hơn nữa địa vị ở trong Vương Phủ cũng không phải là người khác có thể so sánh, nàng là người nữ nhân đầu tiên được Vương Gia sủng ái, cũng là người đầu tiên dám chọc giận Vương Gia mà lại bình yên vô sự.

Quy củ? Ha ha. Lông mày Nam Cung Tự nửa điệu cong lên, trong miệng phát ra tiếng cười thật thấp, hướng về phía Hổ Phách nhẹ giọng nói, Hổ Phách, Thúy ma ma Dĩ Hạ Phạm Thượng, theo gia quy Vương Phủ đáng phải tội gì?

Lão hồ ly này mỗi lần cũng lôi quy củ ra nói chuyện, hồn nhiên không để nàng ở trong mắt, nên phải trừng trị thích đáng.

Hổ Phách hơi sững sờ, nhìn mắt Thúy ma ma, cúi đầu nói: Thúy ma ma Dĩ Hạ Phạm Thượng, theo quy củ của Vương Phủ phải chịu 50 gậy.

Thúy ma ma nghe vậy, bà tuổi đã cao, còn sức đâu chịu 50 gậy, cái này rõ ràng là muốn lấy mạng già của bà. Thúy ma ma run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất cầu xin nói: Vương phi bớt giận, lão nô sai rồi, 50 cây gậy vạn lần không được.

Mi mắt của nàng hạ xuống, nhẹ xoa đầu Tiểu hồ ly, nhàn nhạt hỏi Thúy ma ma, ngươi ở vương phủ được bao nhiêu năm rồi?

Bẩm Vương Phi, đã hơn ba mươi năm.

Nên thay mới rồi. Nam Cung Tự lơ đãng nói, cười rất dịu dàng,

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status