Thiên Ảnh

Chương 107 - Ta Không Tin

/139


Bạch Liên giật mình tại chỗ, há hốc miệng, thần sắc trên mặt ngây dại giống như nhất thời còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Qua một hồi lâu, nàng mới ngạc nhiên nói: là ta làm à?

Không phải cô thì còn ai? Lục Trần ngã trên mặt đất, há miệng thở dốc hai cái, sau đó cười lạnh nói, Đây không phải là do pháp khí bảo bối của cô nương gây ra sao?

Bạch Liên vô thức đưa tay sờ sợi dây chuyền trên ngực một cái, chỉ cảm thấy cảm giác trong tay ôn hòa bình thường, hào quang kia cũng không có gì biến hóa, suy nghĩ một lát, sau đó có phần hoài nghi nói: Ta vừa rồi. . . Thực sự không có ý định giết ngươi đâu, mặc dù rằng ta vẫn cảm giác được ngươi không phải là người tốt.

Lục Trần nói: Ngươi đúng là hung tàn đã thành tính, nói giết là giết liền, cũng không thèm để trong đầu sao ?

Bạch Liên ngơ ngác một chút, trên khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi, xem ra rõ ràng là có chút nghi ngờ bản thân, lắp bắp nói: Chẳng lẽ, chẳng lẽ. . . Không thể như thế được.

Cái gì mà không thể như thế ! Lục Trần ngắt lời Bạch Liên, nói: Ta mới vừa rồi còn kêu to bảo cô mau mau thu tay lại, bằng không thì chúng ta đều phải chết, cô có nhớ không?

Bạch Liên trầm ngâm một lúc, sắc mặt rốt cục có chút vẻ xấu hổ thoáng qua, nói: Hình như là có nghe được một câu như vậy.

Hừ!

Lục Trần tay che ngực, hít vào một hơi khí lạnh, càng làm máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả vạt áo, xem chừng bộ dáng một mạng đã mất hơn nửa.

Nói cũng kỳ quái, cách đây không lâu hai người còn là oan gia đối đầu sẵn sàng ra tay chém giết nhau, nhưng đến khoảnh khắc này, Bạch Liên tự nhiên lại có chút ngượng ngùng.

Nàng chỉ ngồi trên giường trong chốc lát, sau đó liền đứng lên, tiến về phía Lục Trần hai bước, rồi nói: Cái kia. . . Đại thúc, ngươi có làm sao không? Vừa rồi ta thấy người là một kẻ xấu xa âm hiểm tàn nhẫn như vậy, chắc sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu?

Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, trong bụng thở phào một cái, nhưng ngoài mặt liền lập tức xì một tiếng khinh miệt, nói: Ngươi thử cho ta chọc hai đao vào ngực thử xem?

Bạch Liên nhíu mày, đang lúc còn chưa nghĩ ra điều gì để nói, bỗng nhiên một tràng tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài truyền vào.

Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. . . Lục đại ca, huynh có nhà không? Muội đi đến linh điền bên kia, không tìm thấy huynh với A Thổ đâu cả.

Một thanh âm trong trẻo dễ nghe từ ngoài cửa truyền vào, chính là giọng nói của Dịch Hân.

Người trong gian phòng nhất thời đều ngơ ngẩn một chút, sau đó Lục Trần cùng Bạch Liên đồng thời nhìn lướt qua cảnh tượng xung quanh, chỉ thấy trong căn phòng mọi thứ vô cùng bừa bộn, cả cái bàn, giường, chăn nệm đều vỡ thành những mảnh lớn nhỏ, tán loạn trong căn phòng này, trông như vừa có một cơn bão quét ngang qua đây vậy.

Bạch Liên lập tức lắc đầu với Lục Trần, Lục Trần cũng không chút do dự gật đầu, nhưng chỉ có điều so với hai người bọn họ có một thứ còn phản ứng nhanh hơn, chính là A Thổ.

Con chó đen này nhảy lên một cái, mừng rỡ muôn phần, vô cùng cao hứng cất tiếng sủa vang với người phía bên kia cửa.

Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu Gâu. . .

Lục Trần: . . .

Bạch Liên: . . .

Phía bên trong cánh cửa hai người đưa mắt nhìn nhau, âm thanh ngoài cửa lại lập tức cao giọng, tràn đầy vui sướng vừa cười vừa nói: A, A Thổ, ngươi ở trong nhà à, Lục đại ca cũng ở trong đó phải không, mau mở cửa cho muội đi.

Ngừng một lát, Dịch Hân lại cười nói: A Thổ, ta đem cho ngươi một khúc xương thịt ngon lành đây này.

Chó đen càng tỏ ra hưng phấn hơn, cái đuôi điên cuồng dao động, thoáng cái đã vọt tới cạnh cửa, nhảy chồm lên, dùng chân trước ra sức cào cào đẩy đẩy làm cho cái chốt cửa di chuyển ra, xem bộ dáng như đang cố gắng muốn mở cửa cho Dịch Hân vào.

Bạch Liên ánh mắt quay lại nhìn Lục Trần, Lục Trần cũng nhìn nàng. Một lúc sau, Bạch Liên bỗng nhiên nói: Sao ngươi lại có thể nuôi dưỡng một con chó ngu xuẩn đến vậy?

Lục Trần ho khan một tiếng, nói: Ngoài ý muốn thôi. . .

※※※

Cách một tiếng, cái chốt cửa đã bị A Thổ cạy mở rồi, Dịch Hân tươi cười đẩy cửa đi vào, A Thổ nhiệt tình nhào tới, thoáng cái đã nằm gọn trên người nàng, cọ cọ không ngừng.

Dịch Hân thân mật sờ lên đầu A Thổ, cười hắc hắc, sau đó lấy ra một cái túi đổ ra vài khúc xương thịt, cười nói: A Thổ, ăn đi.

A Thổ kêu lên một tiếng vui mừng, ngậm khúc xương thịt bỏ chạy qua một bên, Dịch Hân đứng lên nhìn về phía trước, đồng thời trong miệng cười nói: Lục đại ca, hôm nay huynh thế nào rồi, mới sớm như vậy mà đã. . .

Giọng nói của nàng lập tức im bặt, dáng cười cũng cứng lại trên khuôn mặt khi nhìn thấy thảm trạng bên trong căn phòng, nhất thời không nói nên lời. Sau một lát, nàng nhìn thấy Lục Trần đang ngồi dưới đất, tay che ngực, máu chảy ướt cả nửa người, lập tức vô cùng sợ hãi, chạy tới, kêu lên thất thanh: Lục đại ca, Lục đại ca, huynh, huynh bị làm sao vậy?

Lục Trần cười khổ một cái, nói: Ta. . . Thật ra là chỉ bị thương một vài chỗ.

Dịch Hân sắc mặt lập tức tái nhợt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang Bạch Liên đang đứng ở bên kia căn phòng, lại nhìn lướt qua đống bừa bộn bên trong căn phòng, có vẻ đã minh bạch vài phần, liền trừng mắt nhìn Bạch Liên, quát: Là ngươi làm Lục đại ca bị thương à?

Bạch Liên do dự một chút, nói: Có thể... là vậy.

Dịch Hân chỉ cảm thấy một cơn tức giận đột nhiên dâng lên, đứng dậy, lớn tiếng nói với Bạch Liên: Lục đại ca là một người tốt như vậy, không tranh quyền đoạt thế, càng không có khả năng đi trêu chọc Bạch gia đại tiểu thư nhà ngươi, ngươi tại sao phải làm tổn thương huynh ấy?

Ồ? Lục Trần cùng Bạch Liên đồng thời kinh hãi không ngớt, Lục Trần kéo Dịch Hân một cái, nói, Làm sao ngươi biết thân phận của nàng?

Dịch Hân nổi giận đùng đùng mà nói: Ngày đó ta đã gặp ngươi ở sơn môn rồi, vì có chút tò mò nên mới đi hỏi thăm một chút, thành Côn Ngô rộng lớn như vậy, gia đình có quyền thế nhiều như vậy, dĩ nhiên là thăm dò được rồi.

Nói rồi, nàng nhảy tới một bước, đứng ngăn trước người Lục Trần, tuy rằng trông Bạch Liên tuổi tác nhỏ hơn, dáng người cũng không cao bằng nàng, nhưng về mặt khí thế thì ngược lại có vẻ áp đảo hơn Dịch Hân, Dịch Hân có vẻ mặt dè chừng, nhưng trên khuôn mặt sắc giận vẫn không đổi, nói: Bạch tiểu thư, ngươi vốn là người có thiên tư gia thế như vậy rồi, hơn nữa lại có gia đình sủng ái, sớm muộn gì cũng trở thành đệ tử Chân quân. Địa vị giữa hai người các ngươi cách biệt một trời một vực, vì cớ gì còn đi khi dễ Lục đại ca vốn chỉ là một đệ tử tạp dịch bình thường như vậy?

Ta. . . Không biết tại sao, đối diện với gương mặt đầy phẫn nộ nhưng vẫn xinh đẹp của Dịch Hân, Bạch Liên lại có cảm giác không phản bác gì được, cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu, ngay cả giọng nói cũng thấp hơn vài phần, nói: Ngươi. . . Ngươi đã hiểu lầm rồi.

Ta đã hiểu lầm cái gì! Dịch Hân thần sắc phẫn nộ tỏ vẻ không tin.

Được rồi, Dịch Hân. Lúc này, Lục Trần ở sau lưng kéo tay áo Dịch Hân lại, rồi đợi nàng xoay người lại, hắn mới mở miệng nói, Mới vừa rồi là ta không cẩn thận. . . Oạch một cái, ngã sấp xuống tự làm mình bị thương, ngươi đừng trách Bạch tiểu thư nữa.

Huynh còn nói là tự ngã à, không lẽ huynh cũng tự làm ngực của mình bị thương máu thịt be bét như vậy sao? Dịch Hân thần sắc trên khuôn mặt như thể là đã gặp quỷ.

Lục Trần cười khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Bạch Liên đang đứng ở cạnh đó nói: Bạch tiểu thư, chúng ta coi như là. . . Không đánh nhau thì không quen biết, chẳng phải là như vậy sao?

Bạch Liên ngưng thần nhìn hắn, một lúc sau, mới chậm rãi khẽ gật đầu, nói: Ngươi nói đúng, chúng ta vốn là không có gì, có lẽ có một chút hiểu lầm. Bất quá những việc trước kia. . .

Lục Trần khóe miệng lộ ra một chút vui vẻ bí ẩn, cắt đứt lời của nàng, nói: Chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi, ngươi nói xem được không?

Tốt! Bạch Liên trầm ngâm khoảnh khắc, gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi về phía cửa.

Dịch Hân vẻ mặt không vui nhìn theo Bạch Liên, xem ra như là còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng mà đang lúc đi tới cửa, Bạch Liên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dịch Hân một cái.

Xin hỏi ngươi là người nhà nào? Lúc thốt ra những lời này, thần sắc Bạch Liên đã khôi phục lại dáng vẻ lúc bình thường, một lần nữa lại biến thành cái khí độ trước kia, cao nhã và lạnh lùng, giống như một nàng tiên nữ mỹ lệ xuất trần.

Thần thái cô nàng chuyển đổi nhanh và tự nhiên đến nỗi Lục Trần trông thấy cũng phải âm thầm chậc lưỡi.

Dịch Hân do dự một chút, nhưng lại nghĩ thầm, với năng lực và xuất thân của cô bé trước mặt này, có lẽ muốn tự tìm ra lai lịch của mình cũng không phải là một việc khó, nên nàng liền trả lời: Ta họ Dịch.

Bạch Liên rõ ràng có một chút ngơ ngác, sau khi suy nghĩ kỹ một lát mới có vẻ nhớ ra, nói: À, Dịch Gia bên kia thành Đông, đúng không?

Dịch Hân nói: Đúng, ngươi muốn làm gì?

Bạch Liên cười, nói: Ngươi cả nghĩ rồi, chúng ta đều là con cháu thế gia, lại là đệ tử đồng môn, về sau có cơ hội nên quan tâm lẫn nhau nhiều hơn chút, không nên trở thành kẻ thù của nhau như vậy.

Nàng vốn là ngày thường cực đẹp, lần này sau khi tự nhiên nói ra những lời tử tế vừa rồi, thật sự khiến người ta không khỏi có thêm chút thiện cảm, Dịch Hân sắc mặt cũng hơi dịu lại, mím chặt môi chờ một lúc, không biết nói gì nên chỉ ậm ừ một tiếng.

Nhưng mà sau đó ánh mắt Bạch Liên lại hướng về phía Lục Trần lúc này đang ở sau lưng Dịch Hân, đột nhiên nghiêm mặt nói: Dịch tỷ tỷ, ta có một câu muốn nói với tỷ.

Dịch Hân hơi ngơ ngác một chút, đột nhiên Bạch Liên thay đổi cách xưng hô gọi mình là tỷ tỷ nên nàng cảm thấy không quen, con người nàng tuy rằng suy nghĩ đơn giản nhưng vẫn hiểu rõ một tí đạo lý cơ bản, thân thế của Bạch Liên so với nàng, cả địa vị, năng lực đều chênh lệch quá xa, dù Bạch Liên tuổi còn nhỏ, nhưng bản thân Dịch Hân vẫn không thể ngờ là cô bé ấy lại kêu nàng bằng một tiếng tỷ tỷ. Sau đó nàng cứ đứng ngây người một hồi rồi mới nói: Cái gì?

Bạch Liên nói: Ta thấy Dịch tỷ tỷ hẳn là một người tốt tâm địa thiện lương, nhưng mà vị đại thúc này sao lại. . .

Ầy, ngươi đừng có gọi ta là đại thúc nữa có được không!

Bạch Liên không quan tâm tới lời phàn nàn của Lục Trần, thần sắc vẫn ôn hòa chỉ nói tiếp với Dịch Hân: Ta cảm thấy rằng, tỷ vẫn nên cẩn thận một chút với người đàn ông này, hắn nhìn bền ngoài có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng thực tế lại vô cùng hung ác âm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự là trong đời ta ít thấy, ngươi cùng hắn đi lại thân thiết quá, sớm muộn gì cũng sẽ tự hại mình.

Nàng nhìn Dịch Hân với ánh mắt thành khẩn, ánh mắt trong veo tinh khiết, phảng phất như một bông hoa xinh đẹp nhất thế gian này, dịu dàng mà nói: Hai người các ngươi không phải một loại người, đừng quá thân thiết quá với hắn.

Trong phòng, bầu không khí trở nên im lặng, một lúc sau vẫn không người nào cất tiếng nói chuyện.

Bầu không khí có vẻ hơi khó xử, nhưng một lúc sau, bỗng nhiên chỉ thấy đôi lông mày thanh tú của Dịch Hân nhăn lại, trên gương mặt của nàng thấp thoáng vẫn còn dấu vết nhàn nhạt của vết thương cũ, nhưng dường như cũng không làm tổn hao gì đến vẻ đẹp vốn có của nàng, ngược lại chỉ làm cho vẻ mặt nàng có thêm vài phần khí khái hào hùng.

Nàng cứ đứng nhìn Bạch Liên như vậy, nhìn cô gái ngày sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật phong vân trên đời này, nhất định sẽ trở thành một thiên chi kiều nữ của Côn Luân phái kia, cuối cùng chỉ nghe Dịch Hân hừ một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: Ta không tin!


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status