Thiên Ma Nữ Vương

Chương 27 - Chương 27

/105


Vừa thẩn thờ bước ra khỏi khu rừng, Y Nhi liền nhìn thấy gương mặt đang khẩn trương, lo lắng của Hắc Vũ.

– Nàng đã đi đâu vậy?

Y Nhi tự biết mình có lỗi, liền lên tiếng nói:

– Xin lỗi, Y Nhi chỉ… đi một chút thôi…

Hắc Vũ vẫn không thôi giận, quát:

– Nàng chẳng phải đã hứa sẽ ở yên một chỗ sao?

Y Nhi im lặng nghe Hắc Vũ mắng. Lúc sau, Triệu Nhu Nhi bước tới gần. Vừa trông thấy Triệu Nhu Nhi, Y Nhi liền tới ánh mắt lạnh lùng của nàng ta, vô thức lùi bước né xa. Triệu Nhu Nhi hỏi:

– Nãy giờ trong rừng ngươi có phát hiện gì không?

Nghe vậy, Y Nhi liền nhớ tới cảnh lão hòa thượng thu phục ma thú và ma nhân trong rừng. Sắc mặt nàng tái đi, ấp úng đáp:

– Không… không có!

Triệu Nhu Nhi thấy ánh mắt lãng tránh của Y Nhi thì nghi ngờ, nhưng chưa kịp làm gì thì Hắc Vũ đã lên tiếng cắt ngang:

– Đủ rồi! Y Nhi chỉ đi loanh quẫn nơi này thôi, làm sao có thể phát hiện cái gì được.

Nói xong, chẳng thèm nhìn ngó ai, Hắc Vũ đã kéo Y Nhi đi mất.

Y Nhi sững sốt bị Hắc Vũ, nàng muốn lên tiếng giải thích:

– Hắc… Hắc Vũ…

Hắc Vũ kéo nàng đi một chập, lúc sau mới ngừng chân quay đầu lại.

– Thật… thật ra…

– Nàng mệt rồi! Tạm thời nghỉ tạm ở đây đi!

Y Nhi giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là một túp lều vừa được dựng tạm, hốc mắt Y Nhi lại ửng đỏ.

– Vào trong ngủ một lúc đi! Ta sẽ canh cho nàng!

Y Nhi cố nuốt nước mắt, nói:

– Huynh mới nên đi nghỉ… tới giờ huynh cũng chưa được nghỉ ngơi mà…

Hắc Vũ bực bội nói:

– Đã bảo nàng vào thì vào đi!

Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Y Nhi, Hắc Vũ quýnh quáng, nghĩ mình đã làm nàng sợ thì lúng túng nói:

– Được! Được rồi! Nàng ở bên trong còn ta nằm bên ngoài là được chứ gì… Đừng… đừng có khóc mà…

Y Nhi bật cười.

Nằm trong túp lều ấm áp, còn có cả mền đắp, Y Nhi đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi Hắc Vũ đang nằm cục cựa không yên, thầm thì tự hỏi:

– Tại sao… huynh lại tốt với Y Nhi đến như vậy…

Nói rồi, Y Nhi nặng nề nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài, Hắc Vũ nằm xoay lưng vào trong, đôi mắt vẫn đang mở to.



Quả nhiên như Triệu Nhu Nhi tiên đoán, đoàn viện binh đã không đến kịp, trong suốt bảy ngày tiếp theo, ngôi làng đã chịu trên dưới trăm lần tấn công lớn nhỏ của các ma thú. Thương vong càng lúc càng thảm trọng, thậm chí có cả đệ tử tu tiên tử vong.

– Đan dược không có tác dụng… Đan dược không có tác dụng rồi…

Nữ đệ tử chịu trách nhiệm cứu thương than khóc khi nhìn đồng bạn của mình chịu đau đớn trước mắt.

– A… đừng chết! Ngươi không được chết…

Người bị thương nằm trên cán sau khi ói ra mấy ngụm máu, cơ thể co giật mấy cái cuối cùng cũng không chống nổi, nhắm mắt buông tay.

– Aaaaa…

Họ không nghĩ, họ vốn dĩ không hề nghĩ rằng sẽ chết ở đây. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, họ luôn nghĩ rằng mình sẽ được bảo hộ, khi họ gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhất định sẽ có một trưởng lão đang ẩn nấp ở đâu đó xuất hiện cứu vớt bọn họ. Bọn họ không dám tin rằng mình đã bị cô lập ở nơi này, đơn độc chống trọi với số phận.

Bây giờ, đã có người đầu tiên bị giết, bọn họ càng bàng hoàng hơn nữa. Có khi nào, khi nào người chết tiếp theo sẽ là mình?

Y Nhi cũng ngây người nhìn kẻ sống, người chết, người thương tật bị khiêng qua khiêng lại trước mặt mình. Nàng không ngờ, không ngờ được chiến tranh lại thảm khốc tới như vậy.

Triệu Nhu Nhi tình cờ bước ngang đó, trông thấy Y Nhi đứng sững như trời trồng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục phân phó nhiệm vụ:

/105

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status