Thiên Tài Tướng sư

Chương 704: Xảy Ra Chuyện

/915


Hồ Hồng Đức biết Diệp Thiên cũng không nói xằng, hắn nếu tôn sùng Mặc Ngọc như thế, nói vậy thứ này khẳng định có bí mật hắn không biết, lập tức tìm tòi ở trong đầu.

Nhưng một lúc sau, Hồ Hồng Đức vẫn là lắc lắc đầu, nói:

- Nơi có đồ vật này, nhất định là lạnh vô cùng, Trường Bạch sơn một năm bốn mùa đều thật lạnh, còn thật nghĩ không ra ngoài đầm Hắc Long, làm sao còn có loại Ngọc Thạch này?

- Quên đi, cứ đi đầm Hắc Long trước, nhìn xem có thể có thu hoạch gì không?

Diệp Thiên thở dài, lúc trước Hắc Giao coi hắn trở thành bằng hữu, mới lấy ra một khối Mặc Ngọc bằng ngón út, có thể suy nghĩ là biết, chính là Hắc Giao cũng cho rằng đấy là bảo bối, hơn nữa số lượng nhất định không nhiều lắm.

Hồ Hồng Đức gật gật đầu, nói:

- Được, tôi đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đến lâm trường ở một ngày, sáng mai vào núi!

Sau khi ở kinh thành cùng Hồng Kông một thời gian, hơn nửa năm nay Hồ Hồng Đức luôn luôn không trở về núi, cho nên xe ngựa của hắn cũng nhét vào lâm trường, do Hồ Tiểu Tiên lái xe đưa hai người qua.

- Hồ gia, mấy tháng không gặp ngài !

Xe chạy đến lâm trường, vị Tống trưởng lâm trường kia ra đón, chứng kiến Diệp Thiên xuống xe, không khỏi lặng đi một chút, cười nói:

- Khách quý, Tiểu Diệp chính là Khách quý!

- Tống trưởng lâm trường, hôm nay lại muốn phiền toái ông!

Diệp Thiên cười bắt tay cùng Tống trưởng lâm trường, từ cốp sau xe xách ra hai vò rượu, nói:

- Hôm nay lạnh thật, mua chút rượu cho ông!

- Ai da, tôi nói rồi, đến cứ đến, còn khách khí làm gì?

Tống trưởng lâm trường cười dài đón rượu tới, nói:

- Tôi còn đồ nhắm ngon. Lão Lưu hôm qua đánh được con lợn rừng, buổi tối chúng ta đốt lửa trại nướng thịt ăn!

- Ngon, cháu còn muốn ăn đùi cừu nướng!

Hồ Tiểu Tiên kêu lên, cô chính là người lớn lên trên lâm trường, mọi người trên lâm trường giống như người lớn trong nhà của cô.

- Được, Tiểu Tiên muốn ăn đùi cừu, ta lại đi giết cừu cho cháu!

Tống trưởng lâm trường sang sảng nở nụ cười. Tiếp đón đám người Diệp Thiên đến phòng khách, sau khi ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài.

Trước khi Hồ Hồng Đức vào nhà liền nhìn sắc trời, đi vào trong phòng đã cởi áo trên người hắn ném cho Diệp Thiên. Nói:

- Diệp Thiên, sáng mai cậu mặc thêm áo da này, sợ là có tuyết rơi!

- Không thể chứ? Thời gian này năm giờ trời còn chưa sáng đâu, không chỉ vì tuyết đâu?

Thường ngày Đông Bắc 12 nguyệt, hơn bốn giờ sáng trời vẫn tối nhưng hôm nay sắc trời thoạt nhìn rất không tồi.

- Trận này tuyết còn không nhỏ đâu, sáng mai cậu sẽ biết!

Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng, hắn biết Diệp Thiên trước đó không lâu bị trọng thương, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không còn, sợ là rất khó chịu đựng cái rét căm căm dưới 0 mấy chục độ trong núi kia.

Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên đến, khiến lâm trường hoan náo lên. Buổi tối một hồi lửa trại long trọng, tiệc tối được tiến hành tới hơn 11 giờ, Diệp Thiên cùng Hồ Hồng Đức đều uống không ít rượu.

- Lão Hồ, ông thật đúng là mồm quạ đen!

Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thiên xuống giường đẩy cửa phòng ra, nhấc rèm cửa lên, một luồng gió lạnh trộn lẫn bông tuyết nhỏ như bàn tay trẻ con liền đánh vào trên mặt Diệp Thiên, tuyết lớn thế, khiến 3m phía trước Diệp Thiên đều thấy không rõ lắm.

- Năm nay tuyết còn rơi chậm đó, phỏng chừng ít nhất cũng sau ba năm ngày !

Hồ Hồng Đức đang ở trên giường hút thuốc, bị Diệp Thiên mở cửa đón gió lạnh vào rùng mình một cái, nói với Diệp Thiên:

- Chuyện hòn đá đó nếu không vội, sau nửa tháng chúng ta tiếp tục vào núi được không ?

Hồ Hồng Đức cũng không phải sợ cái gì, nhưng hắn lo lắng thân thể Diệp Thiên, tuyết lớn như vậy, vào núi rồi hắn sợ là rất khó chăm sóc được Diệp Thiên.

- Không có việc gì, chúng ta chỉ cần tới đầm Hắc Long là được rồi.

Diệp Thiên lắc lắc đầu, sau khi được dùng qua Mặc Ngọc kia tu luyện lúc, phàm là có một tia khả năng, Diệp Thiên cũng phải đi tìm kiếm Mặc Ngọc. Phải biết rằng, chỉ một viên đá nhỏ như vậy, có thể tránh cho hắn khỏi mấy năm khổ tu.

- Được rồi, dù sao tới đầm Hắc Long, trong sơn cốc kia thật ra cũng ấm áp.

Hồ Hồng Đức gật gật đầu, tương ngộ thời gian dài như vậy, hắn biết Diệp Thiên một khi quyết định chuyện gì, cơ hồ không ai có thể thay đổi. Nguồn: http://truyenyy.com

- Hồ gia, Tiểu Diệp, tuyết lớn như vậy, hai vị nay ở lại lâm trường hôm nay đi.

Hai người đang nói chuyện, Tống trưởng lâm trường bưng 1 bát canh nóng vén rèm cửa thật dày lên đi đến, nói:

- Ăn trước cho nóng, đến trưa chúng ta nướng dê lấy xương hầm canh uống.

Hồ Hồng Đức nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói:

- Tiểu Tống, không được, lát chúng tôi liền lên núi, ở trong núi còn có việc!

- Hồ gia, tuyết lớn như vậy, ông còn đi lên núi?

Tống trưởng lâm trường nghe vậy lặng đi một chút.

Hồ Hồng Đức cười nói:

- Không có việc gì, ngay chỗ nhà tôi ở thôi, hơn nữa tôi còn sợ tuyết làm nhà tôi đổ sụp, cũng phải đi dọn tuyết!

- Được, vậy hai vị chú ý một chút.

Tống trưởng lâm trường gật gật đầu không khuyên nữa, trong vòng phạm vi trăm dặm Trường Bạch sơn, người nào không biết đại danh Hồ lão gia, đối với Hồ Hồng Đức mà nói, ngọn núi lớn này quả thực không có gì khác hậu hoa viên nhà hắn.

Uống hết hai bát canh nóng hầm hập, Hồ Hồng Đức cùng Diệp Thiên nhảy vào trong tuyết, mới qua mấy canh giờ, trên mặt đất tuyết đọng đã lên tới đầu gối.

Nhất là sau khi lên núi, thường thường đi về phía trước một bước, có thể bị gió thổi lui về sau hai bước, tuy rằng mặc trên người thực kín, nhưng vẫn có thể cảm giác được gió lạnh chui qua da nhắm thẳng đến xương.

Lần trước Diệp Thiên đến, hai người chỉ mất hơn nửa canh giờ liền đi tới nhà gỗ của Hồ Hồng Đức trong núi, thế nhưng lần này đã đi hơn một giờ.

- Diệp Thiên, cậu không sao chứ? Có thể chịu được không?

Sau khi vào trong phòng, Hồ Hồng Đức đốt nóng bếp, đây chẳng qua là bắt đầu, sau khi tiến vào đến rừng già, đường sẽ khó đi hơn.

- Không thành vấn đề, lão Hồ, ông cũng quá coi thường tôi nhỉ?

Diệp Thiên lắc lắc đầu, lấy mũ mang trên đầu xuống, một hơi nóng hầm hập nhất thời từ đỉnh đầu hắn tràn ra, đột nhiên nhìn lại giống như là tóc cháy.

Đây cũng là dọc đường đi Diệp Thiên dùng nguyên thần phong bế lỗ chân lông toàn thân, khiến cho nhiệt lượng trên người không đến bị thoát ra ngoài, cho nên mặc dù hắn không có chân khí hộ thể, nhưng cũng có thể chịu được.

Chẳng qua biện pháp như thế rất tổn hại đối với nguyên thần, Diệp Thiên xem chừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày là cần nghỉ ngơi. Nhưng ở trong núi linh khí nồng đậm, cũng không phải sợ không khôi phục được!

Ở nhà gỗ nghỉ ngơi hơn hai giờ, hai người vào sâu trong Trường Bạch sơn, trên mặt tuyết trắng tinh để lại hai dấu chân thật dài, nhưng rất nhanh đã bị tuyết đầy trời lấp kín .

Chui vào rừng già, gió sức thật ra nhỏ hơn rất nhiều, điều này làm cho hai người đi lên giảm ít đi khó khăn, không bị nhiều lực cản, buổi tối đã có thể chạy tới chỗ hái cỏ hoàn hồn lần trước.

Hồ Hồng Đức rõ vùng này như là lòng bàn tay, mang theo Diệp Thiên đi vào sơn động trong sườn núi, nơi này có củi gỗ hắn gửi, buổi tối đốt lửa lên, thật cũng không quá lạnh.

Đã không có chân khí hộ thể, lộ trình nửa ngày này khiến Diệp Thiên cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ tinh thần, sau khi ăn chút gì, hắn lập tức ngồi khoanh chân dưới đất vận khí tu luyện công pháp luyện thần.

Nguyên thần phóng thích ở trước người Diệp Thiên, cũng có vẻ là mệt không chịu nổi, nhưng sau khi Diệp Thiên vận chuyển công pháp, nguyên thần như là hắc động, cắn nuốt từng đợt từng đợt nguyên khí thiên địa chung quanh.

- Để tinh thần tiêu hao hầu như không còn, hiệu quả tu luyện nguyên thần lại tốt hơn rất nhiều à?

Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Thiên tỉnh lại, tinh thần hoàn toàn hồi phục, hơn nữa hắn phát hiện, nguyên thần lại cô đọng hơn vài phần so với trước.

Hồ Hồng Đức cũng thấy là đối với trạng thái Diệp Thiên, hôm qua khi ngồi đả tọa còn mệt giống như chó chết, hôm nay lại có trở nên Tinh thần sung mãn vậy.

Ngày hôm nay tuyết ít đi một chút, tốc độ hai người tiến lên cũng mau hơn rất nhiều, nhất là sau khi Diệp Thiên cảm thụ được chỗ tốt của tu luyện sau khi tinh thần hao hết, lại càng cố ý tiêu hao tinh thần khí lực của mình.

Đi một chút ngừng một chút như thế, lộ trình vốn dĩ chỉ cần ba ngày, hai người đã đi suốt năm ngày rồi, rốt cục cũng đi tới chỗ rừng già ngoài đầm Hắc Long.

Cánh rừng bên này kéo dài vài dặm, là chỗ ở trong Trường Bạch sơn dễ dàng lạc đường nhất, nếu không có Hồ Hồng Đức dẫn đường, Diệp Thiên sợ là rất khó tìm đến được đầm Hắc Long.

Nhìn thấy Hồ Hồng Đức từ trong ba lô lấy ra một bình rượu, đi đến một gốc cây, Diệp Thiên không khỏi kỳ quái hỏi:

- Lão Hồ, ông định làm chi?

- Mấy người bọn họ chính là được chôn ở dưới gốc cây này.

Lúc trước mai táng đám người Hạt Tử, vì sợ người ngoài phát hiện gây ra phiền toái, Hồ Hồng Đức đem xác chết mấy người hoả táng, sau đó chôn ở cánh rừng bên cạnh cách đầm Hắc Long hơn hai dặm, hơn nữa cũng không lập bia, nhưng cũng làm ký hiệu ở trên cây bên cạnh.

- Hạt Tử, ngươi đối phó với ta cả đời, người chết thanh thản, lão Hồ ta mời ngươi một bình rượu đi!

Hồ Hồng Đức mở nắp bình, rót hết một bình rượu xuống trên mặt đất.

- Tự gây nghiệt chướng, không thể sống!

Nghĩ chuyện phát sinh ở trong rừng này mấy năm trước, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tiến lên vỗ vỗ bả vai Hồ Hồng Đức, nói :

- Hắn bị trừng phạt là đúng tội, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ăn chút gì đi rồi chúng ta đi gặp Hắc Giao.

- Tôi không vào đâu, lát nữa tôi ở ngoài cốc chờ cậu!

Hồ Hồng Đức nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, hai con mắt lãnh đạm của con quái vật kia không mang chút tình cảm, hhhd cũng không muốn đi đối mặt nó.

- Nó chính là hàng xóm của ông mà, tạo quan hệ tóm lại cũng hơn!

Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, khi đang chuẩn bị mở ba lô ra nhóm lửa nấu cơm, bên tai đột nhiên truyền ra một tiếng thét dài.

- Là Hắc Giao, chẳng lẽ nó biết ta tới sao?

Diệp Thiên nghe được rất rõ ràng, đây đúng là tiếng kêu của Hắc Giao, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì trong tiếng gió, trộn lẫn tiếng gào thét thống khổ, tựa hồ còn có phẫn nộ vô tận.

- Không đúng, đã xảy ra chuyện rồi!

Diệp Thiên đưa tay lấy ra Tam Thanh linh từ trong ba lô, lập tức chạy tới nơi tiếng kêu truyền ra.

- Diệp Thiên, tên kia ở trong núi này chính là xưng Vương, ai có thể chọc vào nó?

Chứng kiến sắc mặt Diệp Thiên đột nhiên biến đổi, Hồ Hồng Đức bất đắc dĩ đi theo, vừa chạy vừa đem súng tự động ở đầu vai ra, tùy tay nhét viên đạn lên nòng.


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status