Thiên Tài Tướng sư

Chương 837: Cổ thụ Phù Tang

/915


Đọc đoạn ghi chép này xong, Diệp Thiên cũng muốn không đi tìm hiểu tâm tư của mộc tâm này, đến Trương Tam Phong cũng cảm thấy sợ hãi dã thú, trừ phi Diệp Thiên bị điên mới có ý định đi đào cái cây cổ thụ lên.

Còn về việc những dã thú kia hung dữ ở bên bờ cát Diệp Thiên đã lấy được đáp án từ những ghi chép của Trương Tam Phong.

Hóa ra, đại trận phong bế ở đảo, cứ trong khoảng thời gian cách nhau hai mươi năm, uy lực của trận pháp thường sẽ yếu đi rất nhiều, bởi vậy những mãnh thú bị nhốt trên đảo đều chọn thời điểm này để tập kích trận pháp, thời gian này thường sẽ kéo dài một năm.

Khi mà Diệp Thiên và Lôi Hổ đến đây vừa đúng vào thời điểm mà những mãnh thú trên đảo tiến hành bạo động, những gì mà Lôi Hổ nhìn thấy và biết được là không đủ nên không khỏi cảm thấy kì lạ, nếu như không phải là linh khí ở khu nhà gỗ này rất dồi dào, thì e rằng cũng sớm bị hội mãnh thú kia tấn công rồi.

Nhưng tin tức có giá trị nhất trong ghi chép của Trương Tam Phong lại không phải là hai điều trước đấy mà là ông ta đã phát hiện ra, trong đảo với diện tích rộng lớn này, năm loại linh thạch kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không hề thiếu một loại nào, hơn nữa hai loại linh thạch mộc, thổ bên ngoài thiếu nhiều thì trên đảo này lại rất phong phú.

Chẳng qua là với tu vi kì cuối kim đan của Trương Tam Phong, ông ta không thể dùng linh thạch để tăng cảnh giới của mình được, vì vậy cũng không đi đào bới linh thạch đó, đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên không thể nào phát hiện ra bất kì linh thạch nào trong ngôi nhà gỗ này được.

Nhưng những ghi chép của Trương Tam Phong, lại khiến cho Diệp Thiên mừng rỡ như phát điên, hấp thu linh khí trời đất còn cần phải chuyển hóa thành tự thân thực khí, nhưng hấp thu linh khí trong linh thạch lại có thể hấp thu trực tiếp, dùng linh thạch tu luyện, tiến triển của Diệp Thiên càng nhanh hơn.

- Lôi Hổ!

Tính cả thời gian trước khi tu luyện, Diệp Thiên ở trong căn nhà được thêm một tháng, lần đầu tiên bước ra khỏi căn nhà liền gọi Lôi Hổ đang ngồi thiền trên bờ cát lại.

- Sư phụ, người ra rồi sao?

Nhìn thấy Diệp Thiên bước ra, Lôi Hổ vội vàng chào đón, Diệp Thiên lúc này đây không hề giấu diếm, mà Lôi Hổ thường xuyên có thể hỏi Diệp Thiên mỗi khi gặp khó khăn trong vấn đề tu luyện.

Diệp Thiên đem một khối linh thạch tính thổ cho Lôi Hổ, trong lòng thầm than phục vận khí may mắn của tên tiểu tử này, hai vị sư huynh của cậu ta cộng lại cũng hơn sáu mươi tuổi rồi mà cảnh giới thì cũng chỉ tương đương với Lôi Hổ mà thôi.

- Đây là vật gì vậy ạ?

Lôi Hổ cầm lấy khối thủy linh thạch với thái độ nghi hoặc, linh khí âm hàn của nó khiến cho toàn thân của hắn chấn động, tiếp theo đó là nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

Lôi Hổ có thể cảm nhân được, trong khối ngăm đen có viên đá như Ngọc đen này ẩn chứa một luồng linh khí, lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân khí trong cơ thể hắn, quan trọng hơn hết là chân khí chuyển hóa mà thành, dường như không giống với lúc trước.

Hậu thiên tiến vào đến tiên thiên, tiêu chí quan trọng nhất là chân khí chuyển hóa thành chân khí, loại chuyển biến như này nhất định phải dùng linh thạch có thuộc tính tương đồng với cơ thể, giống như Cẩu Tâm Gia luôn ở hậu thiên không thể nào tiến hơn được, nguyên nhân chính là Diệp Thiên không tìm thấy thấy linh thạch có thuộc tính của ông ta.

Diệp Thiên thấy trong mấy tháng này đã giảng giải cho Lôi Hổ sự khác nhau giữa tiên thiên và hậu thiên, cho nên sau khi cầm lấy khối thủy linh thạch, Lôi Hổ mừng rỡ như điên, hắn biết bản thân mình sắp được bước vào cảnh giới của tiên thiên, có được pháp lực giống như của sư phụ rồi.

- Sao trước đây ta không nhìn ra được con có được cái may mắn này cơ chứ?

Diệp Thiên lắc đầu hít một hơi rồi nói:

- Thời gian này con ngồi thiền tu luyện trên mộc tâm, điều này có ích cho việc thăng cấp của con.

- Sư phụ, đệ tử lúc đó làm nhiều việc trái với lương tâm, từ này về sau có thể quang minh chính đại làm người tử tế rồi.

Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, Lôi Hổ cảm thấy xấu hổ, tu luyện thần thức là một loại kích thích tăng thêm vùng hoạt động của não bộ, sau khi tiến vào đến hóa kình hậu kì, tinh thần của Lôi Hổ càng trở nên thông suốt hơn, không ngừng cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm trước đây. Nguồn: http://truyenyy.com

- Những chuyện đã qua không cần phải nhắc lại làm gì nữa, con hãy tu luyện cho tốt đi.

Diệp Thiên xua tay, hắn có thể nhìn ra được, cùng với sự tiến bộ về tu vi của Lôi Hổ, tướng mặt của Lôi Hổ cũng có nhiều sự thay đổi, nét đen tối, tàn bạo đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chính là vẻ thản nhiên, không màng danh lợi, điều này cho thấy cái tâm của Lôi Hổ cũng có sự chuyển biến rất lớn.

- Sư phụ, người lại muốn đi đâu à?

Nhìn thấy Diệp Thiên dạy dỗ xong, quay người đi vào con đường nhỏ bên cạnh căn nhà gỗ, nét mặt Lôi Hổ biến sắc sợ hãi, vội vàng hô lớn:

- Sư phụ, mấy tên trong núi không dễ đối phó đâu, người… người cứ ở đây đi, ở đây an toàn hơn.

Trong thời gian Diệp Thiên biệt lập với bên ngoài và chỉnh lí lại thẻ tre, Lôi Hổ đã tận mắt nhìn thấy sự cường bạo của những dị thún kia, đội trời đạp đất thì không nói đến, nhưng khả năng dời núi lấp biển thì là có, Lôi Hổ đã tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú hắn tránh né được, nhưng nó lại có thể húc đổ được sườn núi cao.

Tuy rằng Lôi Hổ biết Diệp Thiên rất hùng mạnh, nhưng nếu như so sánh Diệp Thiên với những con mãnh thú kia, thì Lôi Hổ tuyệt đối không thể xem trọng Diệp Thiên được, vì thế mới lên tiếng ngăn cản không cho Diệp Thiên đi vào trong núi.

- Không sao đâu, ngươi cứ yên tâm tu luyện cho tốt đi đã, ta nhất định sẽ cẩn thận.

Sau khi tìm đọc được thẻ sách tre ghi chép của Trương Tam Phong, Diệp Thiên đã hiểu hơn về hòn đảo này, vượt xa ngoài sự tưởng tượng của Lôi Hổ nhiều. Trên những thẻ tre này thậm chí phân bố lực lượng và phạm vi địa bàn của những con mãnh thú trên đảo, những mãnh thú có sức mạnh nhất cũng đều mỗi con một lãnh thổ riêng, nước sông không phạm nước giếng.

Trong "bồng lai" tiên đảo, những dị thú có thể tu luyện sinh tồn chẳng qua là cũng có điểm hạn chế chính là linh trí mở ra rất chậm, nhất định phải tương đương với cảnh giới của đạo sĩ tu luyện kim đan mới có thể dùng linh trí của đứa trẻ hơn mười tuổi được.

Bất kể là tu đạo hay tu yêu, mở ra thần thức linh trí đều rất quan trọng. Vì vậy linh khí trên đảo mặc dù dồi dào nhưng dị thú thực sự tu luyện được đến cảnh giới yêu đan thực sự lại càng ít hơn, Trương Tam Phong ở trên đảo hơn mười năm, chỉ mới nhìn thấy hơn mười con mà thôi.

Hơn mười yêu thú mà Trương Tam Phong gọi là "đại yêu" này chủ yếu đều tự bảo vệ lấy địa bàn của mình, bình thường ẩn nấp tu hành, ít khi xuất hiện, hơn nữa Trương Tam Phong cũng ghi rõ phạm vi thế lực của nó, Diệp Thiên chỉ cần không bước vào đó thì sẽ không bị nó tấn công.

Ngoài những đại yêu này ra, còn có những mãnh thú gần đạt đến cấp độ đại yêu, cũng không phải thuộc loại mà Diệp Thiên có thể đối phó được, nhưng lúc đó là tu vi của Diệp Thiên đã tiến đến tiên thiên trung kì, khoảng cách giữa tiên thiên hậu kì là rất nhỏ, cho dù có đánh không lại thì vẫn có thể chạy trốn được.

Đương nhiên Diệp Thiên cũng không phải là rảnh rỗi đến mức đi tìm những con mãnh thú này để gây chuyện, mục đích vào núi của hắn còn là vì linh thạch thuộc tính ngũ hành trong ghi chép của Trương Tam Phong nữa, cho dù là có thể ra khỏi đảo này được hay không, dùng linh thạch kết hợp với linh khí ở đây để tu luyện thì tiến độ của nó ít nhất cũng phải tăng lên ba lần, sức hấp dẫn này khiến cho Diệp Thiên khó lòng chối từ.

- Sư phụ, người nhất định phải cẩn thận đấy!

Phía sau Lôi Hổ lo lắng hô lớn, sở dĩ hắn có thể chuyên tâm tu luyện là do có sư phụ Diệp Thiên ở bên cạnh, bây giờ Diệp Thiên muốn tiến vào trong núi, trong lòng hắn nhất thời cảm thấy trống vắng.

- Biết rồi, ít thì ba ngày, nhiều thì một tuần ta sẽ quay lại.

Diệp Thiên vẫy tay bước đi, một bước như đi được cả mấy chục mét, nháy mắt cái liền biến mất trong rừng sâu thăm thẳm, cành lá sum xuê.

- Những mãnh thú tu vi chưa đạt đến đại yêu thì không tu được nguyên thần, sao mà mình phải sợ nó chứ?

Diệp Thiên thản nhiên du ngoạn trên con đường nhỏ trong rừng, mặc dù trên đảo này việc dùng thần thức có chút hạn chế, nhưng Diệp Thiên vẫn có thể cảm nhận được cảnh tượng xung quanh trong phạm vi 1km, cho dù là gặp phải mãnh thú nào thì cũng có thể trốn đi trước.

- Gì thế này? ở đây đúng là có thể coi là động tiên rồi, đến ngay cả vật này cũng có tu vi tiên thiên hậu kì sao?

Sau khi đi sâu vào rừng hơn 50km, bỗng nhiên dừng bước, bới hắn phát hiện trong một đầm lầy cách chỗ hắn khoảng 800m, tỏa ra một luồng sinh khí khiếp người, cẩn thận cảm nhận, nét mặt Diệp Thiên lộ rõ vẻ mặt kinh hãi.


/915

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status