Thiếu Một Gáo Nước

Chương 32 - Tiết Mục Dự Đoán

/44


Liễu Oanh : Học ở nhà trẻ cũng gọi là học sinh đó

Tiết Diễm Yến : Lão già học đại học cũng vậy nha

Lạc Thủy nổi giận : Mấy cậu độc mồm độc miệng với người ta như vậy là có ý gì hả ?

Tiết Diễm Yến thâm sâu nói : Game chỉ là game, thực tế khốc liệt, tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ càng . Quả thật cô muốn gả Lạc Thủy đi, nhưng tuyệt đối không phải ở trong game nha, lạy trời đất trên cao.

Lạc Thủy ủ rũ: Thật ra thì giữa mình và anh ấy chẳng có chuyện gì cả .

Diễm Yến: Không lẽ cậu còn mong chờ sao?

Lạc Thủy cười cười: Không có không có

Cuối cùng Liễu Oanh vung tay lên tổng kết: Nói tóm lại, không thích người ta thì mau cự tuyệt, đừng có ăn một chén này mà tay lai bỏ vào nồi kia, cậu đó, học cái gì không học lại đi học thói hư tật xấu của Diễm Yến, nếu cậu thật sự thích cái vị XXX kia, bọn mình cũng sẽ ủng hộ hết lòng, nhưng có chuyện gì nhất định phải nói cho bọn mình nghe, trời có sập thì bọn mình cũng sẵn sàng đứng ra gánh cho cậu.

Tiết Diễm Yến cười khinh: Cậu ghen tị với mình thì cứ nói thẳng ra đi nhé .

Lạc Thủy cảm động: Có các cậu bên cạnh là may mắn của mình

Tiết Diễm Yến thực sự muốn phun nước miếng...Sến như con hến...

Liễu Oanh mỉm cười ngẩng cao đầu, vỗ vỗ ngực : Tất nhiên rồi .

Vì thế hai con người có lòng xấu đều leo về giường riêng.

Lúc đi ngang qua bó hoa Lam Sắc Yêu Cơ , Tiết Diễm Yến liền nói với Lạc Thủy: Việc gấp rút nhật hiện giờ chính là giải quyết chuyện kia, tránh để chiêu ong dụ bướm tới gây rối

Lạc Thủy gật đầu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cảm thấy hài lòng, lỡ như Đốn họa thủy kia không thích cô thì sao đây?, như vậy chẳng phải là cô tự tìm đến rắc rối hay sao? Với lại cô không hề muốn phá vỡ quan hệ hiện tại.

Tin nhắn trong điện thoại cứ bị xóa đi xóa lại, rốt cuộc chỉ còn ba chữ: xin lỗi nhiều

Liễu Oanh nhìn Lạc Thủy cầm Lam Sắc Yêu Cơ , vừa muốn đi vào nhà vệ sinh vừa muốn đi uống nước, liền cau mày moi từ ngăn bàn ra một bình thủy tinh miệng rộng vẽ hoa trà kim ngân đưa cho cô: Cũng may là chưa quăng đi

Lạc Thủy bỏ đống giấy gói ngoài đi, vừa tháo vừa lẩm bẩm: Đúng là kẻ có tiền, thật lãng phí

Loay hoay nửa ngày cũng cắm xong hoa vào bình, được rồi, người ta nói tiền nào của nấy , mặc dù hoa này có hơi mắc một chút, nhưng mà nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, cánh hoa mềm mại xinh xắn, hình dáng rõ ràng, màu sắc tươi tắn, ngay cả giấy gói cũng là hàng cao cấp, lại còn tỏa hương thơm khắp phòng nữa.

Điện thoại di động trền giường khẽ rung, Lạc Thủy chạy đến cầm lên xe thử, là tin nhắn từ Đốn Cảnh Nhiên, hỏi cô có ý gì.

Có ý gì?, chẳng có gì cả, chỉ vậy thôi...bèn nhắn trở lại: Mình không có ý gì khác, là lỗi của mình.

Tin nhắn hồi âm đến rất nhanh: Cậu căn bản không biết mình sai ở đâu hết!

Muốn gì đây? Có chuyện cũng không thèm nói ra. Lạc Thủy nén cơn giận xuống: Lần khác hẵng nói.

Liễu Oanh biết chuyện đã giải quyết xong, liền nhô đầu ra nói với Lạc Thủy: Mau mau lại đây, để bổn cung nhìn một

Lạc Thủy vuốt vuốt mái tóc, nghĩ đến ba trăm tệ kia thì khóc không ra nước mắt, ôm đầu: Oanh oanh , ba trăm tệ của mình, ai mà ngờ lại bị cắc cổ vậy chứ

Tiết Diễm Yến xen vào: Cậu không thấy mấy đại soái ca kìa à, giá trị là ở chỗ đó. Người ta miễn phí dịch vụ massage cho cậu thì cậu từ chối, giờ còn than thở gì chứ

Liễu Oanh tức giận: Tiểu Thủy, sao cậu lại phí của giời thế hả? Có đậu hủ bày ra trước mặt còn dám chê!

Lạc Thủy rũ mặt xuống: Mình không có loại ham mê đặc biệt đó giống các cậu đâu

Diễm Yến: Cậu mới chính là kẻ lãng phí ấy! Mình đại diện cho Đảng và nhân dân phê bình cậu.

Liễu Oanh: Mình thay mặt trăng sáng và vũ trụ hủy diệt cậu.

Lạc Thủy oanh liệt ngã chết: Ngày này quả không cách nào qua được mà

8 giờ tối.

Việc đầu tiên mà Lạc Thủy phải làm là đeo hồ lô đi ghi danh Giang Hồ Đệ Nhất Giai Nhân .

Chỗ NPC ghi danh đông nghịch người, đến mức cái bảng tên Nhược Thủy Tam Thiên cũng chẳng thấy đâu. Latop bắt đầu quá tải, nóng như lò nướng bánh.

Đành đợi lát nữa vậy, Nhược Thủy Tam Thiên suy nghĩ. Lạc Thủy chạy lên một bước để kéo chính mình ra ngoài, lại thấy Nam Cửu Khanh online, vi vậy cô nhắn một tin qua hỏi anh có muốn đăng ký không.

Nam Cửu Khanh: Chưa kịp làm, muội thì sao?

Lạc Thủy: Muội cũng chưa, không chen vào nổi.

Nam Cửu Khanh: Vậy chúng ta cùng đi

Lạc Thủy hỏi nơi của anh để truyền tống qua, Đông Tây Nam Bắc đều đã có mặt đầy đủ.

Nhược Thủy Tam Thiên: Sao không ai nói gì hết vậy?

Tây Môn Trái Chủ và Bắc Viên Phẩn đồng thanh trả lời: Có tật giật mình thôi!

Lạc Thủy gửi đến một dấu hỏi.

Tây Môn Trái Chủ cười đầy gian trá: He he he he

Nhược Thủy Tam Thiên: Tối thứ Năm có chuyện gì sao?

Bắc Viên Phẩn cướp lời: Có!

Nhược Thủy Tam Thiên: Chuyện gì cơ?

Tây Môn Trái Chủ: Thiên cơ bất khả lộ!

Đông Phong Phá: Nhược Thủy, đừng nghe bọn họ nói nhảm, A Nam bận nghe điện thoại thôi.

Nhược Thủy Tam Thiên: Ra là tiểu nhân cậy IQ thấp nên hồ ngôn loạn ngữ.

Tây Môn Trái Chủ: A Bắc, muội ấy nói cậu đó!

Bắc Viên Phẩn: Vậy thì cậu thoát chắc?

Nhược Thủy Tam Thiên: Đánh một trận đi, đánh một trận đi!

Đông Phong Phá chảy mồ hôi, Nhược Thủy cô nương cũng qua mức độc ác nha, nhưng hình như lại giống người nào đó như đúc.

Nam Cửu Khanh gửi đến hai dấu chấm để biểu hiện sự tồn tại của mình.

Giang hồ loạn ngữ một hồi, cuối cùng cũng đến chỗ NPC để ghi danh.

Được rồi, cuối cũng cũng đỡ đông hơn một chút.

Lạc Thủy nhấn vào NPC, một trang web xuất hiện thay cho khung chat thường ngày, phía trên có một phần trống để ghi danh, chắc là hệ thống muốn thông qua NPC trực tiếp phân định người chơi, phòng ngừa gian lận đây mà.

Tất cả chỉ là một tờ đơn ngắn, giống như một bản sơ yếu lí lịch nhỏ nên Lạc Thủy điền xong rất nhanh, thuận tiện liếc xem đơn của những người khác. Không ngờ cô lại thấy bản đăng ký của Thanh Thanh Tiên Nhi, cô ta cũng đăng ký thi Giai Nhân, nghề nghiệp ghi học sinh, lại còn là đại học X! Ai biết được chứ, game cũng không phải thật, vì thế Lạc Thủy liền bỏ qua để đi xem những tờ đơn khác.

Phải refresh lại trang web liên tục mấy lần mới nhìn thấy bản đăng ký của Nam Cửu Khanh. Tay phải của Lạc Thủy bỗng nhiên run lên, cầm chuột cũng không vững, bàn tay thấm đầy mồ hôi, vì thế cô phải tìm khăn giấy để lau, sau đó mới mở ra xem. Đầu tiên là hướng mắt đến nghe nghiệp, là học sinh, sau đó đến tuổi tác...23...Lạc Thủy vô cùng hân hoan, vui sướng tắt trang web, lòng cũng nở hoa theo.

Cô liền chạy đến chỗ bang của mình, hét to: Ghi danh!

[Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Đám sói to trong bang đã sớm mổ xẻ hết ảnh của mỹ nữ rồi, đâu đến lược muội nhắc nhở.

[Bang hội] Nhược Thủy Tam Thiên: Có gì hay không?

[Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Gia tộc Thanh Thanh kia cũng có mấy kẻ nhan sắc không tồi.

[Bang hội] Ma Hoa Đông: Lạy Chúa, đám não tàn đó cũng phát triển được thành dạng người sao?

[Bang hội] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Lúc Chúa tạo ra bọn người đó, ngài đang bận làm chính sự, tâm tình phấn chấn.

[Bang hội] Trâu Già: Sai rồi sai rồi, lúc đó ông ấy đang bạo hoa cúc người ta, nhất thời không kịp sửa nên đem óc của bọn họ gắng lên cúc hoa.

[Bang hội] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Cái đó lại càng sai nữa, bọn họ chỉ có cúc hoa thôi, làm quái gì có đầu óc!

Cái vấn đề cúc hoa này quả thật là..., bé ngoan Lạc Thủy xin rút lui không dám tham dự, đành gọi tọa kỵ ra cưỡi một vòng, tọa kỵ chạy nhanh hơn cô nhiều lắm.


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status