Thịnh Sủng Thê Bảo

Chương 158 - Không Nỡ Xa Nàng

/173


edit: Phương Moe

Mắt thấy thời khắc giao thừa sắp đến, đây là giao thừa đầu tiên mà Giang Diệu rời xa Trấn Quốc Công phủ.

Chỉ là Lục Lưu đang bệnh nặng nên Giang Diệu không còn tâm tư trang trí cho toà nhà, nàng chỉ một lòng ở bên cạnh phu quân của mình.

Nhưng cũng trong một đêm này, Lục Lưu đã nằm trên giường bệnh nửa tháng đột nhiên bị sốt cao. Trận sốt cao này đối với Lục Lưu mà nói chính là đứng trên bờ vực sống chết.

Có thể bình an vô sự sống qua trận dịch này hay không chính là nhìn ở một đêm này.

Toàn thân Lục Lưu bị thiêu đến nóng rực, gương mặt tuấn tú ửng hồng, bờ môi khô nứt. Hắn mơ mơ màng màng dường như nhìn thấy bóng dáng thê tử hai mắt đẫm lệ, cón có âm thanh nàng đang gào khóc bất lực.

Lục Lưu muốn sờ mặt thê tử để an ủi nàng, nhưng cánh tay này giống như nặng tựa ngàn cân, Lục Lưu làm cách nào cũng không thể nhấc lên nổi.

“Diệu Nhi…”

Vào lúc này Lục Lưu nhớ tới năm mình bốn tuổi, hắn nằm ở trong tuyết lạnh lẽo rồi dần dần mất đi ý thức…

Đến khi Lục Lưu mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng hoa thơm ngát, hắn không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây.

Lục Lưu theo tiếng âm thanh vang vọng đâu đây và tiến về phía trước. Sau đó hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tổ mẫu đã mất nhiều năm trước.

Bên cạnh tổ mẫu còn có một nữ nhân, Lục Lưu không thể nhìn rõ được mặt nữ nhân ấy, hắn chỉ biết nụ cười của bà rất đẹp.

Hai người vẫy tay gọi, Lục Lưu chậm rãi tiến lại gần. Tổ mẫu mỉm cười nhìn hắn:

“Tôn nhi…”

Còn nữ nhân kia vươn tay ôm hắn vào lòng, bà giơ tay lên xoa xoa đầu hắn:

“Nhi tử ngoan của ta, con hãy trở về đi. Nơi này không phải là nơi con nên đến!”

“… đúng vậy, tôn nhi hãy mau trở lại đi. Đừng quên chúng ta vẫn luôn dõi theo con…”

Sau đó bà đẩy hắn ra, hai người mỉm cười nhìn hắn và dần dần biến mất.

Mẫu thân? Đó là mẫu thân sao?

Thì ra vòng tay của mẫu thân ấm áp như vậy sao?

Trong lúc Lục Lưu đang phân vân có nên trở lại hay là đi đến chỗ của tổ mẫu và mẫu thân thì hắn lại nghe thấy tiếng kêu cứu của một tiểu nữ oa. Hắn chạy đến nơi phát ra âm thanh và nhìn thấy một tiểu nữ oa đang giãy giụa giữa hồ sen. Nhìn nàng nhỏ bé bệnh tật nhưng ý trí muốn sống lại rất mạnh mẽ nên đã khơi dậy lòng trắc ẩn trong hắn… Lục Lưu nhảy xuống hồ cứu nàng lên, nhìn tay nàng vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông…

Đúng rồi… một lần nắm chặt chính là cả đời không buông.

Diệu Nhi…. Diệu Nhi của hắn.

Lúc nàng còn bé mặc dù sợ hãi hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho hắn ôm, ngoan ngoãn bị hắn ép ăn, rồi có lần chỉ vì ăn quả táo của hắn mà khiến nàng rụng răng.

Rồi âm thanh nàng ngọt ngào kêu hắn “đại ca ca” hay nũng nịu gọi hắn “Lục Lưu”… tất cả, tất cả mọi ký ức về nàng từ năm sáu tuổi đến nay đều khắc sâu trong lòng hắn.

Diệu Nhi…!

Hắn thật sự, thật sự không nỡ rời xa nàng!

(๑>◡

/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status