Thịnh Thế Mưu Thần

Q.1 - Chương 45 - Ý Định Của Mộc Trường Minh

/72


Mộ Dung An nhìn Mộc Thanh Y và Mộc Vân Dung đi ra ngoài, rốt cục khó chịu nhíu mày nói: Lục ca, Mộc Vân Dung tên ngu xuẩn kia cưới vào phủ Ninh Vương có được thật không? Còn không bằng Mộc Thanh Y đâu. Mặc dù là Mộc Vân Dung hay Mộc Thanh Y hắn cũng không có hứng thú, nhưng cũng không có nghĩa hắn nguyện ý để cho mình cưới một người ngu xuẩn thành sự thì ít bại sự có thừa.

Mộ Dung Dục hơi cau mày, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung An một cái nói: Ngươi cho rằng cô nương phủ Túc Thành Hầu có thể để cho ngươi muốn đổi liền đổi sao? Ban đầu dùng Mộc Vân Dung thay cho Mộc Thanh Y, là vì Mộc Trường Minh muốn xu nịnh phủ Cung Vương, hơn nữa điều này cũng phù hợp với lợi ích của Mộc Trường Minh. Nếu như đổi lại một lần nữa, đó chính là đánh vào mặt phủ Túc Thành Hầu. Chỉ sợ Mộc Trường Minh không xu nịnh phủ Cung Vương mà ngược lại còn muốn trở mặt. Trong quan trường, tổn thương bất cứ thứ gì cũng được ngoại trừ tổn thương mặt mũi.

Hơn nữa. . .Mộc Thanh Y đó, ngươi không chơi lại nàng. Mộ Dung Dục chậm rãi nói.

Mộ Dung An xem thường, hắn cảm thấy Mộc Thanh Y so với Mộc Vân Dung thông minh lại thuận mắt, nhưng cũng không hơn. Hắn đường đường một hoàng tử, Ninh vương lại không chơi lại một tiểu nha đầu?

Mộ Dung Dục có chút tiếc rèn sắt không thành thép nhìn đệ đệ của mình lắc đầu một cái, trầm giọng nói: Quan hệ ẩn giấu giữa Mộc Thanh Y và mọi người trong phủ chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao? Nếu nàng thật vào phủ, ta sợ ngày nào đó ngươi chết trên tay ai cũng không người biết. Cố Vân Ca dạy dỗ ngươi, ngươi quên rồi có phải hay không?

Mộ Dung An bị Mộ Dung Dục vừa nhắc tới chuyện này, vết thương ở bụng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại bắt đầu từng trận phiếm đau. Cố Vân Ca một nữ tử tay trói gà không chặt kia khi đâm cây trâm lên người hắn... Nếu như đổi thành người có khí lực hơi lớn một chút, chỉ sợ hắn cũng đã mất mạng.

Thấy hắn bộ dáng này, Mộ Dung Dục mới khẽ hừ một tiếng nói: Ngươi sớm nghe ta khuyên, đem người kia xử trí, đừng nói là Mộc Thanh Y ngươi nghĩ cưới ai cũng được.

Mộ Dung An sờ sờ bụng của mình, có chút âm chí trong mắt chớp động quang mang: Đệ chỉ tùy tiện nói thôi, Lục ca huynh không đồng ý coi như xong. Bất quá, Mộc Vân Dung tốt nhất thông minh hơn một chút cho bổn vương, nếu như vào phủ Ninh Vương dám làm chuyện gì không nên làm. . . Bổn vương chặt nàng!

Mộ Dung Dục nhìn đệ đệ thật có chút hổn hển, hắn cũng hiểu lý do tại sao Mộ Dung An rõ ràng ghét Mộc Thanh Y mà còn muốn để cho nàng vào phủ. Mộc Thanh Y cùng người nọ là biểu huynh muội, từ nhỏ tình cảm tốt rồi. Mộ Dung An là sợ Mộc Vân Dung vào cửa gây bất lợi cho Cố Tú Đình.

Ta xem ngươi thật là ma chướng!

Mộ Dung An không thèm để ý nhíu mày, huynh trưởng nói thế nào hắn cũng không nghe vào trong lòng.

Trở lại trong phủ, Mộc Thanh Y cũng lười dài dòng, trực tiếp ném Mộc Vân Dung cho Mộc Trường Minh, chuẩn bị mang người trở về Lan Chỉ Viện. Mộc Trường Minh nghe Mộc Vân Dung ở Khinh An Các sở tác sở vi, còn có Mộc Thanh Y thuật lại lời của Cung vương, hận không thể lập tức bóp chết nữ nhi từ nhỏ cưng chìu đến lớn. Vẫn chưa xuất giá mà đã dám ỷ vào thân phận của Ninh vương ở bên ngoài hồ nháo, cho dù vợ vua cũng không nhất định nguyện ý tiêu thụ.

Mộc Trường Minh vừa sạch sẻ lưu loát dạy dỗ Mộc Vân Dung một trận, vừa ở trong lòng suy nghĩ có nên tự mình đi phủ Cung Vương và phủ Ninh Vương còn có Lý gia bồi tội hay không. Nhưng vừa nhớ tới tin tức trong cung Nhu phi nương nương truyền tới, nói hình như có bầu, lại không khỏi có chút do dự.

Y nhi, cha có nên tự mình tới cửa bồi lễ không? Mộc Trường Minh nhìn đích đứng nghiêm ở bên cạnh, mang theo chút ý tứ thử dò xét hỏi.

Hai mắt Mộc Thanh Y lóe sáng, nhàn nhạt nói: Phụ thân quá lo. Cung Vương điện hạ và Ninh vương điện hạ sẽ không theo tam tỷ so đo. Ngược lại Lý gia nơi đó. . . Để cho đại ca mang theo bái thiếp của phụ thân đi bồi lễ là được. Sau đó phụ thân trực tiếp gặp Lý đại nhân nhận lỗi, tự mình tới cửa cũng không nhất định cần. Huống chi, hôm nay trong phủ chúng ta chuyện khẩn yếu nhất cũng không phải chuyện này.

Ánh mắt Mộc Trường Minh sáng lên, lời của Mộc Thanh Y rất hợp tâm ý của hắn. Chuyện ngày hôm nay quả thật là phủ Túc Thành Hầu không đúng, nhưng mấy ngày nay mất thể diện quá nhiều, Mộc Trường Minh bây giờ không muốn nữa mang mặt mình tới cửa cho người ta đạp.

Con nói một chút, hiện nay nên làm cái gì?

Mộc Thanh Y rũ mắt nói: Lời này lẽ ra Thanh Y không nên nói. Nhưng phụ thân, phủ Túc Thành Hầu nên có một vị đương gia chủ mẫu và con trai trưởng.

Mộc Trường Minh hơi biến sắc, hí mắt quan sát Mộc Thanh Y hồi lâu mới nhàn nhạt nói: Nếu như vậy, trong cung Nhu phi nương nương sợ là sẽ phải mất hứng. Mộc Thanh Y cười nhạt nói: Nhu phi nương nương là người biết rõ đạo lý, làm sao sẽ vì loại chuyện nhỏ này mất hứng. Phụ thân, có một đương gia chủ mẫu không chỉ có nghĩa Hầu phủ chúng ta có thêm một chủ mẫu và con trai trưởng tương lai, còn có phủ Túc Thành Hầu sẽ nhiều hơn một cửa quan hệ thông gia. Thanh Y biết phụ thân quan tâm Nhu phi nương nương, nhưng. . . Tôn gia có được như ngày hôm nay là nhờ có quan hệ thông gia với phủ Túc Thành Hầu, có thể làm chỗ dựa cho nương nương sao? Nhu phi nương nương và phủ Túc Thành Hầu vốn là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, phủ Túc Thành Hầu tốt đẹp, nương nương càng cao hứng.

Mộc Trường Minh trầm mặc hồi lâu, nhìn Mộc Thanh Y thở dài nói: Nếu như Vân Dung có được một nửa hiểu chuyện của con thì tốt biết mấy. Mộc Thanh Y mỉm cười không nói, nhưng nàng biết, trong lòng Mộc Trường Minh có chút dao động.

Vốn dĩ Mộc Trường Minh không phải là người dễ dàng dao động như vậy, dù sao tình cảm địa vị Nhu phi, hắn và Tôn thị hơn hai mươi năm không phải Mộc Thanh Y nói vài ba lời là có thể dễ dàng dao động được. Nhưng mấy ngày này biểu hiện của Tôn thị còn có Mộc Linh Mộc Vân Dung khiến cho Mộc Trường Minh thất vọng. Vì phủ Túc Thành Hầu, hắn cũng không tránh khỏi tính toán nhiều hơn một chút. Bởi vì ngày thường ngay cả Mộc lão phu nhân cũng khuyên giải, lúc này nghe Mộc Thanh Y nói đến hẳn là có đạo lý.

Y nhi nghĩ như thế nào mà nói những thứ này? Mộc Trường Minh nhàn nhạt hỏi, không thể trách hắn đa nghi, nữ nhi trong khoảng thời gian này biến hóa thật sự là quá lớn. Có lúc Mộc Trường Minh cũng đang hoài nghi người thiếu nữ này trước mắt rốt cuộc có phải là nữ nhi trầm mặt ít nói lúc trước của hắn không.

Mộc Thanh Y thong dong nói: Thanh Y đã mười sáu tuổi. Nếu như phủ Túc Thành Hầu không tốt, Thanh Y làm sao tốt được?

Nghe vậy, sắc mặt Mộc Trường Minh hòa hoãn lại, cảm giác mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều quá. Trương thị đã không còn ở đây, Cố gia đã hủy diệt, Trương gia cũng sớm đã suy tàn, trừ phủ Túc Thành Hầu, Thanh Y còn có thể dựa vào người nào?

Đứa bé ngoan, phụ thân biết hai năm qua ủy khuất con. Mộc Trường Minh khó được có chút áy náy nhìn nữ nhi có chút gầy nhưng dung nhan xinh đẹp trước mắt, nói: Y nhi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ vì con chọn một cửa hôn sự thật tốt, sẽ không ủy khuất con. Tam tỷ con không hiểu chuyện, trong ngày thường con hãy tha thứ một chút.

Mộc Thanh Y kiều nhan vi ngất, gật gật đầu nói: Thanh Y biết, cẩn tuân phụ thân dạy bảo.

Mộc Trường Minh hài lòng gật gật đầu nói: Được, đi đi. Con đi về nghỉ trước, phụ thân còn có một số việc phải xử lý.

Vâng, Thanh Y cáo từ.

Ra khỏi viện của Mộc Trường Minh, Mộc Thanh Y bước nhanh hơn về Lan Chỉ Viện. Quyển sách mang ra từ Khinh An Các nàng vẫn chưa kịp xem. Nhưng nàng có dự cảm, đồ tổ phụ lưu lại đồ nhất định không ít. Quan trọng nhất là nàng cảm giác được đây là một cực tốt. . . có cơ hội cứu đại ca ra.

/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status