Thịnh Thế Xấu Phi

Chương 86: Hạnh phúc

/93


Gió kéo tới, từng phiến cánh hoa Bỉ Ngạn bay múa đầy trời, bỗng nhiên biến thành biển hoa, cơ hồ đem ba người trong phòng ngủ bao phủ ở trong đó.

“Nhan nhi…” Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu đỏ như tia chớp tiến vào phòng ngủ, đưa tay phất về phía mặt đất một cái, liền đem Lam Ẩn Nhan đang ngã xuống ôm vào trong lòng. Nhất thời vô số cánh hoa Bỉ Ngạn tụ tập đến rồi xoay quanh hai người, toàn bộ hình ảnh đẹp đến không thể dùng từ ngữ đi hình dung.

“Tiểu Tứ Tứ, ngươi… Sao bỗng nhiên ngươi xuất hiện ở đây?” Lam Ẩn Nhan khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Nhiên, sau đó nàng mím môi, đem thân thể mềm nhũn ngã vào trong lòng Tiêu Nhiên.

“Bởi vì ta vĩnh viễn là thần bảo vệ của Nhan nhi” Tiêu Nhiên ngữ khí ôn nhu nói, mỗi một chữ đều ở trong gió mềm nhẹ thơm mát làm say lòng người. Trên đường trở lại kinh thành, bỗng nhiên trái tim hắn mơ hồ xuất hiện đau đớn, tựa hồ là miếng ngọc bội màu trắng kia đang kêu gọi mình. Hắn biết, loại cảm giác đau đớn này là dấu hiệu trước khi Nhan nhi gặp nguy hiểm, cho nên hắn liền lập tức thi triển tuyệt đỉnh khinh công khẩn cấp chạy trở về.

“Tiểu Tứ Tứ…” Nghe được Tiêu Nhiên nói, bỗng nhiên trái tim Lam Ẩn Nhan run lên, sau đó vòng hai tay ở thắt lưng Tiêu Nhiên, mà trong con ngươi của nàng cũng hơi tràn đầy ánh sáng lóe ra. Bởi vì hắn vĩnh viễn là thần bảo vệ của nàng, cho nên chỉ cần nàng có nguy hiểm, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Tuy rằng là ngắn ngủi một câu, lại nói hết tất cả tình yêu của hắn đối với mình.

“Nhan nhi, bây giờ ngươi chính là Tam vương phi, sao có thể với…” Còn lại Lam Hằng sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tiêu Nhiên cùng Lam Ẩn Nhan đang ôm nhau. Thân phận Tiêu Nhiên hắn đã sớm từ miệng Chí Thanh đại sư biết rõ, hắn là Tà đế a, tuyệt đối Nhan nhi không thể yêu hắn a! Nhưng mà Chí Thanh còn nói, kết quả cuối cùng phải từ bản thân Nhan nhi đến lựa chọn, những người khác thì không có cách nào can thiệt. Chính là cho dù Nhan nhi lựa chọn Tiêu Nhiên, nhưng dù sao bây giờ thân phận của nàng là Tam vương phi, sao có thể cùng với Tứ vương gia quan hệ ái muội như thế chứ?

“Lam Hằng, hay là ngươi cũng muốn đến ngăn cản?” Nhất thời con ngươi Tiêu Nhiên hiện lên hàn quang, một bàn tay vẫn ôm thắt lưng Lam Ẩn Nhan như cũ, một bàn tay khác lại nhẹ nhàng đưa lên, mà khe hở giữa bàn tay lại nắm một vài cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ. Người ngăn cản hắn yêu Nhan nhi, vô luận là ai, đều phải chết.

“Đừng thương tổn hắn, hắn… Dù sao cũng là cha ta!” Đương nhiên Lam Ẩn Nhan đã nhận ra trên người Tiêu Nhiên phụt ra sát khí, lập tức nàng đưa tay bắt được bàn tay nắm cánh hoa Bỉ Ngạn của Tiêu Nhiên. Lam Hằng là cha ruột ‘Lam Ẩn Nhan’, hơn nữa cũng phải là người tội ác tày trời gì, bây giờ nàng mượn thân thể ‘Lam Ẩn Nhan’, có nghĩa vụ bảo toàn tính mạng của Lam Hằng, tạm thời cho là báo đáp ‘Lam Ẩn Nhan’ cho mình mượn thân thể đi!

“Lam Linh Phượng, ngươi là tự mình chết? Hay là muốn ta ra tay đây?” Sau khi liếc mắt nhìn Lam Ẩn Nhan, Tiêu Nhiên đem một đôi con ngươi đen sắc bén trừng về phía Lam Linh Phương cả người đang run run ở một bên, ánh mắt cuồng nộ kia tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt toàn bộ thân thể Lam Linh Phượng. Hắn có thể không thương tổn Lam Hằng, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Lam Linh Phương này. Thật sự hắn không biết nếu mình đến chậm một bước, sẽ xuất hiện hậu quả đáng sợ như thế nào.

“Muội muội, tỷ tỷ biết… biết sai lầm rồi! Thật sự biết sai… sai lầm rồi! Ngươi thả… thả tỷ tỷ một con ngựa đi?” Lam Linh Phương cả người run run, ngữ khí lắp bắp nói, sau đó bùm một cái quỳ đến trên đất, vẻ mặt đều là lệ.

Còn Lam Ẩn Nhan ánh mặt lạnh nhạt liếc nhìn Lam Linh Phượng, sau đó quay mặt đi. Tính mạng của Lam Hằng nàng sẽ bảo vệ, bởi vì hắn là vô tội. Nhưng mà Lam Linh Phượng này không chỉ giết hại thân muội muội, còn độc hại phụ thân, người như thế chết cũng không có gì đáng tiếc.

Nhìn thấy hành động của Lam Ẩn Nhan, khóe miệng Tiêu Nhiên cười tà mị, sau đó ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ngay khi hắn chuẩn bị cầm cánh hoa Bỉ Ngạn trong tay bắn về phía Lam Linh Phượng, thì Lam Hằng lại nhanh chóng chắn ở trước mặt Lam Linh Phượng.

“Lam Hằng, ngươi là ngại mệnh quá dài sao?” Con ngươi Tiêu Nhiên híp lại, ngữ khí lãnh liệt nói. Nếu hắn muốn giết Lam Linh Phượng, chính là có vô số người đem Lam Linh Phượng vây quanh kín không kẽ hở cũng vô dụng.

“Phụ thân, cứu nữ nhi! Nữ nhi thật sự biết sai lầm rồi!” Thấy Lam Ẩn Nhan không có một chút nào muốn thay mình cầu tình, lập tức Lam Linh Phượng đưa hai tay túm lấy vạt áo của Lam Hằng, thanh âm nghẹn ngào khóc nói. Trong lòng nàng rõ ràng, giờ phút này cha mới có thể là cứu tinh duy nhất của nàng. Nàng đã từ trong miệng Tiêu Trác biết được, kỳ thật Tiêu Nhiên chính là Môn chủ Tu La môn huyết tinh tàn nhẫn kia, đêm đó trong rừng cây, liền ngay cả võ công cao cường như Tiêu Dật cũng không phải là đối thủ của hắn, mà sáng nay khi nàng về phủ Thừa tướng, đã muốn phân phó tất cả thị vệ của phủ Thừa tướng cũng không được tới gần phòng ngủ Lam Hằng nửa bước, cho nên nếu bây giờ Lam Hằng không cứu được nàng, hôm nay nàng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nàng thật sự không muốn chết a!

“Nhan nhi…” Còn Lam Hằng lại đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan. Cho dù đại nữ nhi có ngàn sai vạn sai, nhưng dù sao cũng là máu mủ của mình cùng ái thê Liên nhi a? Nàng tâm địa độc ác, nhưng mình không có cách nào trơ mắt nhìn đến Phượng nhi chết ở trước mặt mình a! Như vậy hắn không chỉ có thẹn với người làm cha, cũng thực xin lỗi ái thê trên trời có linh thiêng a!

“Quên đi, Tiểu Tứ Tứ!” Lam Ẩn Nhan đầu tiên là đưa mắt nhìn Lam Hằng, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Nhan nhi, ngươi muốn buông tha cho nữ nhân này?” Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày.

“Ta chỉ là không đành lòng nhìn đến phụ thân thương tâm” Lam Ẩn Nhan buông mí mắt xuống nói.

“Được rồi!” Khẩu khí củaTiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ đáp, sau đó cầm cánh hoa Bỉ Ngạn trong tay ném lên giữa không trung, ngón tay thon dài trắng nõn lại vỗ về chơi đùa sợi tóc rũ xuống ở trên vai Lam Ẩn Nhan. Tuy rằng hắn rất muốn giết Lam Linh Phượng, nhưng mà nếu Nhan nhi âu yếm cầu tình, hắn tự nhiên sẽ nghe Nhan nhi nói! Bởi vì hắn yêu nàng, cho nên nàng nói mình cũng sẽ nghe. Nhưng mà…

“Lam Linh Phượng, đây là một lần cuối cùng dễ dàng tha thứ ngươi, nếu lại có lần sau! Ai thay ngươi cầu tình cũng đều không cần, bao gồm phụ thân!” Lam Ẩn Nhan con ngươi lạnh lùng quét về phía Lam Linh Phượng. Lần này nể mặt Lam Hằng, nàng nguyện ý bỏ qua cho Lam Linh Phượng, coi như thay cái ‘Lam Ẩn Nhan’ kia tận một phần đạo hiếu, nhưng mà nếu về sau Lam Linh Phượng lại trêu chọc mình, nhất định mình sẽ tự tay chôn cất nàng.

“Nhan nhi, vậy chúng ta có thể đi rồi sao?” Tiêu Nhiên cũng thu lại sát khí khiếp người phát ra trên người, ngữ khí ôn nhu hỏi

“Độc của phụ thân…” Lam Ẩn Nhan do dự nhìn Lam Hằng một chút, hắn trúng độc, Lam Linh Phượng sẽ đưa giải độc cho hắn sao?

“Muội muội, lập tức ta sẽ đem giải dược cho phụ thân, về sau ta thật sự cũng không dám nữa! Còn có, ngươi… ngươi trúng cũng không phải độc, mùi trà kia chính là sẽ làm thân thể của ngươi tạm thời vô lực, nhưng mà mùi trà ngươi trúng là không có giải dược, chỉ cần qua 1 canh giờ khí lực sẽ tự nhiên khôi phục” Lập tức Lam Linh Phượng thanh âm run run nói, ngươi nọ là nói với mình, hẳn là sẽ không lừa mình đi? Vạn nhất Lam Ẩn Nhan ra cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải mình chỉ còn đường chết sao?

“Tiểu Tứ Tứ, chúng ta đi thôi!” Còn Lam Ẩn Nhan lại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lam Linh Phượng, sau đó đem đầu chôn vào trong ngực Tiêu Nhiên khẽ nói.

“Ừ!” Tiêu Nhiên ngữ khí ôn nhu đáp, sau đó ôm thắt lưng Lam Ẩn Nhan nhảy lên ra ngoài cửa. Hắn vừa mới dò xét mạch đập của Nhan nhi, Lam Linh Phượng nói là thật, Nhan nhi trúng xác thực cũng không phải độc, chính là dược thủy làm cho thân thể tạm thời mềm nhũn. Nhưng mà vô luận như thế nào, nàng muốn thương tổn Nhan nhi là thật, bây giờ hắn buông tha nàng, là vì Nhan nhi cầu tình, nhưng mà… Tóm lại muốn thương tổn Nhan nhi, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha!

Khi Tiêu Nhiên ôm Lam Ẩn Nhan bay lượn giữa không trung, thì cánh hoa trong phòng Lam Hằng cũng bị thổi quét đi, cánh hoa Bỉ Ngạn rực rỡ lại xoay xung quanh Tiêu Nhiên cùng Lam Ẩn Nhan. Gió nhẹ lướt qua, chúng nó tựa như con bướn giương cánh theo gió. Trên mỗi một cánh hoa đều nở rộ ra không còn là huyết tinh, mà là tình yêu rạo rực của Tiêu Nhiên đối với Lam Ẩn Nhan.

“Tiểu Tứ Tứ, nha đầu Tây Thành kia đâu? Ta muốn mang nàng cùng rời đi a!” Giữa không trung, Lam Ẩn Nhan ôm thắt lưng Tiêu Nhiên, nhẹ nhàng hỏi.

“Bị luồng khí ta vừa tiến vào chấn động hôn mê, nhưng mà ta biết ngươi quan tâm nàng, cho nên đã kêu bọn thuộc hạ mang nàng về Tứ vương phủ trước!” Tiêu Nhiên ngữ khí ôn nhu trả lời.

“Tiểu Tứ Tứ, thực xin lỗi! Đã nhiều ngày qua, ta cho ngươi đau lòng, kỳ thực ta nên đi tìm ngươi sớm một chút”

“Hư! Về sau không cho phép nói 3 chữ ‘thật xin lỗi’ với ta, mà là nói ngươi yêu ta!”

“Bây giờ chúng ta đi đâu? Tứ vương phủ sao?”

“Đương nhiên, bây giờ cả người ngươi vô lực, ta phải vận công cho khí lực của ngươi trở về toàn bộ!”

Cánh hoa màu đỏ bay múa đầy trời, như tuyết lại giống như mưa, tùy tiện ở giữa hồng trần nở rộ tình yêu say lòng người.

Hai người đều không nói chuyện, chính là ý cười thâm tình chăm chú nhìn, tựa như toàn bộ bầu trời thành thế giới của hai người bọn họ.

Gió mát nổi lên, quần áo cùng sợi tóc của bọn họ tung bay, hắn hết sức xinh đẹp, quyến rũ mà không dung tục, giống như cây thuốc phiện báu vật trời sinh nở rộ giữa đêm tối, càng tựa như yêu tinh trời sinh khiêu khích lòng người! Nàng thanh lệ thoát tục, không nhiễm một hạt bụi nhỏ tựa như khói lửa không thuộc nhân gian, giống như tiên tử thế ngoại. Đồng dạng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tất cả lại tựa như không thuộc về nhân gian.

Đợi thân ảnh Tiêu Nhiên cùng Lam Ẩn Nhan biến mất hoàn toàn ở giữa không trung phủ Thừa tướng, cánh hoa bay múa đầy trời cũng biến mất toàn bộ, trên mặt đất toàn bộ phủ Thừa tường cũng không hề lưu lại một cánh hoa nào.

Lúc này trong phòng ngủ Lam Hằng…

“Ngươi tên súc sinh này!” Lam Hằng lại hung hăng tát một cái về phía mặt Lam Linh Phượng, kết quả cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu.

“Cha, đây là giải dược! Ngươi ăn vào trước đi!” Lam Linh Phượng bị Lam Hằng đánh ngã xuống đất lại là cắn cắn môi, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lam Hằng.

“Ngươi cút cho ta, cút xa xa. Về sau ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi nữa! Lam Hằng ta không có ngươi nữ nhi này!” Lam Hằng giận dữ hét. Hắn thật sự không muốn tin tưởng, chính máu mủ của mình cùng Liên nhi sao có lòng dạ độc ác như thế.

Mà Lam Linh Phượng lại nhẹ nhàng đem bình ngọc đặt ở trên đất, sau đó cúi đầu rồi đi ra ngoài. Chính là lúc này trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, không thể nào biết được.

Mà một cái góc nào đó ở phủ Thừa tướng…

“Là ngươi khiến Lam Linh Phượng hạ độc thủ với Lam Ẩn Nhan sao?” Phong Y ngữ khí thản nhiên hỏi, nghe không ra cảm xúc gì.

“Ngươi hoài nghi trẫm?” Thanh âm Tiêu Trác mang theo tia sắc bén.

“Lần trước ở trong Tuyết Sơn, không phải ngươi đã phái người hạ độc thủ với Lam Ẩn Nhan sao? Nhưng kết quả cũng là toàn quân bị diệt, cho nên ngươi lo lắng sẽ lại tổn hao binh tướng, rõ ràng mượn tay Lam Linh Phượng trừ bỏ Lam Ẩn Nhan?” Phong Y mặt không chút thay đổi liếc nhìn Tiêu Trác.

“Phong Y, tựa hồ ngươi đối với trẫm rất bất mãn?” Con ngươi Tiêu Trác lãnh mị hướng về phía Phong Y, lần trước Phong Y lại phá hư kế hoạch của mình, việc này không khỏi làm hắn vô cùng tức giận, người Đệ nhất trang luôn luôn đều là mù quáng nguyện trung thành các Hoàng đế Triều đại, cũng không dám có chút lòng phản loạn, mặc dù lần đó Phong Y hành động không đủ phản loạn, nhưng lại vẫn là cản trở kế hoạch của mình, liền chứng minh hắn đã có chút dị tâm với mình. Nhưng mà trước mắt hắn không thể cùng Phong Y nháo cương, bởi vì thứ nhất, hắn cần Phong Y cùng Đệ nhất trang giúp. Thứ hai, tuy rằng bên ngoài Phong Y cùng hắn là quan hệ quân thần, nhưng cũng là bằng hữu duy nhất của hắn.

“Phong Y không dám! Đệ nhất trang tồn tại là vì bảo vệ giang sơn Thánh Long, Nhưng mà Đệ nhất trang càng hi vọng mình trung thành Hoàng đế Thánh Long là một minh quân!” Ngữ khí Phong Y vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn cũng không biết vì sao, từ khi biết Tiêu Trác muốn giết Lam Ẩn Nhan, quan hệ cùng Tiêu Trác chợt bắt đầu cương cứng lên.

“Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt! Chuyện lần này cũng không phải do trẫm sai khiến. Trẫm sẽ xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì cảm thấy khả nghi chuyện Lam Hằng bỗng nhiên hộc máu hôn mê!” Tiêu Trác lạnh lùng nói, sau đó lắc mình mà đi.

“Vậy rốt cuộc dược trong tay Lam Linh Phượng là từ đâu mà đến? Theo lý thuyết, nàng không có khả năng có loại dược này?” Còn lại Phong Y cúi đầu thầm thì, sau đó cũng lắc mình mà đi. Biết được Lam Linh Phượng cùng Lam Ẩn Nhan đều trở về phủ Thừa tướng, hắn cũng liền đến đây! Bởi vì hắn lo lắng Lam Linh Phượng có thể gây bất lợi với Lam Ẩn Nhan, mà quả thật hắn cũng đoán đúng rồi, chính là không đợi đến hắn ra tay cứu Lam Ẩn Nhan, Tiêu Nhiên đã ra tay trước.

Mà cùng lúc đó, một góc ở Phủ Thừa tướng…

Tiêu Dật quần áo màu lam theo gió tung tay, nở rộ ra hơi thở lạnh lẽo tịch mịch. Khi hắn ở Tam vương phủ chờ đợi Lam Ẩn Nhan trở về, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần bất an, giống như Lam Ẩn Nhan xảy ra chuyện gì. Vì thế liền lập tức chạy đến phủ Thừa tướng, chính là hắn vừa đến phủ Thừa tướng, liền nhìn thấy thân ảnh Tiêu Nhiên cũng xuất hiện ở trong phủ Thừa tướng. Lúc ấy hắn chỉ biết, quả thật Lam Ẩn Nhan đã xảy ra chuyện, hắn rất muốn đi cứu nàng, chính là hắn biết rất rõ ràng, Lam Ẩn Nhan càng hi vọng người cứu nàng là Tiêu Nhiên đi?

Cho nên hắn không xuất hiện, chính là từ một nơi bí mật gần đó lặng yên nhìn Tiêu Nhiên cứu Lam Ẩn Nhan.

Mà vừa rồi khi nhìn thấy Tiêu Nhiên mang Lam Ẩn Nhan rời đi, hai người ở giữa không trung bay lượn, nhìn qua là xứng đôi như vậy. Nhất thời hàn ý xuyên qua máu hắn rót vào đến đáy lòng, hắn hoàn toàn hiểu biết cái gì gọi là tâm lạnh thấu xương. Có lẽ quan hệ của hắn với nàng, liền giống như vừa rồi đi? Cho dù chỉ là cách xa mấy bước, đều giống như là vạn tầng núi non xa xôi vậy?

“Vậy yêu hắn, thật là lựa chọn trong lòng ngươi! Vậy ngươi cứ đi yêu đi!” Tiêu Dật xa xôi nói, con ngươi đen thâm thúy không thấy đáy, sau đó thân ảnh hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Trong không khí lưu lại đau nhức trong lòng kia hắn không thể xóa sạch, cũng tựa hồ lưu lại một chút linh hồn thoát xác của hắn.

Sau một lúc qua đi, trong phòng ngủ Tiêu Nhiên ở Tứ vương phủ…

“Tiểu Tứ Tứ, bây giờ ngực của ngươi còn đau sao?” Lam Ẩn Nhan tay run run đặt lên ngực Tiêu Nhiên, lúc trước ở trong sơn động dưới đáy vực Tuyết Sơn, nàng hung hăng đâm hắn bị thương.

“Vốn là không đau, nhưng mà bây giờ Nhan nhi vừa nói, bỗng nhiên Tiểu Tứ Tứ cảm thấy đau, Nhan nhi, ngươi giúp Tiểu Tứ Tứ xoa xoa được không? Ngươi xoa xoa một cái, Tiêu Tứ Tứ sẽ không đau?” Tiêu Nhiên ngữ khí nũng nịu nói.

“Ngươi…” Khóe miệng Lam Ẩn Nhan co quắp.

“Hu hu hu… Nhanh lên một chút giúp người ta xoa xoa đi! Thật sự rất đau!” Tiêu Nhiên bắt đầu nổi lên mềm mại, sau đó một phen túm tay Lam Ẩn Nhan qua, đặt vào trước ngực mình.

“Ngươi sẽ không nói thật đi?” Cái trán Lam Ẩn Nhan có giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.

“Thật sự!” Lập tức Tiêu Nhiên gật đầu nói.

“Ngươi…” Lam Ẩn Nhan liếc nhìn Tiêu Nhiên, tay vẫn giúp Tiêu Nhiên xoa ngực. Vừa rồi sau khi hắn vận công giúp mình khôi phục, quả thật là trong lúc lơ đãng thấp che miệng, bởi vậy nàng mới nhịn không được lo lắng hỏi hắn. Chính là xoa xoa, tâm tư Lam Ẩn Nhan không khỏi lơ đãng lên. Trước kia Tiểu Tứ Tứ ở trước mặt mình là cái ngốc tử, cho nên vô luận cùng hắn thân mật tiếp xúc cỡ nào, mình còn có thể bảo trì lòng yên tĩnh như nước. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống với, cho nên nàng cảm giác tim mình đập rất mau.

“Hì hì, cảm giác được xoa xoa thật sự là thoải mái!” Tiêu Nhiên nhếch miệng nhìn về phía Lam Ẩn Nhan cười, nhu tình trong con người đều hiện ra hết. Trên khuôn mặt tuyệt sắc yêu mị lại hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng.

“Ngươi đùa giỡn ta?” Lam Ẩn Nhan lại xấu hổ vỗ xuống ngực Tiêu Nhiên, mặt cũng là ửng đỏ lên.

“Tê!” Nhất thời Tiêu Nhiên thở một hơi lãnh khí.

“Làm sao vậy?” Lập tức Lam Ẩn Nhan kinh hoảng nhìn về phía Tiêu Nhiên.

“Người ta không lừa ngươi! Nơi này thật sự rất đau a!” Tiêu Nhiên quyệt quyệt miệng. Được rồi, quả thật hắn không nói dối, ngày gần đây hắn vội vàng bôn ba, căn bản không có biện pháp đi điều dưỡng vết thương cho tốt. Trên đường trở lại kinh thành còn gặp phải không ít phần tử cặn bã giang hồ đuổi giết, hơn nữa mình thi triển khinh công vội vã chạy về, sau đó vừa rồi lại vận khí khôi phục sức khỏe cho nàng, cho nên không khỏi làm miệng vết thương vốn khép lại lần nữa nứt ra.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không phải cố ý!” Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Nhiên giống như rất đau, lập tức Lam Ẩn Nhan bối rối lên.

“Ngực đau a, tiếp tục giúp người ta xoa xoa đi? Nhan nhi xoa xoa sẽ không đau!” Tiêu Nhiên kéo tay áo Lam Ẩn Nhan, sau đó con ngươi chờ đợi nói. Kỳ thật bị tay nàng xoa một cái, miệng vết thương vẫn rất đau, chính là tim cũng ấm áp.

“Ngươi…” Chống lại khuôn mặt làm nũng kia của Tiêu Nhiên, nhất thời hô hấp của Lam Ẩn Nhan bị kiềm hãm. Bỗng nhiên nàng có loại ý niệm trong đầu muốn đem Tiêu Nhiên giấu đi, không cho bất luận kẻ nào thưởng thức dung mạo hắn. Người này, thật sự là rất đẹp!

“Nhan nhi… Nhanh chút đi!” Bỗng nhiên Tiêu Nhiên đem đầu thiếp vào trong ngực Lam Ẩn Nhan nói. Chính là bỗng nhiên “Ọc ọc” một thanh âm vang lên

“A, thanh âm gì a?” Lập tức Tiêu Nhiên rút đầu về, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lam Ẩn Nhan, sau đó con ngươi hắn chăm chú nhìn về phía bụng Lam Ẩn Nhan, dường như thanh âm là từ nơi đó vọng lại a?

“Khụ, ta đói bụng!” Nhất thời mặt Lam Ẩn Nhan đỏ lên, sau đó xấu hổ cúi đầu nói. Đã nhiều ngày qua nàng cũng chưa ăn cái gì, có lẽ nói nàng căn bản là không cảm giác được quá đói, nhưng mà bây giờ gặp được Tiêu Nhiên, rốt cuộc nàng khắc sâu cảm nhận được cảm giác đói khát.

“Như vậy a! Hì hì, Tiểu Tứ Tứ cũng cảm giác rất đói a! Vậy Tiểu Tứ Tứ và Nhan nhi cùng nhau ăn có được không?” Lập tức Tiêu Nhiên nhếch miệng cười, sau đó thân ảnh chợt nhảy lên đi ra ngoài cửa.

“Ngươi đi đâu vậy a?” Khóe miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy hô.

“Gọi người làm đồ ăn, Tiểu Tứ Tứ muốn cùng Nhan Nhan ăn thật ngon a!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Tiêu Nhiên cười hì hì.

Công phu trong nháy mắt, trên bàn trong phòng ngủ Tiêu Nhiên liền bày đầy đồ ăn ngon miệng phong phú.

Lam Ẩn Nhan cực kỳ đói vội vàng ngồi xuống dưới, sau đó liền gắp đồ ăn đưa về phía miệng. Mà Tiêu Nhiên lại ghé vào bàn, vẻ mặt mang cười nhìn Lam Ẩn Nhan.

“Không phải ngươi cũng kêu đói bụng sao? Vì sao không ăn a?” Lam Ẩn Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên nói.

“Nhìn Nhan nhi ăn ngon, thật sự là chuyện hạnh phúc!” Tiêu Nhiên hạnh phúc cười nói.

“Được rồi, đừng già mồm!” Nghe được Tiêu Nhiên này nói lời buồn nôn, khóe miệng Lam Ẩn Nhan run rẩy một trận, sau đó nhanh chóng cúi đầu lùa cơm đưa vào trong miệng, tuy rằng là đang ăn cơm, nhưng tất cả đầu nàng đều là bóng hình Tiêu Nhiên. Liền ngay cả đem vài sợi tóc phân tán ở giữa khuôn mặt làm đồ ăn ngậm vào trong miệng cũng không biết.

“Nhan nhi, tóc ăn ngon sao?” Tiêu Nhiên bật cười, sau đó đưa tay về phía bên miệng Lam Ẩn Nhan.

/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status