Một ngày mới lại bắt đầu, ngày hôm nay, cô đã chính thức trở thành tình nhân của anh.
Vì khóc cả đêm qua nên hai mắt của Mộng Dao đã sưng húp, cô mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai và nhìn xung quanh.
Không ngờ, Ngô Đình Kiêu lại đang ngồi ở sofa nhìn cô, làm cô giật cả mình, phút chốc đã bị đứng hình.
"Đêm qua cô ngủ có ngon không?" Anh đã rõ mà vẫn cố tình hỏi.
Mộng Dao đương nhiên là gật đầu.
Ngô Đình Kiêu nhếch mép, anh đứng dậy đi đến dang rộng cánh tay ra: "Lại đây, tôi cho cô đi xem một bất ngờ."
Cô nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm, không lẽ anh muốn bế cô đi?
"Tôi... tôi có thể tự đi được." Cô vội vàng bước xuống giường, sau đó còn chạy đến mở cánh cửa ra và quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Anh thở dài rồi dẫn cô đi đến một căn phòng rộng lớn ở trong biệt thự. Trước đây dọn dẹp, theo cô nhớ thì đây là một căn phòng trống không, không có gì cả.
Nhưng lần này khi mở cửa ra, bên trong có một ánh sáng chói mắt, vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.
Anh đẩy cô vào trong, nhẹ nhàng nói: "Từ hôm nay, căn phòng này thuộc về cô."
Mộng Dao dường như không tin vào tai mình. Căn phòng này? Thuộc về cô?
Bên trong đã được lấp đầy bằng quần áo và trang sức, nếu không nói quá thì đây khong khác nào một căn phòng chứa đồ của công chúa.
Có đầm hiệu, váy hiệu, có đầm dạ hội, có đủ loại giày, nhiều kiểu túi xách, trang sức, mỹ phẩm đều có đầy đủ. Những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy, những thứ mà cô luôn mơ ước đều có hết trong căn phòng rộng lớn này. Quả nhiên, là người giàu thì có khác, tiêu tiền chính là niềm vui của họ.
Mộng Dao đi dạo vòng quanh căn phòng này sau đó nhìn anh: "Tôi... thật sự có thể dùng những thứ đắc đỏ như này sao? Nó... dường như không phù hợp với tôi."
Ngô Đình Kiêu bước đến, anh lấy một chiếc váy ướm lên người của cô: "Không có gì là không được cả. Chỉ cần cô đứng bên cạnh tôi, không ai dám nói hai chữ "không được". Hiểu chưa?"
...
Tuy cô vẫn bị nhốt trong biệt thự nhưng ít ra vẫn tốt hơn bị nhốt trong phòng. Cô có thể tung tăng chạy nhảy ngoài vườn, có thể hái hoa, bắt bướm, tắm dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, cảm nhận được từng cơn gió thoảng thổi mát lạnh qua gương mặt, vô cùng thích thú.
Hôm nay Ngô Đình Kiêu không phải đi làm, anh đứng ở cánh cửa, nhìn ra ngoài sân vườn, nhìn cô nô đùa, chạy nhảy cùng bầy chim, nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi cô, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác vô cùng nồng cháy và rạo rực, cứ như được cô truyền thêm năng lượng tích cực, dù trong hoàn cảnh nào vẫn không quên vui vẻ.
Chợt, Mộng Dao vấp phải thứ gì đó mà té ngã, Ngô Đình Kiêu vội vàng chạy đến đỡ cô dậy: "Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa."
Mộng Dao vừa phủi phủi tay vừa nói: "Không sao, dù sao cũng không bị gì."
"Ha! Bị ngã mà tự hào đến vậy sao?"
Đột nhiên, Mộng Dao nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt khẩn thiết: "Tôi... có thể đi thăm bà không? Đã mấy ngày rồi, bà không nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ lo lắng lắm."
Anh nhếch mép, nhìn cô một cách quái gở: "Muốn đến bệnh viện sao? Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy sự chân thành từ cô. Phải làm sao đây?"
Nhìn vào mắt anh, cô thật sự không hiểu anh đang muốn gì, lúc nào anh cũng tỏ ra kì quái khiến cô thật sự không thể hiểu nổi anh. Ngoài biết anh là một kẻ lập dị ra, dường như cô không nhận ra được điều gì khác.
"Anh... anh muốn gì? Muốn máu của tôi sao?" Mộng Dao vén tóc sang một, đưa chiếc cần cổ trắng ngần đến trước mặt anh, mất nhắm chặt, sợ hãi chờ đợi sự đau đớn kéo tới.
Nhưng lúc này anh lại không muốn máu của cô, anh gõ nhẹ vào trán của cô: "Không cần máu của cô."
Nghe câu này của anh, Mộng Dao yên tâm mở mắt ra, ngờ ngệch hỏi: "Vậy... anh muốn gì?"
Ngô Đình Kiêu ôm lấy eo cô kéo về phía mình một cách bất ngờ khiến cho cô loạng choạng không vững ngã vào lòng anh.
Anh nở nụ cười khoái chí, nâng cằm cô lên, ngắm nhìn vẻ mặt đang hoảng loạn của cô: "Hôn tôi!"
Cô tròn mắt nhìn anh: "Ha... hả?"
"Chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào của tiểu tình nhân, tôi sẽ cho cô đi thăm bà." Anh khẳng định lại một lần nữa.
Mộng Dao lén nhìn đi chỗ khác, cô mím chặt môi, sau đó khiễng chân lên, hai tay đặt lên vai anh giữ thăng bằng, nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn vào má anh như là một cánh hoa hồng nhẹ lướt qua da thịt, chưa cảm nhận được đã tan biến.
Nhưng... lại để lại cho người ta một cảm giác gì đó rất quyến luyến, rất phấn khích, lòng dạ rối bời.
Mộng Dao đỏ mặt, cô vội vàng bỏ trốn vào trong và hét lớn: "Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu đó!"
Ngô Đình Kiêu ngẩn người mất ba giây, sau khi tỉnh táo lại thì cô đã chạy mất.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bên má mà cô vừa hôn, không hiểu sao lại cảm thấy rất mắc cười, nhưng lại càng đáng yêu hơn.
Vì khóc cả đêm qua nên hai mắt của Mộng Dao đã sưng húp, cô mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai và nhìn xung quanh.
Không ngờ, Ngô Đình Kiêu lại đang ngồi ở sofa nhìn cô, làm cô giật cả mình, phút chốc đã bị đứng hình.
"Đêm qua cô ngủ có ngon không?" Anh đã rõ mà vẫn cố tình hỏi.
Mộng Dao đương nhiên là gật đầu.
Ngô Đình Kiêu nhếch mép, anh đứng dậy đi đến dang rộng cánh tay ra: "Lại đây, tôi cho cô đi xem một bất ngờ."
Cô nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm, không lẽ anh muốn bế cô đi?
"Tôi... tôi có thể tự đi được." Cô vội vàng bước xuống giường, sau đó còn chạy đến mở cánh cửa ra và quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"
Anh thở dài rồi dẫn cô đi đến một căn phòng rộng lớn ở trong biệt thự. Trước đây dọn dẹp, theo cô nhớ thì đây là một căn phòng trống không, không có gì cả.
Nhưng lần này khi mở cửa ra, bên trong có một ánh sáng chói mắt, vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.
Anh đẩy cô vào trong, nhẹ nhàng nói: "Từ hôm nay, căn phòng này thuộc về cô."
Mộng Dao dường như không tin vào tai mình. Căn phòng này? Thuộc về cô?
Bên trong đã được lấp đầy bằng quần áo và trang sức, nếu không nói quá thì đây khong khác nào một căn phòng chứa đồ của công chúa.
Có đầm hiệu, váy hiệu, có đầm dạ hội, có đủ loại giày, nhiều kiểu túi xách, trang sức, mỹ phẩm đều có đầy đủ. Những thứ mà cô chưa từng nhìn thấy, những thứ mà cô luôn mơ ước đều có hết trong căn phòng rộng lớn này. Quả nhiên, là người giàu thì có khác, tiêu tiền chính là niềm vui của họ.
Mộng Dao đi dạo vòng quanh căn phòng này sau đó nhìn anh: "Tôi... thật sự có thể dùng những thứ đắc đỏ như này sao? Nó... dường như không phù hợp với tôi."
Ngô Đình Kiêu bước đến, anh lấy một chiếc váy ướm lên người của cô: "Không có gì là không được cả. Chỉ cần cô đứng bên cạnh tôi, không ai dám nói hai chữ "không được". Hiểu chưa?"
...
Tuy cô vẫn bị nhốt trong biệt thự nhưng ít ra vẫn tốt hơn bị nhốt trong phòng. Cô có thể tung tăng chạy nhảy ngoài vườn, có thể hái hoa, bắt bướm, tắm dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, cảm nhận được từng cơn gió thoảng thổi mát lạnh qua gương mặt, vô cùng thích thú.
Hôm nay Ngô Đình Kiêu không phải đi làm, anh đứng ở cánh cửa, nhìn ra ngoài sân vườn, nhìn cô nô đùa, chạy nhảy cùng bầy chim, nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên môi cô, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác vô cùng nồng cháy và rạo rực, cứ như được cô truyền thêm năng lượng tích cực, dù trong hoàn cảnh nào vẫn không quên vui vẻ.
Chợt, Mộng Dao vấp phải thứ gì đó mà té ngã, Ngô Đình Kiêu vội vàng chạy đến đỡ cô dậy: "Đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa."
Mộng Dao vừa phủi phủi tay vừa nói: "Không sao, dù sao cũng không bị gì."
"Ha! Bị ngã mà tự hào đến vậy sao?"
Đột nhiên, Mộng Dao nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt khẩn thiết: "Tôi... có thể đi thăm bà không? Đã mấy ngày rồi, bà không nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ lo lắng lắm."
Anh nhếch mép, nhìn cô một cách quái gở: "Muốn đến bệnh viện sao? Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy sự chân thành từ cô. Phải làm sao đây?"
Nhìn vào mắt anh, cô thật sự không hiểu anh đang muốn gì, lúc nào anh cũng tỏ ra kì quái khiến cô thật sự không thể hiểu nổi anh. Ngoài biết anh là một kẻ lập dị ra, dường như cô không nhận ra được điều gì khác.
"Anh... anh muốn gì? Muốn máu của tôi sao?" Mộng Dao vén tóc sang một, đưa chiếc cần cổ trắng ngần đến trước mặt anh, mất nhắm chặt, sợ hãi chờ đợi sự đau đớn kéo tới.
Nhưng lúc này anh lại không muốn máu của cô, anh gõ nhẹ vào trán của cô: "Không cần máu của cô."
Nghe câu này của anh, Mộng Dao yên tâm mở mắt ra, ngờ ngệch hỏi: "Vậy... anh muốn gì?"
Ngô Đình Kiêu ôm lấy eo cô kéo về phía mình một cách bất ngờ khiến cho cô loạng choạng không vững ngã vào lòng anh.
Anh nở nụ cười khoái chí, nâng cằm cô lên, ngắm nhìn vẻ mặt đang hoảng loạn của cô: "Hôn tôi!"
Cô tròn mắt nhìn anh: "Ha... hả?"
"Chỉ cần một nụ hôn ngọt ngào của tiểu tình nhân, tôi sẽ cho cô đi thăm bà." Anh khẳng định lại một lần nữa.
Mộng Dao lén nhìn đi chỗ khác, cô mím chặt môi, sau đó khiễng chân lên, hai tay đặt lên vai anh giữ thăng bằng, nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn vào má anh như là một cánh hoa hồng nhẹ lướt qua da thịt, chưa cảm nhận được đã tan biến.
Nhưng... lại để lại cho người ta một cảm giác gì đó rất quyến luyến, rất phấn khích, lòng dạ rối bời.
Mộng Dao đỏ mặt, cô vội vàng bỏ trốn vào trong và hét lớn: "Anh đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu đó!"
Ngô Đình Kiêu ngẩn người mất ba giây, sau khi tỉnh táo lại thì cô đã chạy mất.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào bên má mà cô vừa hôn, không hiểu sao lại cảm thấy rất mắc cười, nhưng lại càng đáng yêu hơn.
/70
|