Thời Đại Đổi Mới - Nữ Phụ Lên Ngôi

Chương 9

/14


Chương 9:

Trên xe, đầu tôi bắt đầu quay cuồng với những cơn nôn từ mùi thuốc lá của Hoàng Yến, hoặc mùi thức ăn tỏa ra từ hàng quán hai bên đường, chúng làm dạ dày tôi quặn lại. Và đấy, tôi thấy mình sắp không còn tỉnh táo nổi nữa rồi. Ba cô “bạn thân” của tôi đang nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng vấn đề là tôi chẳng nghe thấy gì cả và cứ vật và vật vờ như đang phê thuốc ở ghế sau. Thật ra có nghe được một vài đoạn đứt quãng đấy… Nhưng tôi tin là với tình trạng của mình bây giờ thì cũng sớm quên sạch mà thôi!

- Mỗi lần say rượu là y như rằng… Tao biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra với nó mà.

- Nhưng mày có thấy lần này nó say rượu mà ngầu lòi ra không? Nói chuyện nghe có lý hẳn ra ấy.

- Có lý con khỉ! Tao chỉ thấy nó sắp điên lên và sẵn sàng tẩn cho cái thằng béo kia chết thì thôi ấy. Mà nói bé đi, đừng có để nó tỉnh dậy không cơn thịnh nộ lại trút lên đầu tao với chúng mày bây giờ…

Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng tôi nhớ là mình đã tỉnh dậy trước những lắc liên tiếp của Hồng Anh: - Dậy! Dậy đi mày! Tỉnh, tỉnh!

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó trong lúc tôi còn chưa tỉnh táo lại thì ba đứa kia đã quay sang bàn bạc gì đó. Sau đó nữa, tôi bị vứt khỏi xe không thương tiếc, còn chúng nó thì chạy biến từ đời nào.

Tôi phải mất một lúc loay hoay mới thấy mình tỉnh táo ra. Có lẽ giấc ngủ ngắn ngủi kia đã giúp ích cho tôi phần nào để có thể chống chọi được. Tôi mở túi xách lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy con số mười giờ ba mươi phút, tôi gần như chết sững.

Thôi tèo rồi! Tèo chắc rồi em ơi.

Tôi ôm đầu khóc không ra nước mắt. Tôi vốn định về trước mười giờ để có thể đường hoàng đi vào bằng cổng chính, nhưng như này thì xong rồi. Haizza, tất cả chỉ tại mấy cốc rượu… và cả tại tôi nữa mới đúng. Ôi thôi, làm thế quái nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ???

Không! Tôi không thể ở ngoài cả đêm được. Không đi cổng chính thì đi cổng phụ, cổng chui. Nghĩ tới đây, tôi liền hừng hực khí thế đứng bật cả dậy. Phải phải, tôi đáng ra là nên lạc quan như thế này ngay từ đầu mới đúng.

Tôi quay đầu ra sau nhìn bức tường cao ngất chắn trước mặt. Được rồi, mặc dù không thừa nhận nhưng tôi thề là khi nhìn thấy nó tôi chẳng tài nào lạc quan nổi. Dù chân và tay tôi đã dài hơn nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là khả năng leo trèo của tôi được cải thiện, cũng không có nghĩa là tôi có thể vượt qua được cái bức tường này.

Rốt cuộc thì đây có phải là nhà tù đâu mà lại xây cái tường cao thế không biết!

Tôi ném túi xách và dép vào trước, sau đó thì bắt đầu leo thật lực. Bất kể thế nào, nó chính là con đường duy nhất lúc này của tôi, không đi không được, không thử không xong.

Nhưng khốn nạn làm sao tường lại trơn tru tới kinh ngạc luôn! Nó chẳng có chỗ nào gồ ghề ra để bám vào mà leo ấy chứ!

Không có chỗ bám, tôi gần như chịu chết không leo lên được. Mặc dù đã thử lại nhiều lần nhưng tôi vẫn không thành công. Sau gần chục phút cố gắng, tôi bất lực ngồi bệt xuống đất với tình trạng ướt đẫm mồ hôi.

“Phù… phù!” Tôi thở không ra hơi vì mệt. Bây giờ mà cho tôi đi ngủ thì tôi thề lưỡi tôi sẽ vắt sang một bên cho xem.*

* Ý là ngủ say như chó ấy, vì chỉ có chó ngủ mới vắt lưỡi sang một bên thôi!

Gió đêm bốc lên, mang theo hơi mát rượi thổi về phía tôi. Cảm giác mát mẻ ấy làm tôi thấy bình tĩnh lại, dù có hơi ngắn ngủi. Rượu làm tĩnh mạch giãn nở khiến cơ thể nóng lên, cũng làm cho rối loạn chức năng của tiểu não khiến các hoạt động tay chân cũng không còn chuẩn. Việc leo trèo như này là không có kết quả, nó chỉ khiến cho bụng tôi quặn lại và bị cái nóng bức làm cho phát rồ lên mà thôi!

Hay là tôi gọi cho An cầu cứu? Không được, không được,… Con bé này không đáng tin. Mặc dù An không xấu nhưng thái độ của An đối với tôi rất dè chừng, tôi có cảm giác nó có ác cảm với mình. Hơn nữa, tôi cũng không chắc nó có phải tai mắt của bà “mẹ chồng” đáng mến của tôi hay bất kì ai cài bên cạnh để giám sát hay không nữa.

Thôi, hay là gọi cho Phong đi. Vì dù sao cậu ta cũng đi bar giống tôi, chắc là sẽ biết chỗ để lén lút đi vào thôi! Tôi nghĩ vậy và cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho cậu ta.

- Cô ngồi đây một cục làm gì thế này? – Đúng lúc đó thì Phong thình lình xuất hiện trước mặt tôi, cách tôi khoảng hai mươi mét về bên trái. Và cũng ngay sau đó, cậu ta đột nhiên cho tay vào móc từ trong túi quần ra cái điện thoại. Nhìn lướt qua màn hình, Phong nhăn nhó quay sang nói với tôi: - Cô gọi cho tôi làm cái quái gì vậy?

Tất nhiên là tôi cúp máy ngay, nở nụ cười nịnh bợ cậu ta: - Cũng không có gì, định hỏi xem bao giờ cậu về ấy mà.

Phong cong một bên mày lên, một bên thì trùng xuống, tỏ vẻ rất ngạc nhiên:

- Để làm gì?

- Tất nhiên là tôi… tớ, tớ phải đợi cậu rồi. Bọn mình nên về cùng nhau mà. – Tôi nhún vai, chớp chớp mắt. Sau đó thì liền đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiến về phía cậu ta.

- Cô chắc chứ? - Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Tôi gật đầu kiểu vô cùng ngoan ngoãn, sau đó liền cun cút đi theo cậu ta. Vừa đi tôi vừa hỏi:

- Chúng ta sẽ vào bằng lối nào vậy? Chui lỗ chó hay trèo tường? – Tôi háo hức chờ Phong quay xuống trả lời.

- Đi cổng chính. – Phong dửng dưng đáp.

- Cái gì??? – Tôi dừng lại: - Cậu điên à?

- Tất nhiên là không. - Cậu ta nói, kèm một cái nhìn méo mó.

- Vậy tại sao lại còn đi cổng chính? Cậu không sợ bị bố mẹ phát hiện à?

- Đằng nào thì họ chẳng biết. Cô nghĩ leo tường thì sẽ thoát? Nhà tôi chỗ nào cũng lắp camera hết đấy, kể cả ở ngoài. – Phong tỉnh bơ nói mà không biết câu đấy đã làm cho trái tim mong manh của tôi đang vỡ nát thành từng mảnh: - Bọn họ đã muốn biết thì thiếu gì cách để biết.

- Nhưng… nhưng nếu nhỡ mà bố mẹ cậu nổi xung lên thì sao?

- À thế thì tôi sẽ được một bữa giáo huấn ra trò đấy nhưng cô thì không đâu. – Phong cười nhếch một bên môi, nhìn rất mỉa mai, châm biếm: - Họ sẽ chẳng làm gì cô cả.

Tôi im lặng triệt để và ngoan ngoãn theo cậu ta đi vào nhà, bởi vì tôi biết nói nữa chỉ làm cậu ta khó chịu thêm mà thôi. Vẫn còn một vài người hầu đang lau dọn trong phòng khách và hầu như đèn đóm đã tắt gần hết. Họ nhìn thấy chúng tôi nhưng không nói tiếng nào, chỉ đơn giản là nhìn một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục lau dọn.

Tôi trở về phòng của mình và bắt đầu thay một cái váy ngủ bằng vải lanh mát mẻ, rồi vệ sinh cá nhân, sau đó thì bật điều hòa và nhanh chóng chui lên giường. Tôi thấy hơi mơ màng, sau đó, tôi nằm nghĩ về câu cuối cùng Phong nói với tôi: Họ sẽ chẳng làm gì cô cả.



Lại tiếp tục nghĩ về “bố mẹ chồng” của tôi, một người nhiệt tình và một người thì dửng dưng. Chà, có lẽ với cách đối xử một nuông chiều yêu thương hết mức và một không quan tâm thì đúng là tôi tin họ sẽ chẳng làm gì tôi thật. Nhưng nếu chuyện này lọt vào tai bố mẹ đẻ thì cũng chưa chắc…

Mà thôi, lo làm gì cho mệt. Dù sao thì những người thấy cũng chỉ là mấy cô hầu, mà nhìn bộ dạng họ thì chắc là Phong đã có cách bịp miệng họ rồi, cũng chẳng tới lượt tôi phải ra tay. Kể ra đi cổng chính cũng là một ý sáng suốt đấy chứ!

Haizza, tôi đột nhiên thở dài một hơi, theo thói quen liền giơ tay ra sờ soạng mặt tủ bên cạnh tìm cái điện thoại, nhưng sự thật là nó không có ở đó. Tôi dừng lại, đúng rồi, cái túi xách và đôi dép!

Tôi bật dậy nhanh như cắt, từng đoạn kí ức dường như hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Trời ơi, sao tôi lại có thể quên nó cơ chứ! Lén lén lút lút mở cửa ra, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Xem ra là đi ngủ hết rồi. May là họ vẫn bật điện ở hành lang không thì tôi sẽ sợ chết khiếp mất. Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại, rón rén bước từng bước xuống nhà.

Tới trước cửa nhà an toàn, tôi liền vặn nắm đấm cửa, nhưng không mở được. Tôi lay lay nó mấy cái rồi mới nhận ra... Định mệnh, khóa rồi. Tay tôi sờ vào cái ổ khóa, mát lạnh. Bất đắc dĩ, tôi đành phải trở lại phòng của mình, sau đó lục tung hết ngăn bàn, ngăn tủ, túi tiếc để tìm chìa khóa,

Thiên Kim à, hãy nói với tôi là cô có một cái đi! Tôi vừa tìm vừa lầm bầm cầu nguyện.

À và đấy, sau một hồi lục lọi thì tôi xin rút ra kết luận là ông trời không có mắt, chẳng – có – một – cái – chìa – khóa – nào – cả. Tiên sư nhà nó!

Tôi đứng dựa người vào tường, mặt thấp thoáng sự lo âu.

Hay là thôi, kệ mợ nó luôn? Đằng nào thì sáng mai người hầu cũng nhặt được rồi đem nộp lại thôi! Ớ mà khoan, nếu họ đưa cho “bố mẹ chồng” tôi thì tôi biết giải thích thế nào bây giờ? Mà giả dụ có người thủ tiêu luôn cái túi xách thì làm thế nào? Nguyên cái túi đã có giá trị không nhỏ rồi, lại còn điện thoại, ví,… Chắc là có lấy thì vẫn phải để lại đôi tông chiến màu đen chứ hả?

Nói chung là không được, không được. Tôi lắc lắc đầu. Tôi phải nghĩ cách, phải nghĩ cách…

Ôi nhưng mà tổ sư, tôi sắp buồn ngủ không chịu được rồi. Đầu óc vì mấy cú lắc lúc nãy mà trở nên ong ong hơn. Tôi đưa hai tay lên xoa mắt, ép cho mình tỉnh táo lại.

Vẫn không được. Thôi kệ nó vậy, đằng nào cũng chết, chi bằng đi ngủ bây giờ, ngày mai còn tỉnh táo mà nghĩ cách đối phó vậy, dù sao thì tôi cũng chẳng trụ được bao lâu.

Lảo đảo đi về giường, tôi nằm ườn lên và bắt đầu ngáy những tiếng đều đều.

***

Như mọi buổi sáng thông thường, An vào phòng lúc tôi vừa thức dậy, cúi gập người xuống về phía trước chào tôi và đi tới đỡ tôi đứng lên. Tôi không chắc là mình tỉnh táo cho lắm, đầu tôi hơi choáng, và mắt tôi đang rất mỏi mệt.

- Tiểu thư, chị uống rượu sao? – Cho tới khi An thì thầm vào tai tôi, bằng giọng điệu rất lo ngại. Lúc đó, tôi mới nhớ ra, ừ ha, tối qua tôi đã uống rượu, lại còn đi bar nữa.

- Ừ, một chút. – Tôi đáp, và dừng lại để nghĩ cách giải thích cho hợp lý: - Hôm qua chị hơi ốm, nên đã uống tí rượu trứng** để giải cảm.

** Rượu trứng chữa giải cảm hình như là phương pháp của Nhật (mẹ mình nói thế). Rượu này ngon lắm, dễ uống cực.

- Trời! Chị bị lúc nào thế? Sao không gọi em. – Nghe tôi nói thế, An lập tức lo sốt vó lên. Nó chẳng khác gì mẹ tôi cả, lúc tôi bị ốm, bà cũng có bộ dạng y hệt.

Tôi lắc đầu: - Không sao nữa rồi, chị đi mua ít rượu trứng về uống và sau đó đi ngủ nên khỏi rồi.

An nhìn tôi bằng vẻ mặt lưỡng lự. Tôi đoán là nó không tin, vì rượu trứng không có mùi như thế này, và nếu chỉ uống một tí thì mùi cũng không nồng như thế này. Nhưng trái ngược với sự tiên đoán của tôi rằng An sẽ hỏi gì đó, con bé không nói gì và chúng tôi sinh hoạt như bình thường. Tôi đánh răng lại nhiều lần, thật nhiều lần cho sạch cái mùi ấy. Nhưng nó vẫn không hết được, tôi thực sự lo lắng rồi đây.

- Em có thể xịt cho chị chút nước hoa không? Loại nào cũng được, mùi hơi nồng một chút ấy. – Tôi nói với An khi con bé đang làm tóc cho tôi.

Tôi tin là con bé hiểu tôi muốn gì từ những lọ nước hoa ấy. Làm tóc xong, An chọn một cái lọ thủy tinh cầu kì màu tím ở trên bàn, mở nắp và xịt vào gáy, cổ tay cho tôi. Sau khi xịt xong, tôi đưa tay lên ngửi thử, hừm, nó có mùi thơm của... hóa chất, khá nồng nhưng ít nhất là nó đã cản được mùi rượu thật. Tôi lúc này mới dám thở phào một tiếng.

Tới khâu trang điểm, tôi nhờ An dùng kem che khuyết điểm phủ lên trên mấy cái quầng thâm cho tôi, và tất nhiên là đánh phấn dày một chút. Tôi chẳng muốn ai nhìn thấy chúng, nhất là “mẹ chồng”, bà sẽ hỏi tôi và tôi thật sự chẳng còn hơi đâu để mà bịa ra một lý do thật hay nữa.

Nhìn vào trong gương, tôi nhủ thầm có lẽ phong cách này mới giống Thiên Kim. Da trắng bệch màu phấn, và thì môi đỏ tươi như máu.

Bạch Tuyết nhìn thấy cũng phải lạy bằng bố!


/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status