[Thử Miêu Đồng Nhân] Hoàng Thượng Vạn Tuế

Q.5 - Chương 75 - Chương 75

/134


Trong phòng không khí xấu hổ, im ắng, chỉ có tiếng gió đêm phất qua song cửa.

Thừa Ảnh cúi đầu không nói chuyện, Triệu Trăn cũng dỗi không lên tiếng, Bạch Ngọc Đường cố tình không mở miệng, Triển Chiêu đành ép mình đánh vỡ trầm mặc, vươn tay chọc chọc Triệu Trăn đang tức giận: “Trước khi ngươi nói với ta Thừa Ảnh có vấn đề, ta không hề phát hiện được cái gì, làm sao ngươi phát hiện được?”

Triệu Trăn hừ hừ hai tiếng: “Ta vẫn luôn tín nhiệm Thừa Ảnh, cho nên sau khi bị trúng 『 Vấn tâm 』 ở Trấn Quốc tự, việc gì ta cũng nói lại cho Thừa Ảnh đầu tiên, thẳng tới khi có người lợi dụng Do Phảng phá thế cục, ta mới bắt đầu hoài nghi bên mình có nội gian, nhưng ta không hề nghĩ người đó là Thừa Ảnh…”

Triệu Trăn có chút chán nản, cảm giác bị người lừa gạt rất không dễ chịu, huống chi còn là người thân tín bên mình hung hăng lừa gạt.

“Người biết kế hoạch 『 dẫn xà xuất động 』 không nhiều, ngoại trừ người Khai Phong phủ thì cũng chỉ có ám vệ của ta.” Ánh mắt Triệu Trăn ngày càng ảm đạm: “Ta không muốn hoài nghi người bên mình, cũng không đến mức phải làm như vậy, để xác định ai là nội gian, ta đã cho nhóm ám vệ mỗi người một thân phận mới, xếp họ vào các nơi khác nhau, rồi giao cho các nhiệm vụ trọng yếu khác nhau, cũng dặn bọn họ giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai.”

Triệu Trăn nói tiếp: “Sau khi xác nhận nhiều lần, trong đội ngũ ám vệ không có nội gian, điều này khiến ta vừa cao hứng vừa thất vọng. Cao hứng là vì ta không tin lầm người, thất vọng là vì, không phải bọn họ thì còn có thể là ai…chỉ còn đội trưởng đội ám vệ.” Triệu Trăn nhìn Thừa Ảnh, ánh mắt bé khiến Thừa Ảnh đứng ngồi không yên.

Thừa Ảnh gian nan mở miệng: “Chỉ là suy đoán, ngươi không có chứng cớ.”

“Đúng thế, ta không có chứng cớ.” Triệu Trăn khẽ thở dài: “Ngươi chỉ tiết lộ tình báo vào những thời khắc mấu chốt, khiến kẻ mà ta muốn đối phó luôn có sự phòng bị, ngươi chưa bao giờ chủ động ra tay hại ta, ta tự nhiên không nắm được chứng cớ. Thế nhưng, ta cố ý đặt mình vào trong hiểm cảnh…”

“Chúng ta chân trước vừa tới Thường Châu phủ, sau lưng Quách Hòe đã đuổi theo tới nơi. Quách Hòe lấy tin tức từ chỗ nào, mà có thể linh thông hơn cả Bao đại nhân luôn gửi thư qua lại với ta, này chẳng lẽ không đáng cười sao…” Triệu Trăn muốn cười lại cười không nổi: “Ngươi nói cho ta biết, là ai mật báo cho Quách Hòe?”

Mặt nạ đầu heo che hết biểu tình của Thừa Ảnh, hắn siết chặt hai tay, cố gắng kiềm chế kinh hãi đang bạo phát trong lòng.

Triệu Trăn từng câu từng chữ phân tích: “Ám vệ chỉ bị động đi theo ta, căn bản không thể đoán được hành tung của ta, người có thể đoán được hành tung của ta nhất định hiểu rõ ta như lòng bàn tay, chỉ có ba người làm được điều này, sư phụ, Bạch đại ca, còn có ngươi…”

Triển Chiêu xoa xoa đầu Triệu Trăn an ủi, để cho ra được kết luận này, trong lòng Triệu Trăn hẳn đã phi thường khó chịu.

Bạch Ngọc Đường bỗng lên tiếng: “So với Thừa Ảnh trung thành và tận tâm cùng với Miêu Nhi tâm tư đơn thuần, không phải ta là người đáng nghi nhất sao?”

Kỳ thật, Triệu Trăn chưa từng hoài nghi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sau khi đi tới thế giới như hư hư thật thật này, điều duy nhất Triệu Trăn tin tưởng chính là Khai Phong phủ. Bởi vì nơi này là thế giới của thất hiệp ngũ nghĩa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đều là anh hùng, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh đều là người tốt, sao bọn họ có thể là nội gian được? Cho dù tính cách vốn có đã hoàn toàn thay đổi, Triệu Trăn vẫn mù quáng tin tưởng…

Loại mù quáng tín nhiệm này không thể nói ra miệng, nhưng Triệu Trăn còn một lý do khác: “Trong vụ án Họa Phật tác loạn, trong khoảng thời gian hai người trở về Hãm Không đảo, bên cạnh ta chỉ còn một mình Thừa Ảnh. Cho dù ta rất cẩn thận nhưng hành tung vẫn bị tiết lộ như cũ, vẫn luôn gặp phải ám sát.”

Thừa Ảnh lẩm bẩm nói: “Thì sao, cũng có khả năng là do người khác tiết lộ.”

“Ta cũng hi vọng là do người khác làm, ngươi tốt với ta như vậy, sao có thể là nội gian được, nhất định không phải ngươi.” Triệu Trăn nghiêm túc nhìn hắn: “Cho dù chỉ có một khả năng, ta cũng hi vọng người sai là ta, vì để chứng minh ngươi trong sạch, vì phủ định sự hoài nghi của ta, ta bắt đầu cách xa ngươi.”

Thừa Ảnh nhắm mắt lại, mặt nạ đầu heo vẫn che giấu biểu tình trên mặt hắn, lại không che được sự áy náy nồng đậm trong mắt hắn.

Thừa Ảnh không nói gì, hắn đã minh bạch…

Triệu Trăn chậm rãi nói: “Khi ngươi biết rõ mọi chuyện ta làm, để lộ một hai chuyện cũng không ai để ý, nhưng khi ngươi chỉ biết một vài chuyện, tỷ lệ tiết lộ bí mật liền tăng cao. Chuyện thanh trừ ‘miếu Họa Phật’, ta vòng qua ngươi trực tiếp giao cho quân đội bí mật được sang lọc kỹ càng, kết quả thuận lợi hoàn thành; chuyện diệt trừ ‘ngõ nhỏ cũ nát’, ta vòng qua ngươi giao cho cấm quân và người Khai Phong phủ làm, kết quả cũng thuận lợi hoàn thành; Chuyện ta lén đi gặp Tương Dương vương, ngay cả Bạch đại ca và nhóm ám vệ ta cũng đều không nói, biết ta quay lại Thập Lý đình… chỉ có một mình ngươi.”

“Loại trừ tất cả phương án không có khả năng, còn lại cho dù khó tin đến mấy, nhưng đó chính là chân tướng.”

Triệu Trăn nhớ tới Sherlock Holmes, lại nhớ tới Conan vạn năm học sinh tiểu học, bé miễn cưỡng lộ ra một nụ cười ‘vui vẻ’.

Triệu Trăn nói: “Thừa Ảnh, ngươi còn nhớ không, khi Tương Dương vương gặp chuyện, ta từng hỏi ngươi, ‘tin tức Triệu Tước vào kinh bị lộ ra từ đâu, từ phía chúng ta hay từ phía hắn.’ Ngươi đã đáp lại ‘Tương Dương vương bị nội thị bên mình đâm bị thương, là phản đồ bên phía bọn họ.”

Thừa Ảnh không hiểu: “Câu này có vấn đề gì.”

“Vấn đề lớn.” Triệu Trăn nhìn cái mặt nạ đầu heo đang cười: “Khi nhìn thấy trung niên nam nhân, ta liền biết không phải hắn! Gã đối với Triệu Tước lòng mang áy náy, hắn ôm quyết tâm phải chết, hắn sắp đặt để ta mở chiếc hộp ra, hắn muốn Triệu Tước biết rõ chân tướng, hắn muốn chết trong tay Triệu Tước! Hắc có tâm tư như vậy, sao có thể sai nội thị ám sát Triệu Tước? Sao có thể tiết lộ việc ta đi gặp Triệu Tước? Vạn nhất Triệu Tước chết trước, hoặc cuộc gặp giữa chúng ta bị phá hỏng, chẳng phải hắn công dã tràng dùng giỏ trúc múc nước sao?”

“Nguyên nhân hợp lý chỉ có một, người tiết lộ bí mật ở phe ta.”

Triệu Trăn cười đến châm chọc: “Giả chung quy vẫn là giả, một khi đã bắt đầu hoài nghi ngươi, sơ hở của ngươi lộ ra ngày càng nhiều.”

Nói tới đây, Triệu Trăn đột nhiên bật cười: “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không bắt được Mạnh Kha sao?”

Thừa Ảnh cả người chấn động, dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Triệu Trăn.

Triệu Trăn tiếp tục: “Ngươi chắc cũng phát hiện, vì bảo hộ Mạnh Kha trăm ngàn sơ hở mà số lần ngươi thất thủ ngày càng nhiều. Ta cố ý không bắt Mạnh Kha vì hắn quá ngu ngốc, có một đồng đội heo như vậy bên cạnh quả thực đúng là dùng toàn bộ sinh mệnh để kéo ngươi cùng chết! Ta muốn ngươi tiếp cận nhiệm vụ của Mạnh Kha, ngươi lại không thể không lần lượt trợ giúp cho hắn. Ta cố ý để ngươi giám thị Gia Luật Lan, Mạnh Kha quả nhiên không sợ hãi, hắn tự cho rằng vẫn còn có ngươi giúp nên ngu xuẩn tới mức trực tiếp đối đầu với Bạch đại ca. Nhưng hắn khờ còn ngươi không ngốc, ngươi biết rõ quanh đó còn rất nhiều ám vệ khác, ngươi biết rõ Mạnh Kha bất kể thế nào cũng không thoát được. Thế là ngươi vắt hết óc suy nghĩ, giả vờ không nhận ra Mạnh Kha, ngươi cố ý nói cho chúng ta biết tin tức nửa thật nửa giả, này hết thảy để bảo trụ tính mạng của Mạnh Kha!”

Triệu Trăn chân trần nhảy xuống giường, giẫm lên sàn nhà lạnh băng, cũng không áp chế được lửa giận trong lòng.

“Ngươi xưa nay làm việc cẩn thận, sao có thể chỉ nghe một nửa tin tức đã khẩn cấp trở về báo cáo! Ngươi tự tiện rời khỏi cương vị công tác là muốn truyền tin lại cho Mạnh Kha, ngươi phải thông báo cho Mạnh Kha rằng — hắn đang bị ám vệ theo dõi!” Triệu Trăn tức giận không kiềm được: “Thừa Ảnh, ngươi nói cho ta biết, nếu không phải do ngươi giúp hắn, ám vệ sao có thể để mất dấu Mạnh Kha! Mạnh Kha là một tên đại sơ ý, ngay cả một tiểu khất cái nằm trên nóc kho hàng nghe lén cũng không phát hiện được, sao có thể tránh thoát ám vệ tinh thông kỹ năng theo dõi! Quả thực là chuyện nực cười nhất thiên hạ!”

“Càng đáng cười hơn nữa là, chúng ta vừa định ra kế hoạch tróc nã Mạnh Kha, hắn lập tức biến mất không thấy tăm hơi!”

Triệu Trăn tức giận tới mặt đỏ tai hồng, Triển Chiêu ôm bé trở về, đem Triệu Trăn cả người phát run nhét vào trong chăn.

Triệu Trăn tựa hồ mệt mỏi quá độ, ngọn lửa phẫn nộ dập tắt chỉ còn một nửa, phần còn lại cũng chỉ miễn cưỡng leo lét.

“Thừa Ảnh, ngươi ngàn tính vạn tính cũng không tính được, Mạnh Kha còn kéo cả Vương Hữu Tài xuống nước. Ta sắp xếp Bạch đại ca và ngươi cùng canh giữ ở dịch quán, ngươi không có bất cứ thời gian nào để đi mật báo, chính vì thế mà sư phụ ở trong nhà Vương Hữu Tài tìm được không ít thứ đáng giá. Vương Hữu Tài nhất định là nhân vật mấu chốt, kỹ năng ẩn giấu của hắn so với ngươi còn cao siêu hơn nhưng cuối cùng vô tội bị Mạnh Kha kéo xuống nước. Ngươi xem, ta chỉ thả một tên Mạnh Kha mà bắt được 2 con cá lớn, ngươi nói xem ta có phải ngư ông đắc lợi không…”

Triệu Trăn tự giễu cười: “Nể ngươi từng là bạn bè của ta, ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, đừng tiếp tục bán mạng vì kẻ chủ mưu sau màn nữa. Ngươi từng ở bên cạnh ta cũng đã nhìn thấy không ít kết cục của ‘đồng nghiệp’ ngươi, kẻ chủ mưu san màn không phải bị điên thì chính là bị thần kinh, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đem các ngươi và cả chính hắn đùa giỡn tới chết!”

Thừa Ảnh do dự nói: “Ta, không có chỗ để đi…”

“Ngươi còn trẻ, võ công lại tốt như vậy, trời đất bao la đi đâu chẳng được.”

Thừa Ảnh vén vạt áo, quỳ một gối xuống trước mặt Triệu Trăn: “Ta muốn lưu lại.”

Triệu Trăn sửng sốt.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới, Thừa Ảnh đã mất đi sự tín nhiệm của Triệu Trăn, cư nhiên còn muốn lưu lại?

Triệu Trăn nhíu mày: “Ngươi bị ngốc sao, một mình tự do tự tại thoải mái bao nhiêu. Không cần mai danh ẩn tích thập tử nhất sinh, không cần nịnh nọt khúm núm, không cần chịu đựng mỗi lần ta cố tình gây sự. Đến lúc đó, biển sâu mặc cá vọt, trời cao mặc chim bay, một khi đã hưởng thụ sự tự do, ngươi sẽ không còn quyến luyến chút tình nghĩa hiện tại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phát lệnh truy nã…”

Thừa Ảnh vẫn khăng khăng cúi đầu: “Ta muốn lưu lại.”

Triệu Trăn có chút khó khăn, trước đây bé luôn cho rằng mình hiểu rất rõ Thừa Ảnh, sự thật chứng minh, bé nhìn người cũng không quá chuẩn.

Triệu Trăn ngóng trông nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhận được tín hiệu cầu cứu của đồ đệ, áp lực thực lớn, xoay người nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lười biếng tựa vào thành ghế, ưu nhã ngáp một cái, hiện tại hắn chỉ quan tâm một chuyện duy nhất — “Khi nào có thể ngủ?”

Lời này cũng quá ngông rồi đi! Triệu Trăn không muốn Thừa Ảnh quay về làm thân tín của kẻ chủ mưu sau màn, bé cũng không muốn trở thành kẻ thù với Thừa Ảnh. Chung quy Thừa Ảnh quá hiểu bé, một khi hoàn toàn phản chiến, hậu quả không thể lường được — mấu chốt là rất nhiều bí mật không thể bảo đảm! (╬  ̄ 皿  ̄)

Nếu giết Thừa Ảnh, Triệu Trăn lại không nỡ hạ thủ. Thừa Ảnh vì muốn truyền tin tức cho kẻ chủ mưu mà gây không ít phiền cho Triệu Trăn, nhưng trong những thời khắc nguy hiểm, cũng đã vài lần cứu mạng Triệu Trăn, công lao không thể gạt bỏ, thật sự không dễ nói là ai thiếu ai nhiều hơn một chút…

Vô luận xuyên việt bao lâu, Triệu Trăn đều không quen việc tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của người khác, nếu Thừa Ảnh chết, Triệu Trăn sẽ bị lương tâm khiển trách. Rõ ràng là Thừa Ảnh đã làm sai, nhưng không có lý nào hắn chết liền xong chuyện, còn nạn nhân cứ phải lo sợ bất an, nhớ mãi không quên …

Triệu Trăn nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội, đêm nay ngươi không nên đi, lại càng không nên mở chiếc hộp kia ra.”

Thừa Ảnh cúi đầu không nói, vẫn khăng khăng một mực cố chấp.

Triệu Trăn bất đắc dĩ: “Nếu ngươi muốn lưu lại, sẽ không bao giờ có thể đi được nữa.”

Thừa Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe kinh hỉ, còn có một chút do dự.

“Ta cho ngươi một đêm cuối cùng để suy nghĩ cho kỹ.” Triệu Trăn nghiêm túc: “Sau khi mặt trời lên, ngươi chỉ có thể thờ một chủ nhân, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Nếu ngươi lựa chọn lưu lại, liền nói hết những chuyện mình biết ra, lập công chuộc tội cũng không tính là quá muộn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi trước — cho dù ngươi muốn lập công chuộc tội, ta cũng không có khả năng tín nhiệm ngươi như trước, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Thừa Ảnh tựa hồ lại trở thành cái hũ nút như lúc mới tới, quỳ trên mặt đất không nói một câu, phân không rõ là người hay tượng.

Triệu Trăn thở dài: “Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Thừa Ảnh đứng lên, lặng yên không tiếng động đi tới cửa, trước khi đi tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng đi ra ngoài. Có lẽ cảm thấy hiện tại có nói gì cũng đã muộn, mà có khi ngay chính bản thân hắn cũng không biết nên nói cái gì. Triệu Trăn nhìn theo bóng Thừa Ảnh, càng nhìn càng phiền lòng.

Triển Chiêu chọc chọc Triệu Trăn đang sững sờ: “Đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm một chút, có cần ta ngủ cùng ngươi không?”

Triệu Trăn nhào qua cọ a cọ: “Ta không sao, sư phụ đi ngủ đi, ngày mai còn lo chuyện Mạnh Kha.”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy vặn vẹo cái eo lười: “Ngươi yên tâm về Thừa Ảnh vậy sao?”

Triệu Trăn bĩu môi: “Chuyện này về sau hãy nói, trước nói xem vừa rồi Thừa Ảnh đã làm gì?”

Bạch Ngọc Đường một đường đi theo Thừa Ảnh, đều nhìn thấy rõ việc hắn dùng mê hương, lấy chìa khóa rồi tiến vào khố phòng như thế nào. Vốn đây là công việc của Triển Chiêu, nhưng Bạch Ngọc Đường xót con mèo nhà mình, chủ động đoạt lấy công việc vất vả.

Triệu Trăn ngoan ngoãn nằm im, để Triển Chiêu đắp chăn cho mình, hai tay kéo góc chăn lên che nửa mặt, chỉ lộ cái đầu ngốc mao rối loạn, cặp mắt đen láy, cùng cái mũi hấp hấp. Khi Triệu Trăn đang ngủ chính là một tiểu bao tử nhu thuận, còn sau khi Triệu Trăn tỉnh dậy… thôi không đề cập tới.

Triệu Trăn cầm góc chăn càu nhàu: “Thừa Ảnh vẫn luôn ở cạnh ta bận rộn chạy trước chạy sau, muốn nhanh chóng truyền tin tức, tất yếu phải có người giúp hắn. Ta vốn hoài nghi Phúc Tuyền, nên mới cố ý đưa chìa khóa cho Phúc Tuyền cầm, rồi sắp đặt để Thừa Ảnh đi lấy chìa khóa. Thế nhưng dựa theo những gì ngươi vừa nói, Thừa Ảnh dùng mê hương, chứng tỏ Phúc Tuyền không phải đồng bọn của hắn, vậy là ai đã giúp Thừa Ảnh truyền tin tức đây? Người này rất nguy hiểm…”

Triệu Trăn dùng chăn che miệng, thanh âm rầu rĩ nói chuyện, Triển Chiêu vươn tay bóp mũi bé một cái.

“Đừng nghĩ nữa, Thừa Ảnh nhất định sẽ lựa chọn ngươi, ngày mai chân tướng sẽ rõ ràng thôi.”

Triệu Trăn kinh ngạc: “Khẳng định như vậy?”

Triển Chiêu vẻ mặt đương nhiên: “Ngươi khấu trừ toàn bộ tài sản của hắn, chỉ cho mang theo mỗi cái mặt nạ đầu heo, chỉ cần không ngốc sẽ lưu lại!”

Bạch Ngọc Đường rất không có nguyên tắc mà biểu dương con mèo nhà mình: “Thông minh, rất có sức thuyết phục!”

Triệu Trăn cắn góc chăn nghiến răng — tiết lộ bí mật thương mại còn muốn đòi tiền lương! Mỹ chết ngươi nha!

Hết chương 75


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status