Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 123 - Chương 113

/156


Edit: voi còi

Sáng sớm hôm sau, Hạ Thính Ngưng mặc chiếc váy dài với những dây hoa rủ xuống, váy là màu lam nhạt dùng chất liệu ‘Nhuyễn yên la’ may mà thành. Trên đầu cài bộ trâm vàng cá vẹn điểm bi vàng, khi đi lại tựa như ánh sáng xanh di dộng. Dưới chân đi một đôi giày thêu mềm, cả người hiện ra một loại đơn giản mà hoa mỹ.

Bách Lí Dung Cẩn vừa mới lâm triều xong về phủ, nâng bước chân thanh nhã trở lại Thanh Lan viên, vừa vào phòng liền nhìn thấy Hạ Thính Ngưng ngồi ở bên bàn chờ đợi hắn.

Nghe được cửa truyền đến động tĩnh, Hạ Thính Ngưng chờ đến nhàm chán vô nghĩa quay đầu liền thấy Bách Lí Dung Cẩn, câu môi cười nghênh đón, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lưu động.

Bách Lí Dung Cẩn mỉm cười, nhẹ ôm qua thắt lưng nàng nói “Chờ thật lâu sao?” Hắn nhìn nàng vẻ mặt buồn ngủ.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, cũng là không phải thật lâu, chính là thân mình nàng đau nhức, có chút mệt rã rời thôi. Lại vừa thấy Dung Cẩn sắc mặt thật tốt, thân mặc áo lụa Cẩm Tú màu sáng, nhất thời liền buồn bực, hắn nhưng là một chút không khoẻ đều không có, thấy thế nào thế nào tuấn mỹ.edit: voi còi

Bách Lí Dung Cẩn ôn hòa dắt tay nàng qua nói “Đi thôi, ta đã bảo Thanh Vũ đem người đều mang đến.”

Hạ Thính Ngưng cười gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi đến trong viện.

Nơi này đã có sáu nam tử chỉnh tề sắp hàng đứng chờ, rất có loại ý vị thiết huyết của quân nhân.

Bách Lí Dung Cẩn hơi hơi cúi đầu nói với Hạ Thính Ngưng “Những người này đều là ta tự mình chọn, nàng xem có thấy thích hợp không?”

Hạ Thính Ngưng ngước mắt nhìn về phía sáu người trong viện, theo động tác chỉnh tề nhất trí cùng khí chất nghiêm trang của bọn họ, không khó nhìn ra những người này đều là binh lính ở trên sa trường thao luyện đã lâu.

Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu hỏi “Bọn họ cùng Thanh Vũ so, như thế nào?” Nàng từng kiến thức qua thân thủ của Thanh Vũ, biết võ công của hắn vô cùng tốt, những người này nếu có thể có sáu bảy phần bản lãnh như Thanh Vũ, nàng cũng an tâm.

Bách Lí Dung Cẩn cười nhẹ nói “Không kém bao nhiêu.”

Nói xong nhẹ nhàng xoay người, nói với Thanh Vũ “Ngươi cùng bọn họ qua mấy chiêu.”

Thanh Vũ cung kính trả lời ‘vâng’, trong viện sau binh lính nhìn nhau, thập phần có kỷ luật một người từ trong đó đi trước ra ứng chiến.

Chiêu thức của hai người cũng không sặc sỡ, tương phản thập phần sạch sẽ lưu loát, nhưng mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng mạnh mẽ.

Hạ Thính Ngưng thấy hứng thúnhìn xem mùi ngon, Bách Lí Dung Cẩn không khỏi cười yếu ớt nói “Bọn họ đều là ta từ trong quân đội chọn ra, thân thủ vô cùng tốt, cũng có ý nguyện rời khỏi quân đội tiếp nhận chuyện này. Nàng như cảm thấy tốt, vậy thì dùng đi.”

Xem nam tử trong viện có được thân thủ sắc bén, Hạ Thính Ngưng vừa lòng gật đầu nói “Vậy định ra bọn họ, trước làm cho bọn họ ở trong phủ ở, qua mấy ngày ta trù bị thỏa đáng lại an bày thêm.”

Bách Lí Dung Cẩn tất nhiên là đối với quyết định này không có dị nghị gì. Vẫy tay liền để Thanh Vũ mang theo mấy người này đi xuống.

Hạ Thính Ngưng giải quyết xong một cọc tâm sự, tâm tình cũng có vẻ vô cùng tốt, lôi kéo Bách Lí Dung Cẩn rất có hưng trí đi dạo hoa viên.

Tĩnh vương phủ chiếm diện tích đất thập phần rộng lớn, ở cổ đại, thổ địa quả nhiên không đáng giá tiền nha. Này hoa viên, hành lang gấp khúc, cầu nhỏ, hồ nước cùng dòng suối, thật sự là muốn cái gì có cái gì. Toàn bộ đều chuyển đến trong nhà đi.

Giống như hiện đại, có thể có một phòng ở có một phòng ngủ một phòng khách thuộc về chính mình, nên che miệng cười trộm.

Dạo xong hoa viên hương thơm tràn đầy, dùng qua một chút cơm trưa ngon miệng, Bách Lí Dung Cẩn liền vội vàng đến thư phòng làm công vụ.

Lưu lại Hạ Thính Ngưng miễn cưỡng tựa vào trên mĩ nhân sạp, ngủ mà không ngủ.

Vãn Ngọc tri kỷ lấy đến một cái chăn nhỏ, đắp lên trên bụng Hạ Thính Ngưng, tuy rằng hiện tại là đầu hạ, nhưng thời tiết còn có chút hay thay đổi, không có chuẩn. Vạn nhất cảm lạnh sẽ không tốt lắm.

Làm xong những việc này, Vãn Ngọc liền an tĩnh chuyển đến một cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh mĩ nhân sạp yên lặng khâu hầu bao.

Sau non nửa cái canh giờ, Lục Vu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phóng nhẹ bước chân đi đến bên cạnh mĩ nhân sạp, nhẹ giọng nói “Thế tử phi, Quan chưởng quầy đến.”

Quan Nguyên đến? Hạ Thính Ngưng hơi hơi mở mắt ra, có chút lười nhác đứng dậy nói “Cho hắn đi vào.”

Quan bá mấy ngày trước đây gởi thư, nói Quan Nguyên đã theo Nghi Hưng thành xuất phát, ước chừng hôm nay sẽ đến kinh đô, đi lại gặp mặt Hạ Thính Ngưng. Đợi đến lúc này, cũng xem như đến.

Hạ Thính Ngưng chỉnh lại mái tóc, ngồi dậy dựa vào tấm đệm mềm, Lục Vu dẫn Quan Nguyên thân mặc trường bào màu xanh đi đến.edit: voi còi

Quan Nguyên thập phần cung kính hướng Hạ Thính Ngưng hành lễ, trên mặt mang theo thần sắc thoáng kích động.

Hạ Thính Ngưng nhợt nhạt cười, nhu hòa nói “Quan Nguyên, ngươi lần này tiến đến, nhưng là có chuyện quan trọng muốn bẩm?” Bằng không cũng sẽ không vội vàng chạy tới như vậy, phải biết rằng ngày kết bạc hàng tháng vừa qua chưa lâu đâu.

Quan Nguyên mang sắc mặt vui mừng, đè nén tâm tình đang bay lên của mình nói “Bẩm tiểu thư, ngài phân phó tiểu nhân gieo trồng giống gạo kia, đến mấy ngày trước đây đã triệt để thu gặt tốt lắm.”

Hạ Thính Ngưng hơi hơi nhíu mày, khẽ cười nói “Có thể cho ngươi vui mừng như vậy, nghĩ đến những thứ đó thu hoạch cực kỳ không tồi.”

Thử trồng lúa nước dưỡng thành mạ tốt sau đó lại cấy xuống cũng đã có mấy tháng, quả thật là đến lúc thu gặt.

Nàng trồng là loại lúa tẻ sản lượng cao, kháng bệnh, chịu hạn tốt, loại gạo chẳng những phẩm chất tốt hơn nữa vào miệng thơm ngọt, là nàng tiêu phí tâm tư nhiều năm mới đào tạo ra.


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status