Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 148 - Chương 138

/156


Edit:..Lam Thiên..

Bách Lí Dung Cẩn bước nhanh đi đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng, nhíu mày nhìn nàng ôn nhu nói “Ngưng Nhi, nàng sao rồi ?”

Vừa nói vừa vẫy tay muốn cho người đem Hoa Tuyết đang nằm trên người nàng kéo dậy, Ngưng Nhi của hắn nhất định bị ngã vô cùng đau.

Hạ Tử Vân cũng đứng ở một bên lo lắng không yên.

Không nghĩ tới, Hạ Thính Ngưng lại hướng Bách Lí Dung Cẩn lắc đầu nói “Đợi một chút, để Vãn Ngọc và Lục Vu đi qua đây đỡ.”

Lại thấp giọng nói với Hoa Tuyết đã sợ tới mức thân thể mềm nhũn “Hoa tuyết, ngươi trước đừng nhúc nhích.”

“Được.” Bách Lí Dung Cẩn khẽ gật đầu một cái, để hai người đang bị vây ở trong đám người nhanh chóng đi qua.

Vãn Ngọc và Lục Vu thật vất vả mới đẩy được đám người ra liền vội vàng chạy đến bên cạnh Hạ Thính Ngưng, vươn tay liền muốn đem Hoa Tuyết đang nằm ở trên người tiểu thư các nàng nâng dậy.

Lại bị Hạ Thính Ngưng nhíu mi ngăn chặn nói “Đợi một chút, hai người các ngươi nghe đây, nhất định phải cẩn thận đem Hoắc thiếu phu nhân nâng dậy, tuyệt đối không thể để nàng ngã xuống lần nữa, cũng không thể có động tác mạnh.”

Tuy rằng không biết hành động này của Hạ Thính Ngưng là có ý gì, nhưng hai người vẫn theo thói quen nghe theo mệnh lệnh của nàng ngoan ngoãn chiếu theo lời nàng phân phó mà làm, thập phần cẩn thận đem người chậm rãi nâng dậy.

Hoa Tuyết chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, cả người vô lực mềm nhũn dựa vào Lục Vu, may mắn hai người đều dùng sức vô cùng cẩn thận mới không khiến nàng bởi vì chân mềm nhũn mà ngã ngồi xuồng đất.

Sau khi nâng chướng ngại vật Hoa Tuyết dậy, Hạ Thính Ngưng chỉ cảm thấy cả người bỗng nhẹ, phía sau lưng cũng không còn bị đè ép sinh đau giống như vừa rồi.

Bách Lí Dung Cẩn cẩn thận vươn tay vòng qua cổ Hạ Thính Ngưng, hết sức quý trọng đem nàng bế dậy, nhấc chân đi tới sương phòng gần nhất, Hạ Tử Vân cũng vội vàng theo sát phía sau.

Mà Hoa Tuyết là được thái giám cung nữ dùng nhuyễn kiệu nâng đi qua.

Một đường đi đến sương phòng, Bách Lí Dung Cẩn dè dặt cẩn thận đem Hạ Thính Ngưng đặt lên trên giường, tận lực tránh không chạm vào miệng vết thương của nàng.

Hoa Tuyết cũng được người cẩn thận nâng vào. Vãn Ngọc và Lục Vu theo sát phía sau, mắt thấy Hoa Tuyết đã có người chiếu cố, các nàng sau khi vào phòng liền đi thẳng đến bên giường Hạ Thính Ngưng.

“Tiểu thư, ngươi có nặng lắm không?” Vãn Ngọc đã gấp đến độ muốn dậm chân.

Lục Vu cũng lo lắng tự trách nói “Tiểu thư, đều do bọn nô tì không tốt, lại không ở bên cạnh đỡ lấy ngài.”

Hạ Thính Ngưng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói “Yên tâm, ta không sao. Vãn Ngọc, Lục Vu, các ngươi đưa lỗ tai qua đây, ta có việc muốn các ngươi đi làm.”

Hai người nghe vậy vội vàng cúi người tới gần, Hạ Thính Ngưng dặn dò một trận, sau đó các nàng mới đứng dậy nói “Tiểu thư yên tâm, nô tì sẽ đi làm ngay.”

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò nói “Nếu có người hỏi, các ngươi liền nói là thay ta đi tìm vòng tai .”

Vãn Ngọc và Lục Vu gật đầu đáp ứng sau liền cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Bách Lí Dung Cẩn im lặng ngồi ở bên cạnh không có mở miệng, hắn biết Ngưng Nhi luôn cẩn thận, lần này sợ là đã phát hiện cái gì.

Trái lại, Hạ Tử Vân khẩn trương hoảng loạn nắm chặt tay Hạ Thính Ngưng, một đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn hơi nước hỏi “Tỷ tỷ, có phải rất đau hay không, có nặng lắm không?”

Mới vừa rồi hắn vẫn luôn đi theo tỷ phu và đám vương tôn công tử, không nghĩ tới đột nhiên có thái giám đi qua báo, nói tỷ tỷ bị ngã xuống bậc thềm. Lúc đó hắn bị dọa sợ , tỷ phu vừa nghe liền bỏ lại chén trà trên tay chạy đi, hắn sau khi lấy lại tinh thần cũng vội vàng đuổi theo.

Không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng bị đè ép ở phía dưới, khẳng định là vô cùng đau.

Hạ Thính Ngưng khẽ mỉm cười, vốn định nâng tay sờ sờ đầu Hạ Tử Vân trấn an cảm xúc bất an của hắn, không nghĩ tới vừa động liền chạm vào miệng vết thương ở phía sau lưng, đau đến mức khiến nàng khẽ nhíu mày.

Bách Lí Dung Cẩn phát hiện nàng khác thường, vừa đau lòng lại vừa lo lắng nhẹ giọng kêu “Ngưng Nhi.”

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì “Đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, bậc thềm ở lương đình cũng không cao, hơn nữa thời điểm ngã xuống ta đã tận lực nâng đầu lên nên sau gáy không bị va chạm.Bất quá là phía sau lưng bị trầy da một chút, ta là một đại phu, một chút thương tích này chỉ cần nghỉ ngơi bốn năm ngày là tốt.”

Hạ Tử Vân nghe vậy yên tâm gật đầu, lộ ra tươi cười “Có thật không?, tỷ tỷ không được lừa gạt đệ.”

Vẻ mặt Bách Lí Dung vẫn lạnh lùng như trước nhưng trong mắt lại tràn ngập cẩn thận.

Hạ Thính Ngưng bất đắc dĩ khẽ thở dài “Lát nữa ngự y tới xem, các ngươi sẽ biết.”

Nghe được hai chữ ‘Ngự y’, cuối cùng Bách Lí Dung Cẩn cũng có phản ứng, hắn trầm giọng kêu cung nữ thái giám đang đứng ở bên ngoài, lạnh lùng nói “Ngự y đâu, thế nào còn chưa tới?.”

Ngưng Nhi của hắn đang chịu đau nhưng cái đám lang băm hàng năm ăn bổng lộc lại không làm được việc lâu như như vậy vẫn không thấy bóng dáng. Ngưng Nhi nếu có nửa điểm bất trắc, hắn nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Cung nữ thái giám bị dọa nư vậy liền vội vàng quỳ xuống cúi đầu nói “Hồi thế tử, nô tài đã để Tiểu Đức Tử đi thỉnh ngự y đi qua .”

Bách Lí Dung Cẩn nhíu mi trầm giọng nói “Kia vì sao người còn chưa có tới?.”

“Này, này... Nô tài.” Thái giám đáp lời gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, cái này hắn cũng không biết a.

Bình thường Tĩnh vương thế tử đều là một bộ dáng xa cách lạnh nhạt, không nghĩ tới khi tức giận lại khiến cho người ta trong lòng run sợ như vậy, mạng nhỏ này của hắn chẳng lẽ




/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status