Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 16 - Chương 16

/156


Edit: voi còi

Một vị y phục không tầm thường nhìn có vẻ mập, xem như là ma ma quản sự, mang theo vài vị lão nam nhân cõng cái hòm thuốc ở tiểu nhị chỉ dẫn vội vội vàng vàng đi đến.

Hạ Thính Ngưng theo bản năng đứng lên đi đến một bên nhường đường. Chỉ thấy vài người kia vừa mới tiến vào phòng ào ào vây quanh phía trước giường.

Hạ Thính Ngưng thấy thế mỉm cười, nghĩ đến đối phương là phủ y trong phủ đến. Hiện tại phương thuốc đã khai tốt, chuyện nên chú ý cũng đều nhất nhất dặn qua. Nơi này hẳn là không có chuyện của nàng, Hạ Thính Ngưng lập tức gật đầu ý bảo Vãn Ngọc đi theo nàng cùng nhau rời đi.

Chậm rãi đi ra cửa lớn của ‘Túy hương lâu’, trên đường rộng lớn, hai chiếc xe ngựa đỗ song song ở cửa tửu lâu khiến cho Hạ Thính Ngưng chú ý. Trong đó một chiếc xe ngựa thập phần tinh xảo đẹp đẽ quý giá cũng không có người giữ.

Nghĩ đến mới vừa rồi gã sai vặt đánh ngựa sau này đi lên lầu, nàng lập tức giật mình, nói vậy chiếc xe ngựa này chính là của nam tử thanh nhã thoát tục trên lầu đi.

Thị vệ bên người hắn và gã sai vặt đánh ngựa đều gọi hắn là “Thế tử”, xe ngựa như vậy, cũng quả thật chỉ người có thân phận tôn quý mới có threr ngồi được.

Giương mắt nhìn, trên thùng xe có một dấu hiệu Tĩnh vương phủ bắt mắt rơi vào trong mắt của Hạ Thính Ngưng, thì ra hắn là thế tử Tĩnh vương phủ.

Hạ Thính Ngưng vừa cười vừa lắc đầu, chính mình khi nào cũng bắt đầu chú ý loại chuyện này. Hắn là vị thế tử nào lại không liên quan đến chuyện của nàng, biết những chuyện này có thể làm cái gì?

Dứt bỏ tạp niệm trong đầu, Hạ Thính Ngưng mang theo Vãn Ngọc đi lên xe ngựa của Hạ phủ vẫn luôn yên lặng chờ sau cửa, dẹp đường hồi phủ.

Sau khi lên xe ngựa, tay trái dẫn theo thực hộp, tay phải Vãn Ngọc mang theo vài cái bao giấy dầu, cẩn thận đem hơn mười món ăn của ‘Túy hương lâu’ đóng gói đặt ở một bên bàn trà, miễn cho không cẩn thận bị đụng chạm vào.

Sau khi ngồi xuống lại cầm lấy quạt hương bồ, nhẹ nhàng mà vì Hạ Thính Ngưng quạt gió. Vừa phe phẩy quạt hương bồ vừa nghĩ lại ở ‘Túy hương lâu’ gặp được vị thiên kim dã man kia, nhất thời vẻ mặt tức giận: “Tiểu thư, ngài vừa rồi cứ để cho Vương Ngọc Kiều dã man lại vô lễ kia rời khỏi như vậy, thật sự là rất tiện nghi nàng ta. Nàng thiếu chút nữa làm hại ngài bị thương, nói như thế nào cũng nên giáo huấn nàng ta một chút mới được.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy khẽ cười một tiếng: “Ngươi thật sự là sẽ mang thù.”

Vãn Ngọc mở to hai mắt nhìn vội vàng phản bác nói: “Điều này sao nói là nô tì mang thù đâu, rõ ràng chính là Vương Ngọc Kiều kia khinh người quá đáng. Đẩy tiểu thư không nói, còn xuất ngôn không tốt.”

Thật không hiểu bọn họ Vương gia là dạy dỗ thế nào, bốn chữ ‘Lễ nghĩa liêm sỉ’ này, thế mà Vương tiểu thư ngay cả cái này cũng chưa học được.

Hạ Thính Ngưng làm sao không biết trong lòng Vãn Ngọc phẫn uất, cười dí dí trán của nàng: “Yên tâm, ta cũng không nói cứ như vậy bỏ qua cho nàng, thiếu ta, luôn muốn trả lại.”

Vương Ngọc Kiều kia không phải là ỷ vào gia cảnh giàu có, mới dám không coi ai ra gì như vậy, làm việc quái đản sao.

Nếu có ngày, nàng ta mất đi hết thảy có khả năng cậy vào, còn có thể giống hiện tại kiêu ngạo cuồng vọng như vậy sao.

Thay lời khác nói, chờ đến khi công việc làm ăn của Vương gia bị nàng đả kích đến xuống dốc không phanh, nữ tử này từ nhỏ cẩm y ngọc thực được nuông chiều còn không biết được nghèo túng thành cái dạng gì. Đến lúc đó, nàng ta cũng không có tư bản hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì.

Vương gia này, sẽ là cái thứ nhất nàng ở trên thương trường lấy ra khai đao.

Cũng chỉ trách, Vương Ngọc Kiều khéo không khéo, cố tình đắc tội nàng. Đối đãi địch nhân, nàng Hạ Thính Ngưng hướng đến không hiểu được khoan dung là cái gì.

Bên này, trong Túy Hương lâu. Đi tuốt đàng trước quản sự Lý ma ma vội vã bước nhanh đi đến trước giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn Bách Lí Dung Cẩn: “Thế tử, ngài không có việc gì chứ, thật là hù chết ma ma ta .”

Vốn bà đang êm đẹp đứng ở trong phủ xử lý một ít việc vặt vương phi giao cho xuống dưới.

Ai biết có tỳ nữ chạy tiến vào thông báo, nói ngoài cửa có một người ăn mặc giống tiểu nhị, tự xưng là tiểu nhị của ‘Túy hương lâu’. Nói là thế tử té xỉu ở trong tửu lâu của bọn họ. Khách nhân riêng gọi hắn đến đem phủ




/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status