Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 87 - Chương 80

/156


Quỳ viên, Nguyễn thị đang khóc sướt mướt ngồi ở trong phòng hướng một vị phu nhân quang diễm bức người kể khổ.

Phu nhân mặc một bộ váy hoa thủy tiên lá xanh, cổ áo còn thêu một đóa mẫu đơn to màu đỏ, thân khoác áo lụa mỏng tơ vàng thêu sợi màu xanh. Tóc mai buông xuống cắm một cây trâm ngọc bích khảm trân châu mượt mà.

Có vẻ đsx khiêm tốn lại xa hoa. Người này đó là mẫu thân của Nguyễn thị, cũng chính là đích thê của Nguyễn thừa tướng Nguyễn phu nhân.

Nghe Nguyễn thị đứt quãng, không hề kết cấu khóc kể, Nguyễn phu nhân không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Thu Mạn đứng ở một bên, ý bảo nàng đến giải thích.

Mới sáng sớm bà vừa mới ngủ dậy, còn chưa có dùng đồ ăn sáng đâu, đã bị nhị nữ nhi phái tỳ nữ đến mời tới, nói là có chuyện thập phần khẩn cấp muốn tìm bà. Bà cả kinh, liền vội vàng đi lên xe ngựa chạy tới.

Bà còn tưởng đến cùng là có đại sự xảy ra, nhưng lại khiến nữ nhi vô cùng lo lắng làm cho người ta mời bà tới như vậy. Sau khi vào nhà, nữ nhi liền luôn luôn khóc thút thít không ngừng, nói nửa ngày bà cũng nghe không ra đến cùng là phát sinh chuyện gì.

Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, vẫn là khiến bà có thể tương đối bình tĩnh ngược lại hỏi tỳ nữ bên người Nguyễn thị đi.

Thu Mạn tất nhiên là không dám có điều giấu diếm, một năm một mười đem chuyện phát sinh hôm qua đều cẩn thận nói ra. Nàng nguyên bản chính là phu nhân riêng phái tới hầu hạ cùng giúp đỡ nhị tiểu thư, biết rõ thủ đoạn của phu nhân nhà mình lợi hại, không giống nhị tiểu thư ăn khổ lại không còn cách nào khác phản kích.

Việc này vẫn là nói cho phu nhân biết được, từ bà ấy đưa ra chủ ý tốt. Bằng không lấy tính tình Nhị tiểu thư, ngày sau còn không phải bị thế tử phi mới vào cửa ép chặt sao.

Nguyễn phu nhân càng nghe mày càng nhăn lại sâu hơn, cuối cùng nghe xong lại liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói “Đúng là không nên thân, đều bảo con thu liễm tính tình cho tốt. Sao con không nhớ được, người ta mới ngày đầu vào cửa con liền gây ra nhiều chuyện như vậy, công công kia của con chẳng phải càng không muốn gặp con sao.”

Bà cũng thật sự bị nữ nhi này làm tức chết rồi, vốn dĩ đầu óc đã không thông minh, chỉ làm việc bằng tính tình ngang ngược. Trước khi gả đi đã dặn đi dặn lại nhiều lần, muốn cẩn thủ quy củ, tận lực lấy lòng công công bà bà của nàng. Dù sao lúc trước là lão gia cùng đại hoàng tử sử dụng thủ đoạn ngầm mới có thể đem người gả vào, Tĩnh vương gia kia vốn là đối với việc này thập phần bất mãn, nếu không phải ngại cho thế cục, sợ là thế nào cũng sẽ không đồng ý .edit: voi còi

Sau khi nữ nhi gả vào cũng không được phu thê Tĩnh vương gia yêu thíchmuốn quản lý chuyện lớn nhỏ trong phủ ngay cả chút cơ hội đều không có. Dù là như thế, bà cùng lão gia cũng không tiện mở miệng nói cái gì, dù sao cũng là thừa tướng phủ trăm phương nghìn kế đem nữ nhi nhét vào.

Hơn nữa hiện tại là Tĩnh vương phi ở chưởng quản việc bếp núc, nhị nữ nhi vừa không phải nhi tức đứng đắn của người ta, gả lại là một thứ tử. Nếu không thể được đến người ta yêu thích, chuyện cầm quyền thaatk đúng là không tới được trên đầu nữ nhi.

Nguyễn thị không nghĩ tới sẽ bị mẫu thân của mình quở trách, nhất thời càng thêm ủy khuất “Nữ nhi chẳng qua là muốn cho nàng ra oai phủ đầu, dạy nàng sau này thức thời chút. Ai biết Hạ Thính Ngưng kia nhưng lại xảo quyệt như vậy, nương, chẳng lẽ muốn nữ nhi tùy ý đối phương ngồi lên trên đầu con sao. Nàngchỉ là một thứ nữ nho nhỏ, nào có xuất thân cao quý như con, thế nhưng cố tình phụ vương lại để nàng ta cùng vương phi học quản lý chuyện trong phủ, ngược lại đem nữ nhi bỏ qua một bên.”

Nguyễn phu nhân khuôn mặt lạnh lại, một tay thiếu chút nữa đều điểm đến trên trán Nguyễn thị đi “Cái gì ra oai phủ đầu, con có đầu óc hay không. Còn chưa có thấy rõ ràng tình thế liền loạn làm khó dễ, Hạ Thính Ngưng kia tuy rằng là thứ nữ, nhưng đó là hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban hôn Tĩnh vương thế tử. Sao có thể cùng đánh đồng với thứ nữ tiểu quan viên bình thường. Hơn nữa, nàng ta lại là thế nào đó cũng là nhi tức đứng đắn của Tĩnh vương phi, chẳng lẽ con còn trông cậy vào người ta sẽ chở chở một người nhi tức trên danh nghĩa như con. Lúc trước đã dùng biện pháp không minh bạch mới có thể để con gả qua, cái này đã khiến cho công công bà bà của con sinh ra bất mãn với con. Nương mới ngàn căn vạn dặn bảo con sau khi gả qua nhất định phải tìm cách lấy lòng người ta, làm cho bọn họ đối với con đổi mới. Hiện tại con lại giáp mặt liên tiếp khiêu khích như vậy, nếu không là bởi vì có phụ thân con, không biết chừng con sẽ thế nào đâu.”

Nữ nhi này thật xuẩn đến cùng, mấy lần làm khó dễ đều bị đối phương né đi qua, nửa điểm mệt cũng không khiến người ta ăn đến, ngược lại là tự mình rơi vào cái trong ngoài không được lòng người, liền nàng như vậy còn muốn đưa người ta cái ra oai phủ đầu.

Nếu không có quyền thế của lão gia đặt tại kia, hơn nữa bởi vì việc triều đình, hiện tại hai nhà cũng không nên sinh hiềm khích, bằng không bà làm sao có thể nhìn thấy nữ nhi vẫn còn êm đẹp, Tĩnh vương gia tay cầm binh quyền, cũng không phải là ngồi không. Hơn nữa lúc ban đầu mục đích thừa tướng phủ gả nữ nhi nhưng là dùng để mượn sức Tĩnh vương gia, mà không phải đến làm người ta tức giận.

Nguyễn thị bực mình nói “Lúc đó nữ nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy, ai biết sẽ đưa tới trên tay nàng. Phụ vương thật sự là bất công, con đều đã gả vào được, còn cố níu chặt chút chuyện xưa này không tha. Mặc kệ thế nào chính là không chịu để con nhúng tay vào chuyện trong phủ.”

Nguyễn phu nhan thở dài nói “Đó là tự con không ánh mắt, khi công công con nói để nàng ta đi theo Tĩnh vương phi học quản lý chuyện trong phủ, con không nên phản đối. Lúc đó nếu con nói nước đôi, ở đồng ý đồng thời cũng ám chỉ một chút tự mình có thể đi theo cùng nhau hỗ trợ, có lẽ công công con sẽ bởi vậy mà nhả ra. Cố tình con cắn chặt không tha, một bộ muốn lãm quyền to, ai sẽ đồng ý cho con đi quản sự.”

Ngay cả chút tâm nhãn đều không có, cũng chỉ đùa giỡn tính tình. Trách không được đều gả tiến vào lâu như vậy, vẫn không thể khiến Tĩnh vương gia thay đổi cách nhìn, nữ nhi này sao lại khó dạy như vậy chứ. Nếu nàng có thông minh và tâm kế bằng nửa đại nữ nhi, lo gì bắt không được Tĩnh vương gia cùng Tĩnh vương phi.

Nguyễn thị bị giáo huấn được cúi đầu, lầu bầu nói “Đây không phải là do con sốt ruột sao, nàng ta một cái thứ nữ, dựa vào cái gì lướt qua đích nữ thừa tướng phủ như con.”

Nguyễn phu nhân hạnh mâu trừng, trầm giọng nói “Từ giờ trở đi con thu liễm tính tình của con lại cho ta, tự con có mấy cân mấy lượng chẳng lẽ ta làm nương còn có thể không rõ ràng, Hạ Thính Ngưng kia không phải con tính kế được, thiếu lại tự cho là thông minh, biến thành tiền mất tật mang. Tốn chút tâm tư đi lấy lòng công công bà bà kia của con đi, chỉ cần con được yêu thích, tại trong phủ này nói lời nói tự nhiên còn có phân lượng.”

Đại nữ nhi của bà bên kia, còn cần Tĩnh vương phủ duy trì đâu. Nếu như bị nhị nữ nhi làm hỏng, biết tìm đâu một người có đủ phân lượng để mượn sức.

Nguyễn thị lúc này cũng không lại khóc khóc lóc, chỉ hai tay dùng sức bò khăn nói “Vữ nhi muốn nhẫn tới khi nào nha. Chẳng lẽ về sau sẽ bị Hạ Thính Ngưng kia ép chặt như vậy sao. Nếu như vậy, nữ nhi còn không phải bị nghẹn chết.”

Nàng là muốn gọi mẫu thân tới ra một chủ ý tốt cho nàng để sửa trị Hạ Thính Ngưng kia, ai biết mẫu thân toàn là kể lể nàng, cũng không giúp nàng nghĩ biện pháp tốt.

Nguyễn phu nhân nghe vậy nhất thời tức giận cực độ, phẫn nộ quát “Sao con vẫn còn không thông suốt, Tĩnh vương thế tử kia thân thể như thế nào, Hạ Thính Ngưng này gả tới liền nhất định muốn thủ tiết. Chẳng qua bảo con nhịn một đoạn thời gian, chờ Tĩnh vương thế tử kia....”

Chữ chết vừa muốn nói ra, bỗng nhiên Nguyễn phu nhân tỉnh ngộ lại nơi này là Tĩnh vương phủ, nói chuyện phải cẩn thận chút, để tránh khiến người khác bắt được nhược điểm.

Nghĩ vậy, Nguyễn phu nhân liền để sát vào Nguyễn thị thấp giọng nói “Chờ Tĩnh vương thế tử kia vừa chết, sao còn có phần cho Hạ Thính Ngưng kiêu ngạo, hiện tại con chỉ để ý lấy lòng công bà (cha mẹ chồng) kia của con, nhất là công công của con. Ngày sau cũng được để ông ta đem thế tử vị truyền cho con rể, có hiểu không.”

Xem nhị nữ nhi vẻ mặt như có đăm chiêu, Nguyễn phu nhân ở trong lòng âm thầm thở dài, đều do bà trước kia quá mức sủng nữ nhi này, đem nàng bảo hộ được quá tốt, mới có thể khiến nàng đến bây giờ cũng không thể một mình đảm đương một phía, tâm cơ mưu tính xa không kịp đại tỷ của nàng.

Sau khi nghe xong lời nói của Nguyễn phu nhân, Nguyễn thị cũng cảm thấy có lý, ma ốm đại ca kia, nghĩ đều biết sống không được vài năm nữa. Chờ hắn vừa chết, Hạ Thính Ngưng này liền biến thành quả phụ, đến lúc đó thế tử vị hay là muốn rơi xuống trên đầu phu quân của nàng, liên quan đến thế tử phi cũng muốn đổi chủ. Không có trượng phu, Hạ Thính Ngưng kia thế nào còn kiêu ngạo được.

Nguyễn thị càng nghĩ càng đắc ý, trong lòng bởi vì Hạ Thính Ngưng mà tích lũy không vui cũng tùy theo tiêu tán. Nhưng lại nghĩ tới Bách Lí Trần Hiên, sắc mặt nhất thời lại khó coi lên “Nương, tối hôm qua phu quân nghỉ ở chỗ hồ ly tinh kia.”

Từ lúc nàng vào cửa, phu quân coi như là thập phần sủng nàng, một tháng luôn có hơn phân nửa tháng là ngủ ở chỗ nàng. Mỗi tháng cũng chỉ đi trong phòng chỗ di nương cùng thông phòng vài lần. Không nghĩ tới Quý di nương hồ ly kia thế nhưng mang thai trước nàng, nàng hạ thủ vài lần cũng không làm rơi đứa nhỏ kia, cũng may sinh ra là cái nữ oa, bằng không khẩu khí này nàng thế nào nuốt được.

Hôm qua nàng bị phu quân giáo huấn, cuối cùng nhưng lại bị tiểu hồ ly này không công chiếm tiện nghi, lại đem phu quân kéo đến trong phòng nàng. Hồ mị tử này thật giận, nàng sớm muộn gì muốn thu thập tai họa này.

Nguyễn phu nhân nhướng mày, việc này bà có thể nói cái gì, con rể rõ ràng là bị nữ nhi làm tức giận, mới đi nghỉ tạm trong phòng tiểu thiếp, chẳng lẽ bà còn có thể bởi vậy mà chỉ trích đối phương hay sao. Nói đến cùng vẫn là nữ nhi không thông minh, mới đem sự tình náo thành như vậy, hơn nữa nàng....

“Con đều qua cửa gần một năm, tại sao bụng này vẫn không có tin tức, di nương kia đều mãn tháng rồi (sinh đủ một tháng, hết cữ).” Nguyễn phu nhân càng cảm kỳ quái hỏi.edit: voi còi

Nếu có đứa nhỏ địa vị trong phủ cũng không giống nhau, nữ nhi nghĩ đến không bệnh không tật, xem ra cũng là tốt sinh dưỡng, làm sao có thể đến bây giờ cũng chưa hoài thượng.

Nguyễn thị nghe vậy nhất thời nghẹn lại, này hoài không lên đứa nhỏ luôn luôn là tâm bệnh của nàng, nàng vì thế cũng không biết có bao nhiêu sốt ruột thượng hoả, nhắc tới phu quân nghỉ ở trong phòng nàng là nhiều nhất, vì sao cũng là Quý di nương kia có thai trước. Mà nàng lại nửa điểm động tĩnh cũng không có.

Nguyễn thị có chút nhụt chí lại rầu rĩ không vui nói “Con làm sao mà biết, con trông tinh tinh (sao) trông ánh trăng nhưng lại không hoài thai được, ngay cả bí phương sinh con con cũng đều làm. Nhưng nửa điểm động tĩnh đều không có.”

Nguyễn phu nhân nhất thời ninh nhướng mày nói “Con có mời đại phu tới bắt mạch cho không, trong ngày thường huân hương các loại có để cho người ta kiểm tra qua?” Con nối dòng nhưng là đại sự, nữ nhi cũng đừng bị người ám hại đi.

Nguyễn thị lắc lắc đầu nói “Cũng không có vấn đề gì nha, trong phủ mỗi tháng đều có một lần khám bệnh, phủ y không nhìn ra con có vấn đề gì nha. Huân hương các loại đều là sai Thu Mạn cầm tra tra, xác định không có việc gì sau mới có thể dùng .”

Nàng cũng hoài nghi qua có phải Quý di nương hoặc là thông phòng sử thủ đoạn thấp hèn nào hay không, nhưng tra đến tra đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Đây mới là nàng cảm thấy buồn bực nhất, rõ ràng cái gì đều bình thường, nhưng sao nàng lại không mang thai được đây.

Nguyễn phu nhân đành phải an ủi nữ nhi nói “Chờ




/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status