Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 91 - Chương 84

/156


Eidt:..Lam Thiên..

Gió khẽ thổi nhẹ, đưa tới từng trận mùi thơm. Hạ Thính Ngưng thích thú đi dưới nắng hạ, tâm tình thật tốt.

Trở lại đại sảnh, hai tỳ nữ đang canh giữ ở cửa cùng lúc đẩy hai cánh cửa ra, nghiêng mình mời Hạ Thính Ngưng đi vào.

Nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, Bách Lí Dung Cẩn ngồi ở trong phòng lập tức nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, liếc mắt một cái hắn liền nhìn thấy một nữ tử đang đắm chìm dưới ánh mặt trời ở trước cửa.

Ánh nắng vàng rực chiếu lên trên người nàng, điểm một chút lên làn da trắng nõn nà, một thân y phục tuyết trắng của nàng cũng bị ánh nắng mặt trời phản xạ phát ra ánh sáng lấp lánh, gió nhẹ khẽ lướt qua ,làn váy nhẹ nhàng lay chuyển, đóa hoa mai được thêu bằng sợi ty tuyến màu đỏ cũng theo đó lắc lư. Cả người liền giống như một đóa ngọc liên đang nở rộ.

Bách Lí Dung Cẩn có chút ngẩn ngơ nhìn tiểu nhân nhi từ ngoài cửa chậm rãi bước vào trong phòng , cho dù đã nhiều lần nhìn thấy nàng phong tình xinh đẹp, nhưng đến nay hắn vẫn sẽ bởi vì vậy mà cảm thấy tâm động. Nàng có lẽ không phải đẹp nhất , nhưng lại là người duy nhất có thể giam giữ trái tim của hắn .

Hạ Thính Ngưng điềm đạm cười đi vào trong phòng, nhìn Bách Lí Dung Cẩn trong mắt hiện lên ánh sáng.

Đám tỳ nữ phía sau vô cùng thức thời đem thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó nối đuôi nhau đi ra ngoài, cuối cùng còn không quên đóng cửa phòng lại.

Bách Lí Dung Cẩn nhẹ nhàng đứng lên, ưu nhã đi tới trước mặt Hạ Thính Ngưng cầm lấy tay nàng,. Không giống với bàn tay có chút lạnh của hắn, tay nàng thật mềm thật nhẵn, còn mang theo một cỗ ấm áp, ấm áp tựa như dán vào tâm của hắn vậy.

Hạ Thính Ngưng nhẹ nhàng cười cầm lại tay đối phương, chớp mắt nói “Sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy?” chẳng lẽ trên mặt nàng có dính này nọ?

Bách Lí Dung Cẩn Thản nhiên cười “Nàng đẹp như vậy, nên ta đang suy nghĩ xem về sau có nên cho nàng ra ngoài nữa hay không.”\

Hạ Thính Ngưng híp hai mắt lại, sẵng giọng nói “Nói cái gì vậy, muốn bàn luận về đẹp, Dung Cẩn, thế nào chàng cũng so với ta càng đẹp hơn đi.”

Dung mạo của Bách Lí Dung Cẩn thật hiển nhiên là được di truyền từ Tĩnh vương phi, nhưng cả người lại không hiện ra vẻ nữ khí, ngược lại, người khác vừa thấy chỉ biết là một nam tử thanh nhã quý khí. Gương mặt tinh xảo cùng khí chất tao nhã như vậy, thấy thế nào cũng đều khêu không ra nửa điểm dư thừa.

Hạ Thính Ngưng nhìn dung mạo xinh đẹp của hắn, không khỏi có chút nói thầm, tướng mạo này rất dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt, chờ về sau, thân thể Dung Cẩn tốt lên, vậy ong bướm bên ngoài còn không hướng Tĩnh vương phủ đánh tới.

Bách Lí Dung Cẩn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Hạ Thính Ngưng, hắn liền nhẹ nhàng cúi đầu nói “Chỉ biết muốn một mình nàng.” Nữ tử khác hắn sẽ không để trong lòng , cho nên nàng đừng lo lắng.

Hạ Thính Ngưng nhướn mi “Đây chính là do chàng nói , nếu làm không được, hừ....” Nàng kéo dài âm cuối, biểu hiện ra mười phần ý tứ uy hiếp.

Bách Lí Dung Cẩn không khỏi bị động tác này của nàng làm cho buồn cười, hắn hơi hơi cúi hôn một cái xuống môi nàng. Vừa lòng nhìn hai má nàng nhiễm một tầng hồng sắc.

Hạ Thính Ngưng đỏ mặt lên, mang theo một chút không được tự nhiên tùy ý Bách Lí Dung Cẩn nắm tay hướng tới bàn thức ăn.

Trên bàn có bày biện rất nhiều thức ăn tinh xảo, mỗi một món đều là do Hạ Thính Ngưng tỉ mỉ làm ra.

Sau khi hai người cùng nhau ngồi xuống, Bách Lí Dung Cẩn gặp một cái bánh trứng rau hẹ hai mặt vàng óng, đưa tới bên môi Hạ Thính Ngưng. Nàng cũng không chút khách khí liền cắn một ngụm, vỏ bánh vừa giòn vừa xốp bao bọc lấy trừng gà và rau hẹ thơm phức, khiến Hạ Thính Ngưng vừa lòng nheo lại mắt lại.

Bách Lí Dung Cẩn nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Hạ Thính Ngưng, cũng nhẹ nhàng há mồm cắn một miếng, nửa phần ý tứ ghét bỏ cũng không có.

Trong không trung dường như tỏa ra ánh sáng màu hồng.

Không khí tốt đẹp như vậy lại bị hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên xông vào phá hư gần như không còn.

Chỉ nghe thấy cửa lớn ‘Phanh’ một tiếng bị mở ra, hai cái tiểu phì đoàn một trước một sau chạy tiến vào, lắc lắc thân thể mập mạp hướng chiếc bàn chạy tới.

Phía sau còn có vài cái tỳ nữ cũng đi theo tiến vào, gấp giọng nói “Hai vị thiếu gia, thế tử cùng thế tử phi còn đang dùng bữa.”

Bách Lí Dung Kỳ và Bách Lí Dung Thần không để ý tới các nàng, chỉ vội vàng bước cái chân ngắn hướng tới mục tiêu.

“Đại ca, đại tẩu.” hai tiểu phì đoàn trăm miệng một lời kêu lên. Sau đó hai đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn nửa phần cũng không chịu rời mắt.

Bách Lí Dung Cẩn đối với vài cái tỳ nữ theo vào nhẹ nhàng vẫy tay nói “Đi xuống đi.”

Đám tỳ nữ nghe vậy vội vàng hành lễ lui ra.

Bách Lí Dung Cẩn bất đắc dĩ nhìn đệ đệ của chính mình nói “Làm sao lại tới đây ?” Bình thường không phải là đều bồi nương dùng bữa sao?.

Bách Lí Dung Kỳ chớp đôi mắt to nói “Kỳ nhi muốn ăn đồ ăn đại tẩu làm .”

Buổi sáng , sau khi ăn qua đồ ăn đại tẩu làm, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ thương đến hiện tại đâu.

Bách Lí Dung Thần cũng ở một bên phụ họa nói “Thần nhi cũng muốn.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, hai cái tiểu gia hỏa này đến bây giờ còn nhớ thương đồ ăn nàng làm. Trách không được vừa đến giờ dùng bừa liền chạy tới đây.

Bách Lí Dung Cẩn lại là im lặng quay đầu nhìn Hạ Thính Ngưng, ý hỏi trong ánh mắt vô cùng rõ ràng, Kỳ nhi cùng Thần nhi khi nào thì hưởng qua tay nghề của Ngưng Nhi, hắn thế nào lại không biết.

Hạ Thính Ngưng thản nhiên cười giải thích nói “Buổi sáng, sau khi chàng xuất phủ, bọn họ liền đến , là ở nơi này ăn sáng.”

Nàng nhưng là không nghĩ tới hai người này thích ăn như vậy, mới hưởng qua tay nghề của nàng một lần, liền tha thiết nhớ thương như thế .

Bách Lí Dung Cẩn nghe vậy liền hiểu rõ, nhìn về phía hai cái đệ đệ nói “Qua đây ngồi xuống đi.”

Bách Lí Dung Kỳ nhất thời vô cùng cao hứng ngồi xuống ghế, một đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tựa hồ như đang suy nghĩ nên ăn món nào trước mới tốt.

Mấy món này thoạt nhìn đều rất ngon, hắn nên ăn món nào trước mới tốt.

Bách Lí Dung Thần thì không có nghĩ nhiều như vậy, sau khi ngồi xuống, hắn liền trực tiếp cầm chiếc đũa gắp những món gần hắn nhất. Sau khi ăn một miếng, lại lập tức gắp một miếng khác, hiển nhiên là đã bị món ăn này chinh phục .

Hạ Thính Ngưng nhìn bộ dáng Bách Lí Dung Kỳ lắc lư bất định, nàng liền cười gắp cho hắn một đũa gà hầm hạt dẻ thơm mát., hắn lập tức cao hứng ăn hết.

Bách Lí Dung Cẩn cũng đồng dạng mỉm cười gắp cho Hạ Thính Ngưng vài món cách hơi xa nàng một chút, trên bàn cơm nhất thời bao phủ một bầu không khí ấm áp.

Sau khi dùng qua bữa trưa, Hạ Thính Ngưng lại tự mình pha vài chén hoa trà.

Hoa trà này là do nàng lúc trước đem hoa hồng tươi mới hái xuống, trải qua nhiều quá trình chế thành hoa hồng khô, hiện tại chỉ cần dùng nước sôi ngâm trà, ba phút sau liền có thể uống.

Sau khi ngâm trà, nước trà có màu vàng sáng rực, lá trà nở ra mềm mại, tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Loại trà hoa hồng này là nàng chuẩn bị riêng cho Dung Cẩn, bởi vì hoa hồng có tính ôn hòa, giảm nhiệt lượng. Còn có thể điều trị huyết khí, xúc tiến máu


/156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status