Thực Nghiệm Đảo

Ngoại truyện Chương 01

/83


“Kháng thần chiến diễn ra lần đầu tiên vào 22 năm trước. Cũng tức là vào kháng thần lịch năm thứ 10. Chiến trường đầu tiên là tại vùng vẫn thạch xung quanh mặt trăng. Quân đội liên hiệp quốc đã có sẵn 10 năm chuẩn bị từ hội nghị kháng thần năm thứ nhất. Cũng tức là 32 năm trước. Vì thế, trận đụng độ đầu tiên, phần thắng thuộc về loài người.”

“1 tuần sau đó, trận đụng độ thứ hai diễn ra, kẻ địch đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quân ta thiệt hại 10056 mobile suit và 845 chiến hạm cỡ nhỏ, 163 chiến hạm cỡ lớn cùng với khu căn cứ thứ nhất bị hủy diệt hoàn toàn.”

“Quân đội liên hợp quốc đã có xu thế bị đánh tan. Đúng lúc này, liên minh các siêu năng lực gia ESP league tham chiến, tổn thất 1087 siêu năng lực gia cấp A, loài người tiếp tục giành được chiến thắng thứ hai.”

“13 ngày sau đó...”

“Đủ rồi !”

Đứng trên bục giảng, một quý bà đẫy đà bóng mượt, với đôi môi đỏ mọng, được phết một thứ chất lỏng bóng nhẫy mà người ta vẫn gọi là son, vung vẩy khoát khoát chỗ thịt ở tay ra hiệu dừng lại.

“Em có trí nhớ rất tốt ! Đoạn tiếp theo, Nguyễn Diệu Linh, đọc cho tôi.”Cô Manhattan mỉm cười hiền hòa, nhìn thiếu niên với khuôn mặt đạm mạc kiểu trời sập anh cũng không sợ, thấy chết không sờn, đang từ từ ngồi xuống. Đôi mắt sau cặp kính hình tam giác của cô như con chim cú vọ, sắc bén quét ngang sang bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào một cô bé dáng người cao ráo, khuôn mặt trang nhã đầy nét thanh xuân, lúc này đang ngập trong một mảng bất đắc dĩ, nhăn nhó vô cùng.

Linh huých huých vào vai Tường, ánh mắt cầu cứu rõ ràng, dáng vẻ như sắp chết đến nơi. Nhưng hắn làm như không thấy. Thiếu niên này lúc nào cũng có vẻ trầm ổn già dặn, bình lặng như một dòng nước ngầm, âm thầm mà chảy.

Cảm thấy huých vai không ăn thua, cô nàng bắt đầu chuyển qua đá chân, lực đá không nhẹ, khiến cho bất kỳ một đấng mày râu nào cũng có thể ôm gối mà nhăn nhó. Tường cũng nhíu mày, hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt nháy loạn liên hồi của cô gái, vẫn không tỏ vẻ gì mấy, chỉ giơ tấm pad học tập lên, trên đó là một đoạn chữ đã được bôi đen cẩn thận.

Linh mừng quýnh, đứng dậy trước ánh mắt soi mói của cô Manhattan và ánh mắt kiểu thỏ chết cáo bi thương của đám bạn bè xung quanh, đôi khi cũng có vài ánh mắt sung sướng khi có kẻ gặp họa nữa, nhưng đây là số ít. Cô gái này dù trong lớp hay ngoài trường, quan hệ với mọi người vẫn luôn ở mức chuẩn tốt.

Giả vờ giả vịt gãi đầu gãi tai, đôi khi vuốt vuốt mái tóc dài thẳng đến ngang lưng bóng mượt, kiểu như làm dáng, thực ra là đang liếc sang cái Pad bên cạnh, Linh bắt đầu đọc với giọng ấp úng:

“Ừm... thưa cô... thì là...”

“Trận chiến thứ ba xảy ra... vào 13 ngày sau đó. Kết thúc... những lần thăm dò... sơ bộ, hai bên quyết định... ừm... đấu tranh trực tiếp bằng vũ khí hạng nặng. Mười sáu quả bom nguyên tử từ 12 quốc gia trên trái đất được 4 chiến hạm cỡ nhỏ mang theo đã được bắn vào quân địch...(kéo xuống tiếp đi)...sau đó...sau đó... quân địch... triển khai lần đầu tiên... Aegis shield...”

“Được rồi, ngồi xuống đi.” Cô Manhattan bất lực phất tay.

Cô gái cũng thở ra một hơi, ngồi xuống như kiểu bị rút hết sức lực, toàn thân xụi lơn, một vài giọt mồ hôi lăn lăn xuống trên những đường cong bóng mượt, nhìn qua cũng khá là gợi cảm. Học sinh cấp ba có được thân hình như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Liếc mắt sang định nói một câu cảm kích, nhưng bắt gặp ánh mắt bình thản của Tường, giống như trên thế giới này chẳng có gì liên quan đến hắn vậy, Linh lại cụt hứng. Đã biết người này chẳng quan tâm tới thứ gì, cô cũng thấy lười nói mấy câu xáo rỗng.

Sau khi có thêm ba con gà được gọi lên thế tội, lớp học cũng đến hồi kết thúc.

Tất cả mọi người như được đại xá, hối hả thu lại tấm pad học tập của mình, chỉ hận mình không mọc thêm được vài đôi cánh để tránh phải thở chung bầu không khí với con mụ béo kia.

Cô Manhattan làm như không thấy, bình thản ấn nút xóa trên tấm chiếu slide giảng dạy, sau đó nhẹ nhàng nói vào mic:

“Quên không dặn các em, nghe nói dạo này khu dân cư số 5 xuất hiện mấy vụ án mạng khó hiểu, nhà ai ở đó thì đừng có tùy tiện ra ngoài vào ban đêm đấy. Rất không an toàn.”

Tiếc là cả đám đã sớm cao chạy xa bay rồi.

...

Trường cấp 3 Thiên thanh tọa lạc ở khu dân cư số 1, trực thuộc tỉnh đầu tiên, và cũng là duy nhất ở mặt trăng hiện tại.

Trường nằm ngay dưới cột trụ chính trong 13 cột chống rải rác tứ phía 5 khu dân cư lớn, hằng ngày vẫn luôn tỏa ra một lớp màng chắn năng lượng, điều tiết khí quyển, nhiệt độ cho hơn hai mươi triệu dân sinh sống bên trong. Học sinh học ở đây có rất nhiều cơ hội để tham quan và thực hành kiến thức chuyên nghiệp về duy tu công trình, điều khiển năng lượng và một số ngành nghề quan trọng khác, giúp đỡ phần nào cho công cuộc kiến thiết mặt trăng.

Vì thế mà nó được gắn mác trường điểm.

Để thi được vào đây, nhiều cư dân mặt trăng đều phải trầy vi tróc vẩy một hồi, có người còn học tới mức bại não sùi bọt mép, phải đưa đi trị liệu thần kinh vài năm mới có thể khôi phục. Tuy vậy, đề thi khó khăn đến đâu thì thỉnh thoảng vẫn có vài con cá lọt lưới.

Cô gái đi bên cạnh Tường là một ví dụ.

Chuyền về đây đã được một năm, hắn tuy không mấy để ý, nhưng cũng khá tán thưởng cách dạy và học ở ngôi trường này. Đám học sinh tuy vẫn hiếu động ham chơi, nhưng đụng đến kiến thức chuyên ngành thì ai nấy cũng đều ngay lập tức trở thành lão kỹ sư thân ám khói, đầu đầy số liệu. Hoàn cảnh này nếu so với trước khi có kháng thần chiến, sinh viên đại học ra trường vẫn ù ù cạc cạc chẳng biết làm cái quái gì, thật sự khác biệt rất lớn.

Chiến tranh đúng là phương thức nhanh nhất để phát triển loài người.

Hắn bỗng có chút cảm khái, cũng cảm thấy có phần kỳ lạ, tại sao cô gái này lại có thể thi đậu ngôi trường điểm duy nhất ở mặt trăng này. Nhưng cảm thấy nó không mấy liên quan đến mình, vậy nên cũng không hỏi.

Linh nếu biết được hắn đang âm thầm chê mình dốt, chắc sẽ tức tới hộc máu. Ngày thường cô phải làm đủ chuyện, còn đâu thời gian mà học với hành, đâu phải ai cũng là siêu nhân như hắn, nhìn qua một lần là nhớ, không nhìn qua cũng biết. Người so với người, có rất nhiều cái làm tức chết người.

Hai người sóng vai đi với nhau, không nhanh không chậm, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng, nhưng đều bước như vậy dường như đã trở thành bản năng. Họ cứ thế tiến ra cổng trường.

Bỗng nhiên từ xa, một nam sinh rụt rè tiến lại gần, hồn nhiên bỏ qua Tường, đến dối diện với Linh, ấp úng gãi đầu gãi tai, lấy ra trong người một phong bì nhỏ, đơn giản mà sạch đẹp.

“Cái này... à... là của mình... với bạn...”

Rõ ràng chính là thư tình trong truyền thuyết, thời đại này người ta rất ít khi dùng giấy để ghi chép gì đó, vậy nên cậu chàng này đành phải kiếm đại một cái phong bì mà nhét vào, âu cũng là một nỗi bi ai.

Linh hơi ngạc nhiên một chút, từ hồi cô đi cùng với chàng mặt lạnh bên cạnh, số lượng thư tình đã giảm đi rất nhiều, mấy tháng nay thì gần như là không có. Tuy vậy, rất nhanh cô đã chỉnh đốn xong cảm xúc, cười cười với chàng trai, cũng khá ngọt ngào:

“Được rồi ! Cái này mình nhận, cám ơn bạn nhé !”

Nói xong nhận lấy lá thư, cẩn thận nhét nó vào cặp, sau đó gật đầu chào một cái, tiếp tục sóng vai cùng Tường đi thẳng.

Để lại cậu chàng ngây ngốc đứng đó, hồn nhiên không biết mình đã bị mấy thằng bạn lén kéo hở khóa quần trước khi tỏ tình.

Và một bọn những tên bạn xấu của cậu ta đang cười lăn lóc đằng xa.

...

“Tại sao cậu không bao giờ đọc những lá thư đó !?” Tường đột nhiên hỏi.

“Tại sao phải đọc khi chúng đều có cùng nội dung !?” Linh nói với vẻ kỳ quái. Hiếm khi thấy tên này tỏ ra ngốc ngốc như vậy, cũng có chút đáng yêu.

Nếu hắn không treo cái mặt lạnh tanh đó cả ngày, thì nhìn cũng được lắm đấy chứ. Khá đẹp trai.

Tường ồ lên một tiếng như đã hiểu ra, đi qua cái thùng rác, tiện tay quăng mấy lá thư người ta nhờ đưa hộ vào thùng rác cả thể.

Hai người cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, cùng đường về, lại cùng quốc tịch, là một trong những người Việt Nam hiếm hoi sống ở mặt trăng này, cả ngày cứ dính lấy nhau vì nhiều lẽ, nhìn qua giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhưng chẳng mấy khi họ có được một cuộc đối thoại tử tế, thường chí có hỏi và đáp, lại rất ngắn. Chủ yếu là Linh nói, Linh than vãn, và Tường lắng nghe, Tường giải đáp.

Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy đã được một năm rồi. Tuy không có nhiều biến cố, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cả hai đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng trước khi nghĩ ra được, họ đã luôn đi cùng nhau thế này rồi, đột nhiên tách ra chắc chắn sẽ không quen.

“À đúng rồi, sắp tới là sinh nhật mẹ tớ !” Linh đánh tay một cái, có vẻ sửng sốt.

“Cậu cần người sách đồ lúc đi mua sắm !?” Tường thản nhiên hỏi lại, đôi mắt hắn không có tiêu cự, chỉ luôn dõi về phía trước, một mảng mông lung.

Hỏi như vậy là vì mỗi lần cô gái này đi mua thứ gì đó, sẽ đều mua thêm một đống phụ gia đi kèm khác.

“Nói chuyện với người thông minh thật là tốt !” Linh vỗ tay tán thưởng.

“Ngày kia là sinh nhật bác ấy, nếu đi thì phải hôm nay, ngày mai tớ có việc rồi !”

“Sặc, sinh nhật mẹ tớ sao cậu biết rõ thế !?”

“Tớ là lớp trưởng.” – Lớp trưởng có thể quản lý mọi thứ liên quan tới hồ sơ của học sinh trong lớp, lượng công việc cũng khá nhiều, chẳng kém một giáo viên phụ giảng là bao.

“Lớp trưởng nhớ được hết ngày sinh của phụ huynh trong lớp chứ !?” Linh nheo nheo mắt hỏi lại.

Quan tâm đặc biệt đến chị đây thì cứ nói ra, lại còn phải giả bộ. Sau cùng cũng biết giá trị của mình rồi hả !? Hừ hừ..

Ai ngờ hắn lại tiếp tục làm cô nàng cụt hứng.

“Tớ nhớ được cả ID number (mã số công dân) của từng người !”

“Cậu đúng là quái thai !” Linh tức muốn xì khói.

/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status