Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 1: Thiếu niên anh tuấn

/150


Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

- ---------------------

Lông mi run run mấy lần, hai mắt bỗng nhiên mở ra, Lý Dịch bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.

Điều đầu tiên hắn làm sau khi thức dậy là cúi đầu nhìn xem thân thể của mình... Cánh tay vẫn còn, chân vẫn còn, những bộ phận cần có đều còn tốt, không có thiếu khuyết cái gì.

Kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thậm chí thằng em trong đũng quần cũng được ngắm vài lần, Lý Dịch mới dài thở phào một hơi.

Ai biết thư viện to như vậy mà hệ thống phòng cháy si đa quá, trời 38 độ quá oi bức, Lý Dịch chỉ muốn đi vào thư viện tận hưởng điều hoà không khí một chút, thuận tiện tìm một quyển sách nào đó hay hay mà đọc, không ngờ ngủ quên, chờ đến hắn cảm thấy xung quanh nóng bức mới tỉnh dậy, bên người đã không còn ai.

Nhưng nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy đều là lửa, lửa lớn thậm chí đã lan tràn đến giá sách bên cạnh, nếu hắn không phải bị sức nóng đề tỉnh lại trong thời khắc nguy cấp, tin tức đầu đề sáng mai chắn chắn là "Thư viện XX ngoài ý muốn bị cháy, một nam thanh niên táng thân trong biển lửa...”

Lý Dịch kịp phản ứng, đương nhiên lập tức chạy trốn, bất quá ngay tại thời điểm hắn đứng lên chạy về hướng lối ra thì giá sách to bên cạnh ngã xuống, mắt tối sầm lại, sau đó Lý Dịch không có bất kỳ ý thức gì...

Dưới tình huống như vậy thế mà mình không chết, thân thể cũng không có bất kỳ vết thương nào, Lý Dịch thầm đánh giá nhân viên chữa cháy 10 điểm cho chất lượng.

Nói như vậy, nơi này hẳn là bệnh viện?

Không biết là bệnh viện nào, ván giường thế mà rất cứng, nằm phía trên cấn nhức cả lưng, trong không khí thế mà còn lan tràn mùi nấm mốc nhàn nhạt, không biết chăn niệm bao lâu rồi không được giặt... Lý Dịch quyết định sau khi xuất viện, sẽ đánh giá cho bệnh viện 1 sao, thật sự quá kém.

Nhìn xung quanh, hai tấm ván gỗ tạo thành một cái giường thô sơ, một cái bàn thấp cũ nát không ra dáng, trên bàn để mấy quyển sách rách rưới... ngay cả TV cũng không có, bệnh viện này xác thực cũ nát, a... chờ một chút? Góc bàn là vật gì, đèn dầu sao?

Bệnh viện này làm sao mà bần thế... Má ơi, nơi này là bệnh viện sao?!

Lý Dịch vừa mới tỉnh lại, phản ứng còn hơi chậm chạp, cho tới bây giờ mới ý thức tới, nơi này không giống như bệnh viện!

Mình dù sao cũng là bệnh nhân, thế mà bị đối xử như vậy, Lý Dịch giận dữ, nhảy xuống từ trên giường, ngay cả giày cũng không kịp mang đã đi chân trần ra ngoài.

Lý Dịch đứng bên dòng suối nhỏ thanh tịnh, biểu lộ trên mặt rất khó tin.

Nước suối rất trong, bóng dáng một người trẻ tuổi phản chiếu trong nước, như đang chơi đùa cùng với cá.

Người trẻ tuổi trong nước mày kiếm mắt sáng, phong thần ngọc lãng, da thịt trắng nõn, mặc một bộ nho bào màu xanh nhạt, búi tóc vén lên thật cao, quả thực là một thiếu niên cute, người đẹp trai như thế không biết sẽ để bao nhiêu cô gái hoài xuân đây.

Ngay cả Lý Dịch cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này rất đẹp trai, Lý Dịch đứng ở chỗ này nhìn nửa giờ, cảm thấy mình có xu thế bị uốn cong.

Nhưng vấn đề là hắn không biết trai đẹp phía trước là ai!

Điều này còn không phải nghiêm trọng nhất.

Nghiêm trọng hơn là, gia hỏa này rõ ràng là bóng dáng của chính mình!

Lý Dịch vỗ vỗ mặt, người trẻ tuổi trong nước cũng vỗ vỗ mặt mình, Lý Dịch nhíu mày, người trẻ tuổi trong nước nhăn mày, Lý Dịch hiện vẻ khó tin, người trẻ tuổi trong nước cũng hiện ra vẻ khó tin giống như hắn...

- Ha ha, ta biết, đây là mộng, ta nhất định đang nằm mơ!

Lý Dịch cười ha ha, hung hăng quất một bàn tay vào trên mặt mình, cảm giác đau đớn nóng rất để hắn muốn khóc.

Một lão giả tóc hoa râm chắp tay sau lưng đi qua bên cạnh Lý Dịch dừng lại, mặt lão lộ vẻ chấn kinh nhìn hắn tự đánh mình, Lý Dịch cười ha ha, biểu hiện trên mặt có chút hoảng sợ.

- Tiểu tử Lý gia này…

- Chẳng lẽ đọc sách đến ngốc, nên bị điên luôn rồi?

Lý Dịch hiện tại không đếm xỉa tới lão đầu tử này, trên thực tế thì hắn vẫn còn đang trong trạng thái chấn kinh cực độ nên cũng không thấy được lão đầu, thử đánh mình mấy bạt tay cũng không thể tỉnh mộng, hai chân Lý Dịch rốt cục mềm nhũn ngồi phịch bên bờ sông.

Không lâu sau đó, Lý Dịch ngồi bên bờ sông, một tay nâng cằm, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn mặt nước.

Giờ phút này, hắn rất giống một nhà triết học.

- Ta là ai?

- Ta từ đâu tới đây?

- Ta muốn đi đâu?

Từng vấn đề thâm ảo phức tạp bắt đầu hiện ra trong đầu hắn, trong lúc đó chợt suy nghĩ đến một vấn đề "Sinh tồn hay hủy diệt", Lý Dịch rốt cục tỉnh táo lại.

Đến từ Thế Kỷ 21, xem qua không ít những bộ phim cổ trang, hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một hồi, trong nội tâm đã có suy đoán ngay cả mình cũng không tin được.

Bất quá, hắn cần phải chứng thực một chút.

Cúi đầu, lần nữa nhìn bóng trong nước một cái, thấy không phải gương mặt mà mình đã thấy suốt hai mươi năm qua, Lý Dịch thật có một loại cảm giác quái dị nói không nên lời.

- Phi, mặt trắng nhỏ!

Xem thường nhìn người trẻ tuổi trong nước một cái, sau đó hung hăng phun ra một ngụm nước miếng.

Lão giả sau lưng Lý Dịch thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt càng thêm hoảng sợ.

Đời này sống mấy chục năm, lão giả còn lần đầu tiên gặp qua một người lúc cười ha ha, lúc tự đánh mình, mà còn tự nhổ nước miếng với cái bóng của mình trong nước nữa...

- Tiểu tử Lý gia này sẽ không phải điên thật chứ?

Lý Dịch đang định tìm người hỏi tình huống một chút, vừa quay đầu đã thấy một lão đầu tử râu tóc đều bạc trắng đứng trên đường nhỏ lưng sau hắn, lão đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.

Lý Dịch thấy thế trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng nhìn thấy người sống!

Trên mặt lộ ra một nụ cười tự cho là rất hòa thuận, chậm rãi đi đến bên người lão giả, hỏi.

- Đại gia, xin hỏi hiện tại là năm nào, nơi này là địa phương nào?

Lý Dịch vừa mở miệng, sắc mặt lão giả lần nữa biến đổi.

Xong xong, xem ra tiểu từ Lý gia đây thật bị điên rồi, ngay cả mình cũng không nhận ra, nói chuyện càng hồ ngôn loạn ngữ, lão giả hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì.

Lý Dịch thấy biểu hiện trên mặt lão giả còn tưởng rằng hắn không nghe mình nói, dù sao, những người già rất thường bị lãng tai, vừa muốn mở miệng, giống như nghĩ đến cái gì, sau khi suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi lần nữa.

- Xin hỏi... Lão nhân gia, bây giờ là năm nào tháng nào, nơi đây lại là chỗ nào?

Lần này, lão giả rốt cục nghe hiểu lời Lý Dịch nói.

Thở dài một hơi não nề, biểu hiện trên mặt lão giả vô cùng tiếc hận.

Thật nghĩ không ra, tiểu tử thông minh, bộ dáng cũng vô cùng anh tuấn này lại đọc sách đến ngu ngốc, ngay cả những điều này cũng quên...

Vốn cho rằng về sau hắn sẽ có tiền đồ, không chừng về sau còn có thể áo gấm về làng, Lý gia thôn cũng vinh quang theo, mình còn muốn gả cháu gái cho hắn, nhưng bây giờ aiii, ông trời ơi, đây là tạo nghiệt gì a!

Nhìn thấy hai tráng hán đang khiêng cuốc đi tới, lão giả vội vàng vẫy tay, la lớn.

- Đại Tráng, hai huynh đệ các ngươi mau chạy tới đây, tiểu tử Lý gia sợ rằng đã bị điên, đừng để hắn chạy loạn, mau đưa bắt hắn lại!

/150

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status