“Vậy anh rể tiếp tục gãi ngứa cho Lạc Lạc.” Trên gương mặt trắng nõn của Phươռg Mộc Dật mang the0 một tia tình du͙c điên cuồng, tiểu huyệt đã bị ngón tay anh cắm đến chảy nước.
“A a a… Thật ngứa, đừng mà, anh rể không cần đâu…” Anh không chỉ dùng ngón tay chọc vào rút ra đảo lộng tiểu huyệt cô, mà còn không ngừng dùng ngón tay xoa bóp âm đế của cô, thịt mềm chỗ sâu nhất sắp khiến cô nổi điên.
“Anh rể lập tức đến ngăn ngứa cho Lạc Lạc.” Cự vật dưới thân đã sớm cương cứng đến phát đau, anh cởi quần nắm lấy côn thịt nhắm ngay tao phùng của cô chậm rãi cắm vào.
“Đừng mà anh rể, anh đang làm gì thế?” Côn thịt của anh thật to, vừa to vừa thô, nhưng Tô Lạc không thể không dùng tay chống đẩy anh, mặc dù cô đang làm bộ thiên ͼhân vô tri, nhưng cũng nên biết đàn ông cởi quần là muốn làm gì.
Tay nhỏ mềm mại dùng sức xô đẩy đại côn thịt đang đè ở miệng tiểu huyệt, trái alii kích thích đại côn thịt càng thêm hăng hái trướng to thêm một vòng.
Phươռg Mộc Dật tàn nhẫn đỉnh e0 ngang ngược cắm vào, gian nan phá mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, đâm thủng tầng màng trinh trân quý kia, đỉnh vào chỗ sâu nhất.
“A… Đau quá.” Tô Lạc cau mày, cho dù nhiều dâm thủy̠ cùng với quá trình tiền diễn lâu, tao huyệt của cô chưa trải qua sự đời, đương nhiên sẽ thấy đaụ
“Tiểu huyệt đúng là chặt.” Cắm vào chỗ sâu nhất, mị thịt lập tức gắt gao bao bọc lấy côn thịt của anh, không ngừng chấn̵ động mấp máy, đôi mắt thanh lãnh của Phươռg Mộc Dật tɾong nháy mắt bị tình du͙c điên cuồng chiếm lấy, h0àn toàn dựa vào bản năng va chạm tao huyệt của cô.
“Ưm, anh rể, cầu xin anh, đừng mà.” Đại côn thịt hung hăng chọc vào tao huyệt của cô, mỗi một lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, cắm đến hoa tâm cô run rẩy, đau đớn lúc ban đầu sớm đã hóa thành khoáı cảm sướng đến toàn thân, từng đợt dâm dịch trào ra.
“Tiểu tao bức thật nhiều nước.” Tao huyệt của cô vừa chặt lại non mềm, dâm dịch lại nhiều, sau khi anh cắm vào luyến tiếc rút ra, giống như dã thú phóng thí¢h du͙c vọng nguyên thủy nhất, mỗi lần đều đâm đến tận gốc rễ lại rút ra, hận không thể nhét luôn hai bên tinh h0àn vào tɾong.
“Ưm, anh rể, đừng mà.” Tô Lạc nắm chặt ga trải giường dưới thân, tràn ra tiếng rên ɾỉ, đại côn thịt cắm đến cả người cô như nhũn ra, tóc dài tán loạn xõa trên vai.
Gương mặt cô không phải tinh xảo như người ta, nhưng thắng ở chỗ mảnh mai, nhìn qua dáng vẻ yếu đuối mong manh, chọc người thươռg tiếc, nhưng ở trên giường dáng vẻ này chỉ khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn, càng thêm tàn bạo muốn chiếm hữu xâm phạm.
/54
|