*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kutch vẫn giữ tâm tình nhộn nhạo đi theo Trình Thiên lên phòng trên tầng cao nhất, sau đó bị Trình Thiên nhét vào phòng tắm.
“Đây là khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, cậu có mang quần áo ngủ theo không?”
Kutch thành thành thật thật gật đầu, kéo hành lý dưới đất đến mở ra, lấy ra hai bộ quần áo chị tư đã giúp hắn chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn Trình Thiên, hơi xấu hổ hỏi, “Trình, anh thấy bộ nào coi được?”
Chỉ là thuận miệng hỏi, Trình Thiên bị câu hỏi ngược lại của Kutch làm sửng sốt, cúi đầu nhìn hai bộ quần áo trong tay hắn, tiện tay chỉ vào bộ kẻ sọc, “Bộ này.”
Kutch như nhặt được báu vật ôm bộ quần áo kẻ sọc vào lòng, lại sờ mấy cái quần lót ca rô được xếp gọn, càng trở nên xấu hổ đào đào bên ngoài, “Vậy, vậy Trình, anh cảm thấy tôi nên mặc nội y ca rô nào…”
Rầm!
Trình Thiên tuyệt tình đóng cửa phòng tắm.
Kutch chớp mắt một cái, yên lặng lấy một cái quần lót kẻ sọc và áo ngủ kẻ sọc đặt cùng một chỗ, ngây ngô cười, “Hình như Trình xấu hổ… Thì ra Trình thích hoa văn kẻ sọc…”
Giường trong phòng nghỉ có chiều rộng một mét rưỡi, hai người phụ nữ ngủ thì được, hai người đàn ông hơn một mét tám có vẻ hơi chật, hầu như nghiêng người là đụng phải đối phương.
Trình Thiên thản nhiên liếc nhìn cái giường một cái rồi không nhìn nữa, mở tủ quần áo lấy nệm và chăn trải ra nằm dưới đất, sau khi sắp xếp hành lý xong, đi đến cửa sổ kéo tấm rèm, từ tủ đầu giường lấy *sáp nhang muỗi dùng điện đặt lên.
*Nhang muỗi
Kutch vẫn giữ tâm tình nhộn nhạo đi theo Trình Thiên lên phòng trên tầng cao nhất, sau đó bị Trình Thiên nhét vào phòng tắm.
“Đây là khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ly súc miệng, cậu có mang quần áo ngủ theo không?”
Kutch thành thành thật thật gật đầu, kéo hành lý dưới đất đến mở ra, lấy ra hai bộ quần áo chị tư đã giúp hắn chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn Trình Thiên, hơi xấu hổ hỏi, “Trình, anh thấy bộ nào coi được?”
Chỉ là thuận miệng hỏi, Trình Thiên bị câu hỏi ngược lại của Kutch làm sửng sốt, cúi đầu nhìn hai bộ quần áo trong tay hắn, tiện tay chỉ vào bộ kẻ sọc, “Bộ này.”
Kutch như nhặt được báu vật ôm bộ quần áo kẻ sọc vào lòng, lại sờ mấy cái quần lót ca rô được xếp gọn, càng trở nên xấu hổ đào đào bên ngoài, “Vậy, vậy Trình, anh cảm thấy tôi nên mặc nội y ca rô nào…”
Rầm!
Trình Thiên tuyệt tình đóng cửa phòng tắm.
Kutch chớp mắt một cái, yên lặng lấy một cái quần lót kẻ sọc và áo ngủ kẻ sọc đặt cùng một chỗ, ngây ngô cười, “Hình như Trình xấu hổ… Thì ra Trình thích hoa văn kẻ sọc…”
Giường trong phòng nghỉ có chiều rộng một mét rưỡi, hai người phụ nữ ngủ thì được, hai người đàn ông hơn một mét tám có vẻ hơi chật, hầu như nghiêng người là đụng phải đối phương.
Trình Thiên thản nhiên liếc nhìn cái giường một cái rồi không nhìn nữa, mở tủ quần áo lấy nệm và chăn trải ra nằm dưới đất, sau khi sắp xếp hành lý xong, đi đến cửa sổ kéo tấm rèm, từ tủ đầu giường lấy *sáp nhang muỗi dùng điện đặt lên.
*Nhang muỗi
/77
|