Tĩnh Nữ Truyền

Chương 91 - Chương 10.2

/222


Dưới một khúc âm nhạc êm dịu, thức ăn dạ tiệc được từng thái giám cung nữ bưng lên.

“Cung đăng hỉ nghênh thọ, sơ hạ hà sơ bích, tiên sảng khẩu khẩu kim, kim ngọc quá môn hương, hương phiêu sơn hải trân, trân vị nông gia bảo, bảo bối thái hồ mỹ…….” Từng mâm đồ ăn lạnh được bưng lên, màu sắc tươi ngon này, hương thơm bay phảng phất, chọc cho mọi người động lòng, sau khi Phượng Nhâm Ngạo nói chuyện một phen, ra lệnh một tiếng, mọi người rối rít cầm đũa lên liếc nhìn mục tiêu, đặt ở trong miệng thưởng thức, vô cùng kinh ngạc. Sau món lạnh, chính là một loạt món ăn nóng ra sân, cả nhà đều vui sướng, cẩm tú phượng hoàn sào, minh nguyệt chiếu song huy (tên món ăn, cụ thể là gì thì mình k biết, mong mọi người thông cảm). . . . . . Nhìn từng món một nóng hổi, mọi người đều không ngừng nuốt nước miếng, rối rít mở to cặp mắt tham lam nhìn những món ăn đầy màu sắc này, chờ cái mâm vừa đặt xuống, mọi người lại nhào lên, vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi.

Lúc này, một đám cung nữ mặc y phục màu đỏ rượu nâng bầu rượu, từng người rót rượu cho mọi người, từng đợt hương rượu bay ra, mùi thơm thấm vào ruột gan, dẫn đến đông đảo người thích rượu đều nâng chén thưởng thức, không ngừng tán thưởng khen ngợi, dienndnle,qu.y don yêu cầu rót thêm lần nữa, thật may là Phượng Tĩnh Xu chuẩn bị rất nhiều, nếu không, bị một bầy tửu quỷ này có thể uống cạn sạch rượu.

Phượng Tĩnh Xu ngồi ở chỗ đã sắp xếp ở phía dưới, cách đám người Phượng Nhâm Ngạo rất gần, dễ dàng có thể nói chuyện với nhau, ngay lúc Phượng Tĩnh Xu đang kiểm tra dưới đài thì Phượng Nhâm Ngạo nghiêng người hỏi: “Xu nhi này, sao lại sắp xếp bữa ăn ngay khi bắt đầu tiệc vậy?

Phượng Tĩnh Xu cười trả lời: Hoàng thúc thúc, không phải thúc cảm thấy bụng đói nhìn người trên đài biểu diễn rất mệt sao? Ít nhất cũng phải cơm nước no nê mới có hứng thú làm những chuyện khác chứ!

Phượng Nhâm Ngạo sững sờ, bị Phượng Tĩnh Xu ngụy biện chặn miệng.

Hoàng thúc thúc, thúc cũng không cần lo lắng, giao cho Xu nhi đi! Hiện giờ cứ hưởng thụ thức ăn ngon, nếu không đợi lát nữa sẽ không còn thời gian để ăn đâu!

Phượng Nhâm Ngạo vừa nghe, không biết Phượng Tĩnh Xu đang nghĩ mưu ma chước quỷ gì nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là thức ăn ngon trước mắt, vì vậy cũng không hỏi nhiều nữa, vội vàng vùi đầu ăn.

Rượu quả nhiên là đồ tốt, trong chốc lát, quan viên phía dưới liền thả lỏng, rất nhanh đã tụ tập lại tán gẫu. Ngay cả khách ba nước cũng đều nở nụ cười, d,0dylq.d ăn được ăn ngon cũng cùng nhau nói chuyện tâm đắc, xem ra rất vui vẻ hòa thuận.

Từng mâm món ăn không ngừng bưng lên, bụng mọi người cũng dần dần căng lên, cho đến cuối cùng khi hoa quả được đưa lên, mọi người đã ăn no lắm rồi.

Lúc này, ánh đèn trên đài tối xuống, một giọng trẻ con non nớt nhẹ nhàng phiêu tán trên không trung, giọng nói lanh lảnh của đứa bé lập tức liền hấp dẫn đám đông.

Chúc người nhật ngươi vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ, chúc người sinh nhật vui vẻ. . . . . . Giọng hát non nớt mà giòn tan từ một thành hai, từ hai thành ba, cho đến hợp thành một mảnh tiếng hát vang dội, lại có hơn ba mươi thị vệ đẩy một cái xe, ở trên là một vật thể hình tháp khổng lồ màu trắng sữa, trên đỉnh vật kia có thứ gì đó lóe sáng viết lên hai chữ Bốn mươi , từ từ tiến vào vũ đài. Chỗ xe đi qua đều để lại một mùi thơm ngọt ngấy, khiến người ta có một loại cảm giác hạnh phúc, không biết là thứ gì lại có tác dụng thần kỳ như vậy.

Xe dừng ở phía dưới chủ vị, một đứa bé bảy tám tuổi mặc cẩm y đỏ thẫm đứa bé đi lên phía trước, cũng không quỳ xuống, chỉ là cúi mặt bái mọi người một cái, sau đó đứa bé dùng giọng ngọt ngào đặc biệt nói: Chúc vương gia sinh nhật vui vẻ, Die nd da nl e q uu ydo n năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay! Nói xong, lại bắt đầu hát lên khúc ca sinh nhật, dàn hợp ca ở sau lưng cũng bắt đầu hát lên.

Phượng Tĩnh Xu đứng dậy, đi tới bên cạnh đứa bé kia, dắt nàng, dùng nội lực truyền lời của nàng ra ngoài, vượt qua tường cung, truyền đến tai dân chúng bên ngoài cung, Phụ vương! Bài hát này có tên ‘ sinh nhật vui vẻ’, nhi thần chúc phụ vương sinh nhật vui vẻ!

Phượng Vu Dực nhìn nữ nhi đứng phía trước, một cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, mỉm cười gật đầu.

Phượng Tĩnh Xu lại nói tiếp: Phụ vương, nhi thần học nghệ ở bên ngoài nhiều năm, biết được một chỗ có tập tục, bọn họ biết làm một loại bánh ngọt rất đặc biệt, gọi là bánh sinh nhật, chính là vật này! Phượng Tĩnh Xu chỉ về phía tháp cao màu trắng sữa sau lưng, Nghe nói ăn bánh sinh nhật, sẽ khiến người cảm thấy rất hạnh phúc! Phụ vương, đây là bánh sinh nhật mà nhi thần chuẩn bị cho người, phía trên là một cây nến, chữ ‘ bốn mươi ’ này đại biểu số tuổi của người, nhìn về phía cây nến này ước nguyện, sau đó thổi tắt nến, vậy thì thần linh sẽ phù hộ cho người, để cho nguyện vọng của người trở thành sự thật đấy! Phụ vương, thổi nến đi!

Phượng Tĩnh Xu vừa dứt lời, mọi người ca hát ở phía sau nàng lập tức lên tiếng phụ họa: Thổi nến, thổi nến!

Bị lây bởi không khí phía trước, mọi người dưới đài cũng bắt đầu kêu lên: Thổi nến, thổi nến!

Dân chúng bên ngoài hoàng cung, nghe được tiếng kêu bên trong cung, tất cả cũng đều hưng phấn đứng lên, lớn tiếng kêu: Thổi nến, thổi nến!

Ngay cả năm vạn Ngự Lâm quân cũng gia nhập vào, âm thanh hùng hậu này, làm chấn động cả thành Sở Ương!

Đột nhiên, một giọng nói hơi từ tính vang lên: Nguyện làm cho Lộng Phong quốc của ta trọn đời thịnh vượng! Ngay sau đó, bên trong thành cung bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô kịch liệt! Dân chúng bên ngoài thành cung cũng hoan hô theo! Không ít người cảm động đến rơi nước mắt, cho đến rất nhiều năm sau nhớ lại, đều có chút xúc động nói: Khi đó,




/222

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status