Tình Yêu Điên Cuồng Của Chúc Anh Đài (Sắc)

CHƯƠNG 6 .2

/77


Vì mấy ngày nay Mã Văn Tài không về phòng nghỉ ngơi nên cảm giác lo lắng của Chúc Anh Đài cũng dần hạ xuống.

 

Nàng cho rằng Mã Văn Tài đã nghĩ thông suốt, sắp buông tha cho mình.

 

Chúc Anh Đài luôn tự biết mình, nàng không phải thiên hương quốc sắc, hành vi giả trang huynh trưởng đến đọc sách tại thư viện Ni Sơn đã kinh hãi thế tục, có lẽ là do ở gần nên Mã Văn Tài mới sinh ra hứng thú với nàng thôi.

 

Sau khi ở cùng nàng thì nhận ra nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường, cho nên không quan tâm đến nàng nữa.

 

Nàng tin tưởng nhân phẩm của Mã Văn Tài, kiếp trước ngoài Lương Sơn Bá ra, người nàng quen thuộc nhất trong thư viện Ni Sơn chính là Mã Văn Tài.

 

Yêu mà không được chẳng khác nào chui đầu vào ngõ cụt, bây giờ hắn đã có thể tự mình thoát ra.

 

Nhưng sự bình yên này chỉ kéo dài đến hết giờ ngọ .

 

 Giờ ngọ  Từ 11 giờ    13 giờ trưa

 

Cửa sổ giảng đường cao lớn, rèm xanh nhạt phấp phới trong gió, mang theo mùi đất xuân và hơi thở của cỏ xanh.

 

Chúc Anh Đài ngồi trên ghế của mình, viết thư cho huynh trưởng.

 

Mặc kệ Mã Văn Tài có buông tha nàng hay không thì nàng không thể ở lại thư viện Ni Sơn thêm nữa.

 

Kiếp trước nàng đến đây để học tập, kiếp này đã biết hết thì ở lại cũng không có ý nghĩa gì.

 

Có lẽ bởi vì gần đây cuộc sống quá thoải mái nên nàng không để ý hôm nay là ngày nghỉ của thư viện, mọi người trong viện đều được nghỉ nửa ngày.

 

Mọi người đều đưa gia nhân xuống chân núi nghỉ ngơi vui chơi, chỉ có một mình nàng ở lại học đường.

 

Những ngày này cảm xúc của Mã Văn Tài rất hỗn loạn, hắn cũn không định ra ngoài chơi với họ, trở lại giảng đường để đọc sách, vừa lúc gặp Chúc Anh Đài cũng đang ở đó.

 

Cơn gió thổi nhẹ qua tóc nàng, vài sợi tóc còn vương lại giữa đôi môi đỏ thắm, gương mặt trắng nõn của nàng đang ngược sáng...

 

Tim hắn đập loạn xạ, con thú bị giam cầm trong tim mấy ngày nay vùng ra khỏi lồng.

 

Hắn đi vòng ra phía sau nàng, vô tình nhìn thấy bức thư nàng viết cho Chúc Anh Tề.

 

Mã Văn Tài cười lạnh, hắn đã nhượng bộ đến mức này mà nàng còn muốn chạy trốn sao?

 

Hắn mạnh mẽ giam cầm nàng trong lòng mình, vò nát bức thư đã viết rồi ném vào sọt rác.

 

Trong nháy mắt Chúc Anh Đài ngơ ra, không cần đoán cũng biết người đứng sau mình là ai, mùi trầm hương chỉ có thế gia quý tộc mới thường dùng, nghe nói có tác dụng an thần, tĩnh tâm.

 

"Nếu nàng muôn thôi học để sớm ngày gả cho ta, không cần viết thư cho Chúc Anh Tề, ta sẽ nhắn cha ta trực tiếp tới cửa dạm ngõ hỏi cưới nàng." Mã Văn Tài nói.

 


/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status