Tình Yêu Hỗn Loạn (Sắc)

Chương 8  

/234



Hằng đêm Cố Mặc đều nhìn Hạnh Nhi mà bị mộng tinh, thật muốn kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.


Cố Đồng đương nhiên không nhận ra điều đó. Còn Hạnh Nhi thân là nhị tẩu, gần đây thấy tiểu thúc Cố Mặc thân thể hơi mệt, không có tinh thần, sắc mặt tái nhợt, cơm cũng không buồn ăn. Nàng cảm thấy mình cũng nên thăm hỏi một câụ


Đêm đến, Hạnh Nhi và Cố Đồng ở trên giường náo loạn một hồi, hắn tất nhiên là cứ nhào lên người nàng xoa xoa nắn nắn.


Hạnh Nhi hơi lo lắng cho Cố Mặc nên không có tâm trí nào mà làm chuyện đó với Cố Đồng. Nàng dỗ Cố Đồng ngủ bằng cách đưa cặρ vú cho hắn bú mút một hồi. Hắn ngủ rồi, nàng lại mặc y phục tử tế, nhìn sang phòng tiểu thúc vẫn sáng đèn, liền bước đến.


Cố Mặc khổ sở đợi mấy ngày, thật sự đã đợi được nhị tẩu đến rồi. Hắn nén sự vui mừng, mệt mỏi nói chuyện với nhị tẩu, lòng thầm nghĩ nàng thật ngây thơ.


Hạnh Nhi nhẫn nại hỏi thăm hắn một hồi, có gì cứ nói, nếu giúp được nàng sẽ giúp, vân vân mây mây.


Mũi Cố Mặc ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ người nàng, giọng nói dịu dàng như gãi nhẹ vào trái tim hắn. Lại nghĩ đóa bạch liên hoa trước mặt ở trên giường lại có thể điên cuồng như thế nào.


Vừa rồi bên phòng nhị huynh hai người làm gì, hắn vẫn lén nhìn. Nhị huynh muốn làm nhưng bị nhị tẩu dỗ ngủ mất.


Trong đầu hắn giờ đây toàn bộ dáng dâm mỹ vừa rồi của nàng, dương vật bên dưới nhói đau nhưng vẫn cắn răng chịụ


Hạnh Nhi nói  “Mặc Nhi, ngày thường chúng ta cũng khá thân thiết. Ta đối với thúc giống như tỉ đệ ruột thịt trong nhà. Đau ở đâu cũng không nói cho ta nghe được sao?”


Nói xong, làm bộ muốn đứng lên ra về, Cố Mặc giữ chặt lấy y phục Hạnh Nhi, ủ rũ không dám nhìn nàng, ấp úng.


Cố Mặc đỏ mặt, thanh âm trầm thấp, ngón tay chỉ xuống dưới háng  “Nhị tẩu, chỗ này của đệ không thoải mái.”


Hạnh Nhi kinh hãi, da mặt đỏ ửng lên. 


Cố Mặc buồn bã nói  “Đệ thật không có phúc. Từ nhỏ không có cha mẹ nương tựa. Nơi nào trên người không ổn cũng không dám hỏi cùng ai.” 


Hạnh Nhi nghe thế lại thấy mềm lòng, kéo nhẹ tay hắn, nhẹ nói  “Đệ cứ nói với ta, giúp được ta sẽ giúp.”


Cố Mặc mừng rỡ  “Nhị tẩu, cứu đệ..”


“Chỗ này cả ngày thì không sao, chỉ có ban đêm thường dựng đứng lên, bên trong như có lửa thiêu đốt vậy. Đệ chịu đựng mãi, mấy hôm nay càng lúc càng trướng lên không thể ngủ nổi. Nhị tẩu có cách nào giúp đệ không?”


Hạnh Nhi im lặng, mặt đỏ tới mang tai.


Nàng thầm nghĩ, Mặc Nhi đã là thiếu niên trưởng thành, biết động tình rồi.


Tuy là chuyện đương nhiên, nhưng Mặc Nhi có lẽ còn là một đứa trẻ ngây thơ, có khi còn không biết “tự an ủi” mình. “Mặc thúc, tẩu biết, đây chỉ là phản ứng sinh lý của con người bình thường thôi. Tẩu có thể dạy cho đệ cách làm chỗ kia mềm đi, thoải mái hơn.”


Cố Mặc mừng rỡ, đưa tay ra muốn giật quần xuống. Hạnh Nhi hoảng hốt liên tục xua tay  “Mặc Nhi, tuy ta là tẩu tẩu nhưng việc này chỉ có thể mình thúc làm được thôi.”





/234

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status