Chương 15 - Người không thể chinh phục
"Sao? Anh muốn ly hôn với em...?
Dương Hạ Lan nhìn người đàn ông đứng trước khung cửa số kiểu Pháp, khuôn mặt bàng hoàng.Cô nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, khung cửa sổ bằng kính trong suốt nối từ trần đến sàn phản chiếu nét thờ ơ và lạnh lùng của Lưu Gia Thành.
Khi chất của anh cao quý, kiêu ngạo, thanh thoát như một vị hoàng đế. Một người đàn ông tuấn tú, mạnh mẽ và cương nghị, quyến rũ đến như thế. Dù đã sống nhiều năm như vậy trên đời. Dù đã từng trải với biết bao người đàn ông khác. Nhưng Dương Hạ Lan chưa từng gặp ai có được một phần mười sức hấp dân của anh ta. Nhưng bây giờ, trước mặt cô, anh đang thực sự nói muốn ly hôn?
"Lưu Gia Thành, em đã làm chuyện gì không phải sao? Tại sao anh ... tại sao lại không muốn chung sống với em?"
"Tôi chưa bao giờ muốn cô."
Lưu Gia Thành nói một cách lạnh lùng, thẳng thắn, và không hề quay lưng lại. Rõ ràng là họ đều đang ở trong cùng một phòng, rất gần nhau. Nhưng cảm giác như thể cả hai thật xa cách.
"Gia Thành...." "Tôi sẽ để Lăng Chính chuyển nhượng hai biệt thự ở bờ biển phía Tây thành phố cho cô. Cô cũng có thể chọn lấy một trong những dự án bất động sản ở Vinpearl Nha Trang."
Lưu Gia Thành vẫn không nhìn lại.Các trưởng bối của hai bên gia đình đã sắp đặt cuộc hôn nhân cách đây một năm.Gia Thành tôn trọng quyết định của ông mình. Cho dù cô dâu được chọn hoàn toàn không phải người phụ nữ mà anh yêu thích, nhưng anh không hề chống lại việc kết hôn.
Nhưng giờ đây, Lưu Gia Thành đột nhiên cảm thấy thân phận chính thể của Lưu gia không thích hợp với người phụ nữ sau lưng kia nữa. Không phải vì cô ta xấu xí hay ngu độn, chỉ đơn giản là không thích hợp.
"Ngoài ra, tôi sẽ cho cô thêm một tỷ đồng” "Lưu Gia Thành, anh cho rằng em muốn cưới anh vì tiền sao?"
ra, trước đây, mục đích chính của nhà họ Dương khi kết thân với Lưu gia đúng là vì tiền.Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Lưu Gia Thành, Dương Hà Lan hoàn toàn trúng tiếng sét ái tình. Tiền bạc, danh phận... So với việc được ở bên anh ấy không đáng nói.
"Lưu Gia Thành, em đã vì anh mà suýt chết. Em đã phải vượt qua bao khó khăn trắc trở để về đây, để có thể được ở bên cạnh anh!"
Nói tới đây, Dương Hà Lan đã nước mắt lưng tròng.
"Lần đầu tiên nhìn thấy anh cách đây ba năm, em đã tự nói với lòng mình rằng kiếp này em sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác ngoại trừ anh!”
Cô siết chặt lòng bàn tay và khóc nức nở: "Anh có biết em đã phải trải qua một năm khủng khiếp như thế nào không?
"Nếu không phải vì muốn sống trở về nhìn thấy anh lần nữa, em chắc chắn đã chết bờ chết bụi ở bên ngoài từ lâu rồi!"
"Xin lỗi..." Sau tất cả những lời nỉ non của Dương Hạ Lan. Cuối cùng, Lưu Gia Thành vẫn trả lời một cách vô cảm như vậy.
"Cô còn muốn thêm gì nữa sao? Cứ nói thẳng ra đi! Chỉ cần không quá đảng, tôi có thể đáp ứng ngay
"Tại sao anh cử nhất quyết phải ly hôn với em?" Dương Hạ Lan hét lên, dường như đã suy sụp! "Là bởi vì... Tú Linh sao? Không lẽ anh... anh thích kẻ giả mạo kia hơn?"
Lưu Gia Thành im lặng không nói, đối với anh, phụ nữ luôn là thử đồ chơi không thể thiếu. Nhưng còn yêu thích và trân trọng? Anh không bao giờ tin vào điều đó,Dương Hạ Lan cũng đã có thể thấy rõ người đàn ông này tàn nhẫn đến mức nào. Cả cô và Dương Tú Linh đáng thương kia đều không thể bước vào trái tim anh.
"Nếu anh không yêu cô ấy, tại sao lại đòi ly hôn với em?"
Dương Hạ Lan nói thì thầm và đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Gia Thành, Thiếu gia họ Lưu này quá lạnh lùng, anh ta có hơi thở bằng giá mà không ai dám đến gần. Vì vậy, chính cô cũng không có đủ dũng khí đến gần anh hơn. Nhưng cô nhất quyết không muốn ly hôn. Nhất định không dễ dàng tử bỏ anh.
Dương Hạ Lan phát hiện ra mình đã yêu cầu chủ lớn nhà họ Lưu từ khi cô lén trông thấy anh.Lưu Gia Thànhvăn không nói gì thêm, dứt khoát đẩy tay cô ra, rồi xoay người bước ra ngoài cửa.Một nỗi tuyệt vọng tận cùng trào lên trong lòng Dương Hạ lan.Không ai có thể thay đổi những gì anh ta đã quyết định.
Lưu Gia Thành này thực sự có thể tàn nhẫn đến mức lãnh đạm với bất kỳ ai. Nhưng chínhsự lạnh lùng và tàn nhẫn đó lại càng khiến phụ nữ chết mê chết. mệt. Dương Hạ Lan có cảm giác rằng, trên đời này không một cô gái nào có thể chinh phục được anh ta.
Cô loạng choạng chạy theo anh ra cánh cửa: "Lưu Gia Thành, đừng làm như vậy với em, em là vợ của anh!"
Bước chân của Lưu Gia Thành không hề dừng lại, thậm chí còn bước nhanh hon.
"Hãy cho em một năm, chỉ cần một năm thôi cũng được!”
Người đi đằng trước vẫn không có phản hồi.Giữa hai người dường như có một bức tường vô hình mà cô ta không thể vượt qua. Tại sao Dương Tú Linh có thể ở cùng anh suốt một năm qua, còn cô thì không thể?Chẳng lẽ con nhỏ đần độn hạ đắng đó tốt hơn cô sao? Nó hơn cô ở điểm nào?Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Hạ Lan nhanh chóng nghe máy.
"Cái gì?....chết?"
Mẹ của Dương Tú Linh đã chết, cô ta cũng chẳng hề ngạc nhiên. Tuy nhiên, Hạ Lan đột nhiên cảm thấy rằng người đàn bà đó đã chết rất đúng lúc! Nếu bà ta đã chết, bay giờ hắn là Dương Tú Linh đang phát điên lên!
"Tổi mai tôi sẽ đến biệt thự ở phía tây thành phố của Lưu Gia Thành. Các người hãy mang con bé chết tiệtđó đến cho tôi"
Sau khi cúp máy, cô ta lập tức quay số của Lưu Gia Thành, Lúc này, giọng nói và thái độ của cô ta bỗng quay trở lại vẻ dịu dàng ôn nhu. "Lưu Gia Thành, em sẽ đồng ý ly hôn với anh. Nhưng tảm giờ tối mai, anh có thể cùng em đi về phía tây thành phố, xem hai biệt thự mà anh hứa cho em được không?"
/961
|