Edit+beta: LQNN203
Đêm giữa hè, không khí nóng bức khó chịu, ánh đèn trong phòng ngủ chính của Phí trạch mờ nhạt, bầu không khí vô cùng mập mờ.
Ân Tô Tô đã không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Để trả thù lão đại kim chủ biến thái, cô đã đặc biệt tìm kiếm lời khuyên từ Lương Tịnh, một cố vấn có hiểu biết rộng, get được "Phương pháp dạy dỗ của Nữ vương" và quyết định hành hạ chồng mình. Lúc đó, sau khi nghe kế hoạch tài tình của Lương Tịnh, Ân Tô Tô đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô cũng đặt câu hỏi hỏi chị Lương: "Sao chiêu này lại có cảm giác nguy hiểm như vậy, lỡ như Phí Nghi Chu giữa chừng thoát ra, không phải em sẽ xong đời trong một phút, rời khỏi thế giới này ư?"
Và câu trả lời của Lương Tịnh dành cho cô là: "Như người ta vẫn nói, nước đi càng nguy hiểm thì cơ hội chiến thắng càng cao, không phải em muốn trả thù anh ấy sao? Đây là cách tốt nhất! Không những có thể làm cho anh ấy đau khổ về thể xác, còn có thể hủy diệt linh hồn của anh ấy, thuận theo ý em. Lẽ nào em không muốn bắt Phí Nghi Chu khóc lóc quỳ xuống gọi em là bố à?"
Ân Tô Tô suy nghĩ hai giây, gật đầu, trả lời chân thành: "Muốn."
Đồng chí Lương Tịnh cong khóe môi đầy ý vị, lộ ra vẻ mặt "tin chị cấm có sai", đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô: "Vậy thì đúng rồi. Em cứ tự tin lao về phía trước, chỉ cần làm theo hướng dẫn của chị trong suốt quá trình, chị đảm bảo em sẽ thắng chắc."
Vừa nghe chị em mình bảo đảm, trong lòng Ân Tô Tô cảm thấy tin tưởng, nắm chặt tay nghiêm túc đáp lại: "Vâng!"
Lúc này, Ân Tô Tô mặc trang phục nữ vương bằng da, bị một người đàn ông bạo ngược giam cầm trên giường, nước mắt trong lòng đã biến thành nước Hồ Tây, chỉ cảm thấy vừa buồn vừa tức giận ---- Rốt cuộc cô bị sao vậy, vậy mà đi tin những gì chị Lương nói? Bài học từ chiếc ghế quỷ ma lần trước chưa đủ thảm hại sao, sao cô lại hai lần ngã vào cùng một đồng đội lợn vậy?
Đáng lẽ cô nên nghĩ đến Phí Nghi Chu, tên đàn ông chó ấy sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, bây giờ anh đã thoát ra và phản công trấn áp cô, không biết đêm nay anh sẽ đối phó cô như thế nào...
A a a.
Trong lòng Ân Tô Tô đang kêu gào, tuyệt vọng đến mức biến dạng, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú phía trên đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn không thể che giấu.
Phía trên cô cách đó không xa, con trai cả của nhà họ Phí đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt u ám đến mức nhìn không thấy đáy.
Im lặng nhìn nhau vài giây, Phí Nghi Chu dùng đầu ngón tay lần theo đường vân trắng như tuyết nhấp nhô dưới xương quai xanh của cô, đôi môi mỏng lười biếng cử động, anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tùy ý hỏi cô: "Đề nghị vừa rồi của anh, Ân tiểu thư cảm thấy thế nào?"
Hầu hết con trai quý tộc của gia đình danh tiếng đều lớn lên trong sự cưng chiều, bảo bọc, đôi bàn tay cũng mịn màng như con gái, nhưng Phí Nghi Chu lại không như vậy. Anh có một thân hình cân đối, duy trì thói quen tập thể dục quanh năm, đặc biệt thích cưỡi ngựa, bắn súng và đấm bốc, những sở thích này đã khiến lòng bàn tay như ngọc quý của anh trồi lên những vết chai mỏng và cứng, khi cọ xát vào kết cấu mềm mại và tinh tế của Ân Tô Tô, sự tương phản mạnh mẽ đến mức khiến cô co rúm lại muốn trốn tránh.
Cho dù đó là giọng điệu, hành vi hay phong thái, anh đều là người tán tỉnh không giấu giếm, lộ liễu đến mức khiến trái tim Ân Tô Tô run lên.
Sắc mặt cô chuyển sang màu quả cà chua, môi khô khốc như người lữ hành lạc trong sa mạc, hơi thở trở nên khó khăn, cô ngượng ngùng đáp lại anh, lắp bắp: "Em cảm thấy không thế nào cả."
Phí Nghi Chu nghe được lời này, nhướng mày, nhưng không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô biết tiếp theo nên nói gì.
Sau đó Ân Tô Tô nhếch khóe miệng lên nhìn anh, nở một nụ cười có phần nịnh nọt và thân thiện, cố gắng lặp lại thủ thuật tương tự.
Dùng thủ đoạn làm nũng để đánh thức lương tâm của đại thiếu gia, yêu cầu anh thả cô ra, "Chung quy thì chồng à, anh cũng biết đó, em không có sở thích gì đặc biệt, ban nãy em chỉ đánh anh cho vui thôi, nếu thật sự muốn chơi anh, em không biết ra tay từ đâu, cũng không nỡ."
Đáng tiếc lần này đại thiếu gia đã hạ quyết tâm, không thuận theo thủ đoạn của cô.
Phí Nghi Chu chỉ cong khóe miệng, nở ra một nụ cười ôn hòa như một quý ông lịch thiệp, ngón tay khéo léo cử động nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay phải nhỏ nhắn mềm mại của cô, nắm chặt lòng bàn tay chơi đùa một cách thản nhiên, trả lời nhẹ nhàng: "Không biết chơi cũng không sao, anh có thể dạy em."
"..." Nghe vậy, Ân Tô Tô nuốt khan trong tiềm thức, trong lòng cảm thấy một dự cảm cực kỳ đáng ngại. Đồng thời, cô có chút bối rối, khó hiểu nhìn anh.
Ngay sau đó, Phí Nghi Chu cúi đầu hôn cô lần nữa.
Tinh tế và mềm mại, môi lưỡi triền miên.
Hôn nhau hồi lâu, anh mới nhận ra cô gái trong ngực mình cứng đờ, căng cứng do căng thẳng quá mức, mềm nhũn thành một vũng nước, sau khi đạt được mục đích, anh vẫn còn luyến tiếc buông cô ra, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm khóe miệng cô, trầm giọng nói thêm: "Tay trong tay, dạy em cách chơi đùa chồng em."
Kỹ năng hôn của người đàn ông này thực sự rất tuyệt vời, cùng anh hôn khiến Ân Tô Tô cảm thấy thoải mái đến mức muốn ngủ.
Việc thiếu oxy nhẹ khiến cô cảm thấy chóng mặt, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Má cô càng ngày càng đỏ, đôi mắt ươn ướt, mơ màng ngơ ngẩn nhìn anh, quyến rũ như một con nai.
Thậm chí còn không nhận ra anh đang nói gì.
Mơ hồ cảm nhận được Phí Nghi Chu đang chơi đùa với tay phải của cô, lúc thì siết chặt những ngón tay mảnh khảnh của cô, khi thì vuốt ve lòng bàn tay thanh mảnh đẫm mồ hôi của cô, giống như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi, cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết.
Một lúc sau, nghe thấy người đàn ông nói chuyện, nói gì đó rất bình thường và không rõ ràng: "Thật là một bàn tay nhỏ nhắn, giống như búp bê."
Những từ này tương tự như đánh giá, cảm thán, lại như một câu nói đơn giản.
Ân Tô Tô nghe xong chớp mắt, không hiểu ý trong lời nói của anh, trước khi cô kịp trả lời, Phí Nghi Chu lại đặt tay phải của cô vào lòng bàn tay anh, so sánh chúng với nhau, bình tĩnh nhìn xuống.
Những ngón tay trắng nõn thon dài cùng bàn tay nhỏ nhắn, đáng yêu và mũm mĩm chưa bằng nửa bàn tay anh, khi những ngón tay thon dài chụm lại, anh có thể dễ dàng bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ bé của cô, bao bọc thật chặt mà không để lộ bất cứ thứ gì.
Ân Tô Tô cũng đang nhìn bàn tay của anh và cô, ngạc nhiên khi thấy sự tương phản thực sự đáng kinh ngạc. Không khỏi suy nghĩ rồi nói: "Em cao khoảng 1m6, trong số các cô gái tay em cũng không tính là nhỏ lắm, kỳ thực nguyên nhân chính là do anh quá cao, thân hình to lớn, kích cỡ của chúng ta không phù hợp thôi."
Phí Nghi Chu thậm chí không thèm ngước mắt lên, uể oải nói: "Kích cỡ không phù hợp, nhưng ở bên nhau rất vui vẻ."
Ân Tô Tô hoang mang trước lời nói của anh, nghi hoặc hỏi: "Khác biệt về kích cỡ bàn tay có liên quan gì đến niềm vui ở bên nhau?"
Phí Nghi Chu dừng lại một chút, nhướng mi nhìn cô lần nữa, dùng giọng điệu trầm thấp có phần sâu xa nói: "Điều anh nói có thể không chỉ là tay thôi."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô: "......."
Ân Tô Tô: "..........???"
Chỉ trong vài giây, Ân Tô Tô cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đang nói về điều gì, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lúng túng, đầu gần như nổ tung.
Cô xấu hổ đến mức ước gì có thể cắn chết anh, giận dữ nói với khuôn mặt đỏ bừng: "Trong đầu anh nghĩ gì vậy? Có thể thuần khiết trong sáng một chút được không!"
"Cô gái này, xin em hãy hiểu rõ tình hình hiện tại, là em chủ động chọc anh." Phí Nghi Chu cười lạnh, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ từ đưa xuống, tự nhiên nói tiếp: "Đêm hôm em hóa trang thành như vậy, ngay cả cà vạt và roi da nhỏ cũng được sử dụng, còn dám nói anh không thuần khiết trong sáng?"
Ân Tô Tô xấu hổ, nghẹn ngào, chột dạ trong lòng. Cô mấp máy môi định phản bác gì đó, nhưng lòng bàn tay cô đột nhiên chạm vào ngọn lửa bỏng quen thuộc, khiến cô run lên vì sợ hãi, toàn thân cô theo phản xạ cố gắng rút tay lại.
Nhưng sức lực giữa nam và nữ tự nhiên có sự chênh lệch rất lớn, xương ngón tay cường tráng của anh tùy ý siết chặt, không cần dùng chút sức lực nào, anh đã trói chặt cô, ngăn cản mọi khả năng để cô thoát ra.
"Đừng né tránh." Giọng nói của Phí Nghi Chu trầm thấp gợi cảm, khàn khàn đến mức lạc điệu, nhưng giọng điệu vẫn lười biếng, anh một tay ôm lấy cô, kéo cô, hướng dẫn cô lấy lòng anh, đồng thời với tay còn lại vòng qua eo thon vòng qua lưng cô.
Sau khi tìm kiếm chiếc áo khoác da mịn màng vài giây, Phí Nghi Chu chạm vào dây kéo, dùng đầu ngón tay khéo léo nắm lấy đầu kéo, chậm rãi kéo ra.
Với âm thanh "roẹt" nhẹ nhàng của khóa kéo, quần áo tuột ra.
Ân Tô Tô kêu lên, trong tiềm thức muốn chặn lại, nhưng tay cô bị anh kẹp chặt, không thể trốn thoát chút nào, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác, mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh.
Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt như bị mực lem, trong nháy mắt tối sầm đến vực sâu không đáy.
Ân Tô Tô dùng răng cắn môi dưới, nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào chiếc gối mềm mại.
Khi tầm nhìn biến mất, các giác quan còn lại trở nên đặc biệt nhạy bén.
Cô cảm nhận rõ ràng một luồng hơi thở mát lạnh chậm rãi thổi từ môi, cằm, cổ và xương đòn, giống như cơn gió chiều mùa thu.
Ân Tô Tô cắn chặt môi, nín thở vì hồi hộp.
Nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, chẳng điều gì cô mong đợi xảy ra. Ngược lại, hơi thở biến mất, lực giữ hai xương cổ tay của cô cũng biến mất.
Phí Nghi Chu không nói một lời, chỉ đứng dậy rời đi.
Ân Tô Tô:?
Ân Tô Tô rõ ràng đã bị sốc khi nhận thấy hành vi kỳ lạ của người đàn ông. Cô ngẩng đầu khỏi gối, ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một thân hình cao gầy, cơ lưng săn chắc và nước da trắng lạnh.
Ân Tô Tô sững sờ, buột miệng không cần suy nghĩ: "Chồng ơi, anh đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình rồi?"
Phí Nghi Chu: "."
Phí Nghi Chu không quay đầu lại, cúi người, từ trong tủ lấy ra một thứ gì đó, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nói: "Không có."
Sắc mặt Ân Tô Tô u ám, khóe miệng co giật, không nói nên lời hỏi: "Vậy anh đang làm gì vậy?"
"Lấy đồ." Phí Nghi Chu đáp.
"..." Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Ân Tô Tô, cô quấn chặt mình trong chăn và rụt cổ, "Đồ gì đấy?"
Phí Nghi Chu xoay người, cầm thứ đó trong tay hơi nâng lên, đưa cho cô xem, nhẹ giọng nói: "Đồ khiến trò chơi tối nay thú vị hơn."
Ân Tô Tô nhìn rõ, tên của thứ đó là dầu đặc biệt dành cho cặp đôi.
Trên trán cô đột nhiên xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to lớn:? ? ?
*
Vài phút sau.
Đêm trở nên tối hơn, mặt trăng ẩn sau những đám mây dày khổng lồ.
Trong vườn im lặng, chỉ có phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn còn bật ngọn đèn mờ ảo ấm áp, mơ hồ chiếu sáng khung cảnh bên trong.
"Em sai rồi, em thực sự sai rồi."
Giọng cô gái vừa quyến rũ vừa yếu đuối, gần như mềm mại như van xin, xen lẫn tiếng khóc mạnh mẽ, "A Ngưng, em thề sẽ không bao giờ dám nữa, xin anh đừng làm vậy, đừng làm vậy."
Người đàn ông không hề lay động trước lời cầu xin của cô gái, những ngón tay thon dài như ngọc di chuyển chậm rãi và chậm rãi, tuần tra từng bộ phận trên cơ thể cô như một vị vua thú đang tuần tra lãnh thổ của mình.
Sự tương phản giữa những ngón tay chai sạn và kết cấu mỏng manh đặc biệt mạnh mẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Tô Tô đỏ bừng, đôi mắt to mờ, nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mắt, cô không ngừng nức nở, mềm đến mức không còn chút sức lực nào.
Không biết qua bao lâu, Phí Nghi Chu cuối cùng cũng tạm thời dừng lại. Anh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Học được cách chơi chưa?"
"...?"
"Được rồi, màn trình diễn kết thúc ở đây." Phí Nghi Chu ôm cô vào lòng, nhéo đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cô, khàn giọng nói, "Bây giờ đến lượt em."
Ân Tô Tô: "@#¥%..."
*
Cùng lúc đó, ở phía bên kia của thủ đô.
Cú đêm Lương Tịnh đang ngồi trên sô pha xem phim Hàn Quốc, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy nheo mắt đưa tay sờ cằm - không biết việc trả thù chồng của Tô Tô tiến triển như thế nào rồi? Lâu như vậy không có tin tức gì, chắc mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chơi rất vui vẻ.
Nghĩ tới đây, Lương Tịnh không khỏi hài lòng cong môi, nheo mắt lại, trong lòng khen ngợi bản thân: Mình thật là thông minh.
Lương Tịnh cảm thấy vui mừng vì đã góp phần trả thù cho chị em mình, vui mừng đến mức không thể không đăng bữa tối hôm nay lên vòng bạn bè trên WeChat cùng với dòng chữ: Giúp đỡ chị em là nghề tui.
Đêm giữa hè, không khí nóng bức khó chịu, ánh đèn trong phòng ngủ chính của Phí trạch mờ nhạt, bầu không khí vô cùng mập mờ.
Ân Tô Tô đã không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Để trả thù lão đại kim chủ biến thái, cô đã đặc biệt tìm kiếm lời khuyên từ Lương Tịnh, một cố vấn có hiểu biết rộng, get được "Phương pháp dạy dỗ của Nữ vương" và quyết định hành hạ chồng mình. Lúc đó, sau khi nghe kế hoạch tài tình của Lương Tịnh, Ân Tô Tô đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô cũng đặt câu hỏi hỏi chị Lương: "Sao chiêu này lại có cảm giác nguy hiểm như vậy, lỡ như Phí Nghi Chu giữa chừng thoát ra, không phải em sẽ xong đời trong một phút, rời khỏi thế giới này ư?"
Và câu trả lời của Lương Tịnh dành cho cô là: "Như người ta vẫn nói, nước đi càng nguy hiểm thì cơ hội chiến thắng càng cao, không phải em muốn trả thù anh ấy sao? Đây là cách tốt nhất! Không những có thể làm cho anh ấy đau khổ về thể xác, còn có thể hủy diệt linh hồn của anh ấy, thuận theo ý em. Lẽ nào em không muốn bắt Phí Nghi Chu khóc lóc quỳ xuống gọi em là bố à?"
Ân Tô Tô suy nghĩ hai giây, gật đầu, trả lời chân thành: "Muốn."
Đồng chí Lương Tịnh cong khóe môi đầy ý vị, lộ ra vẻ mặt "tin chị cấm có sai", đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô: "Vậy thì đúng rồi. Em cứ tự tin lao về phía trước, chỉ cần làm theo hướng dẫn của chị trong suốt quá trình, chị đảm bảo em sẽ thắng chắc."
Vừa nghe chị em mình bảo đảm, trong lòng Ân Tô Tô cảm thấy tin tưởng, nắm chặt tay nghiêm túc đáp lại: "Vâng!"
Lúc này, Ân Tô Tô mặc trang phục nữ vương bằng da, bị một người đàn ông bạo ngược giam cầm trên giường, nước mắt trong lòng đã biến thành nước Hồ Tây, chỉ cảm thấy vừa buồn vừa tức giận ---- Rốt cuộc cô bị sao vậy, vậy mà đi tin những gì chị Lương nói? Bài học từ chiếc ghế quỷ ma lần trước chưa đủ thảm hại sao, sao cô lại hai lần ngã vào cùng một đồng đội lợn vậy?
Đáng lẽ cô nên nghĩ đến Phí Nghi Chu, tên đàn ông chó ấy sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, bây giờ anh đã thoát ra và phản công trấn áp cô, không biết đêm nay anh sẽ đối phó cô như thế nào...
A a a.
Trong lòng Ân Tô Tô đang kêu gào, tuyệt vọng đến mức biến dạng, đôi mắt mờ sương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú phía trên đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn không thể che giấu.
Phía trên cô cách đó không xa, con trai cả của nhà họ Phí đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt u ám đến mức nhìn không thấy đáy.
Im lặng nhìn nhau vài giây, Phí Nghi Chu dùng đầu ngón tay lần theo đường vân trắng như tuyết nhấp nhô dưới xương quai xanh của cô, đôi môi mỏng lười biếng cử động, anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, tùy ý hỏi cô: "Đề nghị vừa rồi của anh, Ân tiểu thư cảm thấy thế nào?"
Hầu hết con trai quý tộc của gia đình danh tiếng đều lớn lên trong sự cưng chiều, bảo bọc, đôi bàn tay cũng mịn màng như con gái, nhưng Phí Nghi Chu lại không như vậy. Anh có một thân hình cân đối, duy trì thói quen tập thể dục quanh năm, đặc biệt thích cưỡi ngựa, bắn súng và đấm bốc, những sở thích này đã khiến lòng bàn tay như ngọc quý của anh trồi lên những vết chai mỏng và cứng, khi cọ xát vào kết cấu mềm mại và tinh tế của Ân Tô Tô, sự tương phản mạnh mẽ đến mức khiến cô co rúm lại muốn trốn tránh.
Cho dù đó là giọng điệu, hành vi hay phong thái, anh đều là người tán tỉnh không giấu giếm, lộ liễu đến mức khiến trái tim Ân Tô Tô run lên.
Sắc mặt cô chuyển sang màu quả cà chua, môi khô khốc như người lữ hành lạc trong sa mạc, hơi thở trở nên khó khăn, cô ngượng ngùng đáp lại anh, lắp bắp: "Em cảm thấy không thế nào cả."
Phí Nghi Chu nghe được lời này, nhướng mày, nhưng không nói gì, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô biết tiếp theo nên nói gì.
Sau đó Ân Tô Tô nhếch khóe miệng lên nhìn anh, nở một nụ cười có phần nịnh nọt và thân thiện, cố gắng lặp lại thủ thuật tương tự.
Dùng thủ đoạn làm nũng để đánh thức lương tâm của đại thiếu gia, yêu cầu anh thả cô ra, "Chung quy thì chồng à, anh cũng biết đó, em không có sở thích gì đặc biệt, ban nãy em chỉ đánh anh cho vui thôi, nếu thật sự muốn chơi anh, em không biết ra tay từ đâu, cũng không nỡ."
Đáng tiếc lần này đại thiếu gia đã hạ quyết tâm, không thuận theo thủ đoạn của cô.
Phí Nghi Chu chỉ cong khóe miệng, nở ra một nụ cười ôn hòa như một quý ông lịch thiệp, ngón tay khéo léo cử động nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay phải nhỏ nhắn mềm mại của cô, nắm chặt lòng bàn tay chơi đùa một cách thản nhiên, trả lời nhẹ nhàng: "Không biết chơi cũng không sao, anh có thể dạy em."
"..." Nghe vậy, Ân Tô Tô nuốt khan trong tiềm thức, trong lòng cảm thấy một dự cảm cực kỳ đáng ngại. Đồng thời, cô có chút bối rối, khó hiểu nhìn anh.
Ngay sau đó, Phí Nghi Chu cúi đầu hôn cô lần nữa.
Tinh tế và mềm mại, môi lưỡi triền miên.
Hôn nhau hồi lâu, anh mới nhận ra cô gái trong ngực mình cứng đờ, căng cứng do căng thẳng quá mức, mềm nhũn thành một vũng nước, sau khi đạt được mục đích, anh vẫn còn luyến tiếc buông cô ra, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm khóe miệng cô, trầm giọng nói thêm: "Tay trong tay, dạy em cách chơi đùa chồng em."
Kỹ năng hôn của người đàn ông này thực sự rất tuyệt vời, cùng anh hôn khiến Ân Tô Tô cảm thấy thoải mái đến mức muốn ngủ.
Việc thiếu oxy nhẹ khiến cô cảm thấy chóng mặt, đầu óc không còn minh mẫn nữa. Má cô càng ngày càng đỏ, đôi mắt ươn ướt, mơ màng ngơ ngẩn nhìn anh, quyến rũ như một con nai.
Thậm chí còn không nhận ra anh đang nói gì.
Mơ hồ cảm nhận được Phí Nghi Chu đang chơi đùa với tay phải của cô, lúc thì siết chặt những ngón tay mảnh khảnh của cô, khi thì vuốt ve lòng bàn tay thanh mảnh đẫm mồ hôi của cô, giống như một đứa trẻ đang chơi đồ chơi, cẩn thận nghiên cứu từng chi tiết.
Một lúc sau, nghe thấy người đàn ông nói chuyện, nói gì đó rất bình thường và không rõ ràng: "Thật là một bàn tay nhỏ nhắn, giống như búp bê."
Những từ này tương tự như đánh giá, cảm thán, lại như một câu nói đơn giản.
Ân Tô Tô nghe xong chớp mắt, không hiểu ý trong lời nói của anh, trước khi cô kịp trả lời, Phí Nghi Chu lại đặt tay phải của cô vào lòng bàn tay anh, so sánh chúng với nhau, bình tĩnh nhìn xuống.
Những ngón tay trắng nõn thon dài cùng bàn tay nhỏ nhắn, đáng yêu và mũm mĩm chưa bằng nửa bàn tay anh, khi những ngón tay thon dài chụm lại, anh có thể dễ dàng bao bọc hoàn toàn bàn tay nhỏ bé của cô, bao bọc thật chặt mà không để lộ bất cứ thứ gì.
Ân Tô Tô cũng đang nhìn bàn tay của anh và cô, ngạc nhiên khi thấy sự tương phản thực sự đáng kinh ngạc. Không khỏi suy nghĩ rồi nói: "Em cao khoảng 1m6, trong số các cô gái tay em cũng không tính là nhỏ lắm, kỳ thực nguyên nhân chính là do anh quá cao, thân hình to lớn, kích cỡ của chúng ta không phù hợp thôi."
Phí Nghi Chu thậm chí không thèm ngước mắt lên, uể oải nói: "Kích cỡ không phù hợp, nhưng ở bên nhau rất vui vẻ."
Ân Tô Tô hoang mang trước lời nói của anh, nghi hoặc hỏi: "Khác biệt về kích cỡ bàn tay có liên quan gì đến niềm vui ở bên nhau?"
Phí Nghi Chu dừng lại một chút, nhướng mi nhìn cô lần nữa, dùng giọng điệu trầm thấp có phần sâu xa nói: "Điều anh nói có thể không chỉ là tay thôi."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô: "......."
Ân Tô Tô: "..........???"
Chỉ trong vài giây, Ân Tô Tô cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông đang nói về điều gì, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lúng túng, đầu gần như nổ tung.
Cô xấu hổ đến mức ước gì có thể cắn chết anh, giận dữ nói với khuôn mặt đỏ bừng: "Trong đầu anh nghĩ gì vậy? Có thể thuần khiết trong sáng một chút được không!"
"Cô gái này, xin em hãy hiểu rõ tình hình hiện tại, là em chủ động chọc anh." Phí Nghi Chu cười lạnh, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ từ đưa xuống, tự nhiên nói tiếp: "Đêm hôm em hóa trang thành như vậy, ngay cả cà vạt và roi da nhỏ cũng được sử dụng, còn dám nói anh không thuần khiết trong sáng?"
Ân Tô Tô xấu hổ, nghẹn ngào, chột dạ trong lòng. Cô mấp máy môi định phản bác gì đó, nhưng lòng bàn tay cô đột nhiên chạm vào ngọn lửa bỏng quen thuộc, khiến cô run lên vì sợ hãi, toàn thân cô theo phản xạ cố gắng rút tay lại.
Nhưng sức lực giữa nam và nữ tự nhiên có sự chênh lệch rất lớn, xương ngón tay cường tráng của anh tùy ý siết chặt, không cần dùng chút sức lực nào, anh đã trói chặt cô, ngăn cản mọi khả năng để cô thoát ra.
"Đừng né tránh." Giọng nói của Phí Nghi Chu trầm thấp gợi cảm, khàn khàn đến mức lạc điệu, nhưng giọng điệu vẫn lười biếng, anh một tay ôm lấy cô, kéo cô, hướng dẫn cô lấy lòng anh, đồng thời với tay còn lại vòng qua eo thon vòng qua lưng cô.
Sau khi tìm kiếm chiếc áo khoác da mịn màng vài giây, Phí Nghi Chu chạm vào dây kéo, dùng đầu ngón tay khéo léo nắm lấy đầu kéo, chậm rãi kéo ra.
Với âm thanh "roẹt" nhẹ nhàng của khóa kéo, quần áo tuột ra.
Ân Tô Tô kêu lên, trong tiềm thức muốn chặn lại, nhưng tay cô bị anh kẹp chặt, không thể trốn thoát chút nào, chỉ có thể quay đầu sang hướng khác, mặt đỏ bừng, không dám nhìn anh.
Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt như bị mực lem, trong nháy mắt tối sầm đến vực sâu không đáy.
Ân Tô Tô dùng răng cắn môi dưới, nhắm mắt lại, vùi mặt thật sâu vào chiếc gối mềm mại.
Khi tầm nhìn biến mất, các giác quan còn lại trở nên đặc biệt nhạy bén.
Cô cảm nhận rõ ràng một luồng hơi thở mát lạnh chậm rãi thổi từ môi, cằm, cổ và xương đòn, giống như cơn gió chiều mùa thu.
Ân Tô Tô cắn chặt môi, nín thở vì hồi hộp.
Nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, chẳng điều gì cô mong đợi xảy ra. Ngược lại, hơi thở biến mất, lực giữ hai xương cổ tay của cô cũng biến mất.
Phí Nghi Chu không nói một lời, chỉ đứng dậy rời đi.
Ân Tô Tô:?
Ân Tô Tô rõ ràng đã bị sốc khi nhận thấy hành vi kỳ lạ của người đàn ông. Cô ngẩng đầu khỏi gối, ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một thân hình cao gầy, cơ lưng săn chắc và nước da trắng lạnh.
Ân Tô Tô sững sờ, buột miệng không cần suy nghĩ: "Chồng ơi, anh đột nhiên phát hiện ra lương tâm của mình rồi?"
Phí Nghi Chu: "."
Phí Nghi Chu không quay đầu lại, cúi người, từ trong tủ lấy ra một thứ gì đó, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nói: "Không có."
Sắc mặt Ân Tô Tô u ám, khóe miệng co giật, không nói nên lời hỏi: "Vậy anh đang làm gì vậy?"
"Lấy đồ." Phí Nghi Chu đáp.
"..." Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Ân Tô Tô, cô quấn chặt mình trong chăn và rụt cổ, "Đồ gì đấy?"
Phí Nghi Chu xoay người, cầm thứ đó trong tay hơi nâng lên, đưa cho cô xem, nhẹ giọng nói: "Đồ khiến trò chơi tối nay thú vị hơn."
Ân Tô Tô nhìn rõ, tên của thứ đó là dầu đặc biệt dành cho cặp đôi.
Trên trán cô đột nhiên xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to lớn:? ? ?
*
Vài phút sau.
Đêm trở nên tối hơn, mặt trăng ẩn sau những đám mây dày khổng lồ.
Trong vườn im lặng, chỉ có phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn còn bật ngọn đèn mờ ảo ấm áp, mơ hồ chiếu sáng khung cảnh bên trong.
"Em sai rồi, em thực sự sai rồi."
Giọng cô gái vừa quyến rũ vừa yếu đuối, gần như mềm mại như van xin, xen lẫn tiếng khóc mạnh mẽ, "A Ngưng, em thề sẽ không bao giờ dám nữa, xin anh đừng làm vậy, đừng làm vậy."
Người đàn ông không hề lay động trước lời cầu xin của cô gái, những ngón tay thon dài như ngọc di chuyển chậm rãi và chậm rãi, tuần tra từng bộ phận trên cơ thể cô như một vị vua thú đang tuần tra lãnh thổ của mình.
Sự tương phản giữa những ngón tay chai sạn và kết cấu mỏng manh đặc biệt mạnh mẽ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Tô Tô đỏ bừng, đôi mắt to mờ, nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mắt, cô không ngừng nức nở, mềm đến mức không còn chút sức lực nào.
Không biết qua bao lâu, Phí Nghi Chu cuối cùng cũng tạm thời dừng lại. Anh dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Học được cách chơi chưa?"
"...?"
"Được rồi, màn trình diễn kết thúc ở đây." Phí Nghi Chu ôm cô vào lòng, nhéo đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cô, khàn giọng nói, "Bây giờ đến lượt em."
Ân Tô Tô: "@#¥%..."
*
Cùng lúc đó, ở phía bên kia của thủ đô.
Cú đêm Lương Tịnh đang ngồi trên sô pha xem phim Hàn Quốc, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy nheo mắt đưa tay sờ cằm - không biết việc trả thù chồng của Tô Tô tiến triển như thế nào rồi? Lâu như vậy không có tin tức gì, chắc mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chơi rất vui vẻ.
Nghĩ tới đây, Lương Tịnh không khỏi hài lòng cong môi, nheo mắt lại, trong lòng khen ngợi bản thân: Mình thật là thông minh.
Lương Tịnh cảm thấy vui mừng vì đã góp phần trả thù cho chị em mình, vui mừng đến mức không thể không đăng bữa tối hôm nay lên vòng bạn bè trên WeChat cùng với dòng chữ: Giúp đỡ chị em là nghề tui.
/95
|