Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1642 - Không Thao Tác, Không Mắc Lỗi

/1726


Thấy Tôn Tường đi về phía phòng đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp đều ngớ mặt. Không phải vì họ quá ngạc nhiên với sự lựa chọn từ Luân Hồi, mà là... Trọng tài vẫn chưa tuyên bố cặp đấu, Tôn Tường đã tự để lộ danh tính của mình.

Vì mọi hiệp ba trong vòng chung kết đều sử dụng bản đồ ngẫu nhiên, danh sách ra trận sẽ được sắp xếp tại chỗ. Giống như chơi oẳn tù tì, ra sau là kiểu gian lận rất dễ thấy. Giải đấu chuyên nghiệp không cho phép gian lận, nên quy trình sẽ là đôi bên báo danh với trọng tài, trọng tài xác nhận, công bố cặp đấu trên bảng điện tử, sau đó hai tuyển thủ mới lên sân dưới sự kiểm chứng của tất cả mọi người.

Để kích động bầu không khí nhà thi đấu, tuyển thủ mỗi bên thường đứng dậy ngay khi bảng điện tử hiện tên mình mà không cần chờ bên kia. Vì trên thực tế, khi ấy danh sách cặp đấu đã nằm trong tay trọng tài. Chứ nếu không, bên này nhìn thấy bên kia là ai, lập tức theo đó mà chọn tướng để trị thì...

Đó là vấn đề Tôn Tường đang phạm phải. Hưng Hân còn chưa chính thức báo danh, cậu ta đã hùng dũng xách vũ khí vào trận. Như vậy, Hưng Hân được phép ra sau mà không hề vi phạm quy tắc, coi như ôm món hời to khi Luân Hồi chẳng thể thay đổi được gì, vì Giang Ba Đào đã xác nhận với trọng tài.

Sai lầm quá lớn! Còn chưa vào đánh, tên nhóc Tôn Tường đã mắc phải sai lầm khó tin trong một trận đấu quan trọng nhường này.

Hội tuyển thủ rất nhạy với thể thức thi đấu nên thấy Tôn Tường chơi ngu là phát hiện ngay. Khán giả bình thường thì không, fan Luân Hồi thậm chí vỗ tay hoan hô điên cuồng.

Ơ, có khi nào là một cái bẫy không nhỉ?

Cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, các đồng đội của Tôn Tường lại chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Một mình Tôn Tường thiếu não thì thôi, chả lẽ toàn bộ Luân Hồi đều không nhận ra vấn đề?

Nhưng nếu muốn dụ tình, Luân Hồi hẳn nên giả vờ đau thấu tim gan với pha chơi dại của Tôn Tường mới phải. Đợi cho Hưng Hân chọn tướng xong, họ sẽ bất ngờ kéo Tôn Tường xuống, bảo rằng nhóc nhà tui dạo quanh sàn đấu thôi, slot đầu là người khác cơ! Đã giăng bẫy thì phải diễn sâu, nhưng Luân Hồi hình như không có ý định đó. Bên Hưng Hân cũng tương tự, Diệp Tu thong dong đến chỗ trọng tài báo danh rồi đi một mạch đến phòng đấu.

Quả nhiên, tiên phong của Hưng Hân chính là Diệp Tu. Dù Luân Hồi tự để lộ bí mật, Hưng Hân vẫn giữ nguyên sự lựa chọn vô cùng dễ đoán của mình. Và cứ thế, Tôn Tường cùng Diệp Tu một trước một sau chia nhau vào phòng.

Phóng khoáng, tự tin!

Thể hiện phong độ quý phái của nhà đương kim vô địch, Luân Hồi không chơi những trò thấp kém như mọi người nghĩ. Họ phái tướng lĩnh ra trận một cách đường đường chính chính.

Không bẫy rập, không âm mưu.

Không có âm mưu chính là âm mưu. Dụ Văn Châu của chiến đội Lam Vũ lên tiếng, Nói cách khác, nếu mình cảm thấy không phải âm mưu thì không phải âm mưu, còn nếu cảm thấy đó là âm mưu, thì tức là âm mưu.

Tiêu Thời Khâm gật đầu, Vương Kiệt Hi cũng gật đầu, Trương Tân Kiệt không ý kiến, không ai nói thêm gì nữa.

Cả hội nghe xong hoang mang vô cực, xoắn não phân tích từng chữ trong lời Dụ Văn Châu nói. Phân tích xong, vô cực vẫn là vô cực.

Bó tay lũ tâm bẩn... Người nào hiểu ý mới sẽ lắc đầu thở than.

Đúng lúc này, trọng tài bước lên tuyên bố: Trận lôi đài đầu tiên của hiệp cuối tổng chung kết, chính thức bắt đầu.

Tải bản đồ, spawn nhân vật.

Hẻm núi hẹp dài có mấy khúc quanh, nếu định hướng theo Nam Bắc, Nhất Diệp Chi Thu của Tôn Tường spawn ở đầu hẻm núi phía Bắc, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ở phía Nam.

Thông thường, điểm spawn sẽ nằm sát biên giới bản đồ. Camera bỗng zoom vào sau lưng hai tướng, cái gọi là biên giới bản đồ của trận chiến đêm nay hiện rõ: Doanh trại spawn NPC thuộc hai thế lực đối địch, lối vào dựng một tấm bảng gỗ ghi dòng chữ to:

Khu vực quân sự, tự ý xâm nhập giết không tha!

Dễ dàng nhận thấy, đây là kiểu biên giới tương tự với vách núi hoặc vực sâu thường gặp trong các bản đồ đối kháng, hễ sa chân vào là tụt HP. Thiết lập không mới, chỉ khác ở hình thức, nhưng liệu hình thức doanh trại này có gây một hit về làng hay không? E rằng không ai biết và cũng không ai dám liều lĩnh thử nghiệm. Trận chung kết cơ mà, muốn thử cũng phải thử bằng tướng địch!

Phát hiện sau lưng mình là thứ gì, cả Diệp Tu lẫn Tôn Tường đều vội vàng khiển nhân vật ù té chạy. Nhất Diệp Chi Thu một đường chạy thẳng, Quân Mạc Tiếu tuy có thể leo núi bằng hình thái kiếm ninja của Ô Thiên Cơ, nhưng lại chọn cách di chuyển hai chân như Nhất Diệp Chi Thu. Họ tiến về phía nhau với cùng lối xử lý đầu game, hiện lên trên khung hình là hai nhân vật vừa di chuyển vừa xoay góc nhìn quan sát bốn phía, hành động giống nhau đến mức khó thể phân biệt ai là ai nếu không bởi trang bị khác biệt hoàn toàn.

Gần đến giữa bản đồ, địa hình không mấy quanh co. Hai người nhanh chóng phát hiện thấy đối phương, lập tức thả chậm tốc độ.

Không ai đi đường vòng vì không có lựa chọn này. Đường Hẹp Chạm Trán, tên bản đồ đã nói lên tất cả.

Đôi bên từng bước tiếp cận.

Nhất Diệp Chi Thu tiến vào tầm công kích của tay dài Quân Mạc Tiếu, nhưng tạm thời vẫn chưa ăn đạn. Quân Mạc Tiếu chỉ duy trì tiết tấu hiện có, tiếp tục thả bộ về phía đối thủ.

Nhất Diệp Chi Thu cũng chưa tấn công, vì pháp sư chiến đấu mạnh nhất là khi áp sát con mồi. Mặc dù một số kỹ năng như Hào Long Phá Quân có thể triển khai ở cự ly nhất định, hắn vẫn không manh động.

Không những thế, cả hai còn bất ngờ rẽ hướng cùng lúc. Một trái một phải, ở vị trí đáng lẽ phải va chạm dữ dội, họ lại kéo dài khoảng cách chiều ngang.

Định bán bơ cho nhau, lo trinh sát bản đồ trước chăng?

Một ý nghĩ vô thức bật lên trong đầu nhiều người, nhưng các tuyển thủ chuyên nghiệp biết rằng điều đó là không cần thiết. Góc nhìn Thượng đế là thế mạnh của người ngồi ngoài, đồng đội của Quân Mạc Tiếu sẽ thấy toàn bộ địa hình trên đường di chuyển của Nhất Diệp Chi Thu và ngược lại. Chỉ riêng bản thân Diệp Tu và Tôn Tường trong trận mới mù mờ với nửa phần bản đồ trước mặt, nhưng nếu vì vậy mà cất công tìm hiểu thì... Không một tuyển thủ chuyên nghiệp nào sẽ có ý nghĩ lương thiện này, bởi nửa phần bản đồ đã đi qua vẫn là ưu thế riêng mỗi bên. Điều họ cần làm, là đưa đối thủ vào địa bàn mình, tránh xa địa bàn địch.

Vậy nên hai người mới án binh bất động, cố gắng tiến thật gần nhau để tìm cơ hội dụ tình. Tiếc thay, cơ hội chưa xuất hiện vì cả hai đều quá cẩn thận, di chuyển không lộ sơ hở. Trông như rất ăn ý, nhưng không ai quên rằng người đối diện là kẻ địch của mình. Họ nhìn nhau bằng đôi mắt cú vọ, chỉ cần soi thấy thứ gì có thể lợi dụng là không ngần ngại phá vỡ thế cân bằng.

Từ dọc sang ngang, hai người cách nhau khoảng sáu ô, lưng quay vào núi, góc nhìn không xoay chuyển tới lui nữa mà khóa chặt vào đối phương. Đôi chân ngừng di chuyển, đôi mắt chăm chú quan sát.

Với cự ly sáu ô, Quân Mạc Tiếu có một loạt kỹ năng để dùng. Với món vũ khí dài hơn các loại kiếm và tứ chi, Nhất Diệp Chi Thu cũng đủ sức lao lên cướp chủ động. Song, hai người vẫn cứ ở yên như tượng. Trên bảng thống kê số liệu, apm cả hai đều là 0. Từng giây trôi qua, biểu đồ apm vẫn hiển thị thẳng tắp một đường.

Một giây, hai giây...

Không mỏi tay khiển chuột hay phím, họ đang căng não tập trung tinh thần. Nhịp đánh có phần quá chậm? Không, đây là trạng thái tĩnh hoàn toàn. Chẳng biết người nào sẽ tấn công trước, nhưng có một sự thật chắc chắn: Trạng thái cân bằng này cực kỳ khó phá vỡ.

Game không phải đời thực, chỉ cần người điều khiển không thực hiện thao tác, nhân vật có thể đứng đó muôn đời không biết mệt. Ngược lại, thao tác mới tạo điều kiện cho sai lầm phát sinh. Dù có là cái trình siêu việt của đám cao thủ như mây ngoài trận, cũng chưa chắc dám tuyên bố pha này dễ ăn.

Cho nên, đám cao thủ ấy rất ngạc nhiên khi Diệp Tu và Tôn Tường chọn đưa mình vào thế khó. Vì tránh để bản thân mắc sai lầm, hai người giảm thao tác và tốc độ đến mức tối thiểu. Và rồi cuối cùng, mọi thứ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh.

Không thao tác, không mắc lỗi.

Thế trận không phải là định nghĩa của tình trạng này. Đây là một cảnh giới, thứ cảnh giới chỉ những cao thủ chuyên nghiệp mới cảm nhận được rõ ràng.

Tìm kiếm đột phá từ bên trong thì quá khó, còn bên ngoài? Thông thường, trọng tài chính là sự can thiệp từ bên ngoài với hình phạt dành cho thái độ thi đấu tiêu cực. Tuy nhiên, Diệp Tu và Tôn Tường chỉ tĩnh trên phương diện hành động trong lúc đối kháng kịch liệt trên phương diện tinh thần. Phán họ tiêu cực sẽ là thiếu hiểu biết và đánh mất vẻ đẹp của cuộc đấu.

May sao tối nay, ngoài trọng tài, vẫn còn một nhân tố trung lập khác: Sự kiện bản đồ.

Doanh trại NPC spawn lính!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com


/1726

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status