Có chút tò mò
Hai người nở nụ cười trong chốc lát, Lâm Gia Nhạc nói: “ Thầy Thịnh, hát tiếp bài nữa đi.”
Thịnh Mặc suy nghĩ một lát: “Được thôi, có điều cậu phải đi mấy vòng với tôi.” Dứt lời leo xuống đá ngầm, đưa tay đỡ Lâm Gia Nhạc xuống dưới, Lâm Gia Nhạc do dự một chút, cuối cùng mới đưa tay ra.
Thịnh Mặc đi song song với cậu vài bước, mới bắt đầu hát: “Gió đêm lướt nhẹ trên vịnh Bành Hồ, bọt sóng dạt từng đợt trên bãi cát, không có rừng dừa điểm ánh tà dương, chỉ có màu xanh biếc của biển……” Đây là một bài hát cũ của thập niên tám mươi, hát về câu chuyện của một đôi ông cháu, Thịnh Mặc biết Lâm Gia Nhạc từ nhỏ lớn lên với bà nội, hát bài hát này có lẽ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.
Lúc hát đến câu “Đó là bà ngoại chống gậy, nhẹ nhàng dắt tay tôi” kia, Thịnh Mặc còn cực kỳ hợp với tình hình mà nhẹ nhàng cầm tay Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc vậy mà vô cùng phối hợp không có rút tay về, cậu nghe bài hát đến nhập thần, phảng phất như nhìn về cảnh tượng của rất nhiều năm trước, bà nội nắm tay nhỏ của cậu, dưới ánh mặt trời chiều ngả về tây, dắt cậu về nhà vậy. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu bà nội cũng có cơ hội được tới bờ biển thì tốt rồi, cậu cũng sẽ nắm tay bà, nhìn sóng biển, nghe tiếng sóng, giữa tiếng gió biển thổi, đạp lên ánh hoàng hôn, bước trên đường về nhà……
Thịnh Mặc hát xong cả bài, vẫn không buông tay Lâm Gia Nhạc ra, mà Lâm Gia Nhạc cũng quên không rút tay mình về. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo đường ven biển. Lúc này ánh hoàng hôn đã sớm tan hết, đèn chiếu sáng trên bãi biển được bật lên, kéo cái bóng hai người đến dài thật dài. Thịnh Mặc trong lòng ngọt ngào vô cùng, chỉ hy vọng đường ven biển này không có điểm cuối, để có thể nắm tay cậu đi về phía trước, đi đến cuối cuộc đời.
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Nhạc phục hồi lại tinh thần, sắc mặt ửng hồng rút tay mình về: “Thầy Thịnh, bài hát này tên gì vậy?”
“Tên là < Vịnh Bành Hồ của bà ngoại >, cậu thích không?” Thịnh Mặc nhẹ giọng hỏi.
*Bản tui tham khảo lời là Nhậm Hiền Tề hát, Trần Huy Kiệt dịch.
Hai người nở nụ cười trong chốc lát, Lâm Gia Nhạc nói: “ Thầy Thịnh, hát tiếp bài nữa đi.”
Thịnh Mặc suy nghĩ một lát: “Được thôi, có điều cậu phải đi mấy vòng với tôi.” Dứt lời leo xuống đá ngầm, đưa tay đỡ Lâm Gia Nhạc xuống dưới, Lâm Gia Nhạc do dự một chút, cuối cùng mới đưa tay ra.
Thịnh Mặc đi song song với cậu vài bước, mới bắt đầu hát: “Gió đêm lướt nhẹ trên vịnh Bành Hồ, bọt sóng dạt từng đợt trên bãi cát, không có rừng dừa điểm ánh tà dương, chỉ có màu xanh biếc của biển……” Đây là một bài hát cũ của thập niên tám mươi, hát về câu chuyện của một đôi ông cháu, Thịnh Mặc biết Lâm Gia Nhạc từ nhỏ lớn lên với bà nội, hát bài hát này có lẽ có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.
Lúc hát đến câu “Đó là bà ngoại chống gậy, nhẹ nhàng dắt tay tôi” kia, Thịnh Mặc còn cực kỳ hợp với tình hình mà nhẹ nhàng cầm tay Lâm Gia Nhạc. Lâm Gia Nhạc vậy mà vô cùng phối hợp không có rút tay về, cậu nghe bài hát đến nhập thần, phảng phất như nhìn về cảnh tượng của rất nhiều năm trước, bà nội nắm tay nhỏ của cậu, dưới ánh mặt trời chiều ngả về tây, dắt cậu về nhà vậy. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu bà nội cũng có cơ hội được tới bờ biển thì tốt rồi, cậu cũng sẽ nắm tay bà, nhìn sóng biển, nghe tiếng sóng, giữa tiếng gió biển thổi, đạp lên ánh hoàng hôn, bước trên đường về nhà……
Thịnh Mặc hát xong cả bài, vẫn không buông tay Lâm Gia Nhạc ra, mà Lâm Gia Nhạc cũng quên không rút tay mình về. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo đường ven biển. Lúc này ánh hoàng hôn đã sớm tan hết, đèn chiếu sáng trên bãi biển được bật lên, kéo cái bóng hai người đến dài thật dài. Thịnh Mặc trong lòng ngọt ngào vô cùng, chỉ hy vọng đường ven biển này không có điểm cuối, để có thể nắm tay cậu đi về phía trước, đi đến cuối cuộc đời.
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Nhạc phục hồi lại tinh thần, sắc mặt ửng hồng rút tay mình về: “Thầy Thịnh, bài hát này tên gì vậy?”
“Tên là < Vịnh Bành Hồ của bà ngoại >, cậu thích không?” Thịnh Mặc nhẹ giọng hỏi.
*Bản tui tham khảo lời là Nhậm Hiền Tề hát, Trần Huy Kiệt dịch.
/70
|