Có Chút Tò Mò
Thịnh Mặc làm bộ như không chút để ý nghịch nước, kỳ thật vẫn luôn len lén quan sát động tĩnh của Lâm Gia Nhạc, chỉ thấy cậu gần như chôn cả người trong nước, dè dặt hệt như chú rùa đen nhỏ, vành tai đỏ rực, chắc chắn là đang xấu hổ. Thịnh Mặc biết đây không phải phản ứng của thẳng nam, nếu là thẳng nam thì đối mặt với nam nhân như anh khẳng định sẽ coi như không có việc gì. Nghĩ đến đây, Thịnh Mặc không khỏi có chút muốn nhảy cẫng lên, điều này tức là anh có hi vọng.
Anh chậm rãi đi về phía Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, nhào về phía Thịnh Mặc: “A! Trong nước có gì đó.”
Thịnh Mặc đúng lúc tiếp lấy, lại nhân nước có sức nổi, chính anh vốn cũng đang đi tới, trọng tâm không ổn, bị Lâm Gia Nhạc va vào, hai người trước sau ngã xuống, phịch một tiếng chìm xuống nước, lăn thành một đoàn, hai người đều bị uống mấy ngụm nước. Lâm Gia Nhạc nằm trên người Thịnh Mặc, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân kéo Thịnh Mặc dậy: “Thực xin lỗi, thầy Thịnh, tôi vừa bị dọa, trong nước có gì đó cắn chân tôi.”
Thịnh Mặc lau nước trên mặt, khụ hai tiếng: “Cậu không bị ngã chứ Nhạc Nhạc? Tôi quên không nhắc cậu trong nước có cá, đặc biệt nuôi để ăn tế bào chết trên da người.”
“Hả?” Lâm Gia Nhạc nháo ra đại ô long*, xấu hổ gần chết, “Hóa ra là cố ý nuôi cá à.”
*= Hiểu lầm lớn
Thịnh Mặc đợi nước yên ổn lại, chỉ vào đám cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới đáy nước màu xanh nhạt: “Kia kìa, chúng nó đó.”
Lâm Gia Nhạc cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đám cá nhỏ có sọc đen khoảng 5 cm đang vui sướng bơi qua bơi lại dưới đáy nước, có mấy con còn đang bơi về phía cậu và Thịnh Mặc: “Đúng thật này, còn có không ít.”
Thịnh Mặc nói: “Đây là một loại cá nhập khẩu, tên là cá suối nước nóng Thổ Nhĩ Kỳ*, hay còn gọi là cá hôn*, thường sống trong suối nước nóng, hay ăn tế bào chết và vi khuẩn trên da người, có mĩ danh là bác sĩ cá.” Nói xong vươn tay ra, mấy con cá liền bơi nhanh về phía anh, vây lấy tay anh mổ không ngừng.
*Ed đúng raw thì như trên (tức là tên Trung Quốc), còn tên chính thức của nó là Garra Rufa (
Thịnh Mặc làm bộ như không chút để ý nghịch nước, kỳ thật vẫn luôn len lén quan sát động tĩnh của Lâm Gia Nhạc, chỉ thấy cậu gần như chôn cả người trong nước, dè dặt hệt như chú rùa đen nhỏ, vành tai đỏ rực, chắc chắn là đang xấu hổ. Thịnh Mặc biết đây không phải phản ứng của thẳng nam, nếu là thẳng nam thì đối mặt với nam nhân như anh khẳng định sẽ coi như không có việc gì. Nghĩ đến đây, Thịnh Mặc không khỏi có chút muốn nhảy cẫng lên, điều này tức là anh có hi vọng.
Anh chậm rãi đi về phía Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, nhào về phía Thịnh Mặc: “A! Trong nước có gì đó.”
Thịnh Mặc đúng lúc tiếp lấy, lại nhân nước có sức nổi, chính anh vốn cũng đang đi tới, trọng tâm không ổn, bị Lâm Gia Nhạc va vào, hai người trước sau ngã xuống, phịch một tiếng chìm xuống nước, lăn thành một đoàn, hai người đều bị uống mấy ngụm nước. Lâm Gia Nhạc nằm trên người Thịnh Mặc, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân kéo Thịnh Mặc dậy: “Thực xin lỗi, thầy Thịnh, tôi vừa bị dọa, trong nước có gì đó cắn chân tôi.”
Thịnh Mặc lau nước trên mặt, khụ hai tiếng: “Cậu không bị ngã chứ Nhạc Nhạc? Tôi quên không nhắc cậu trong nước có cá, đặc biệt nuôi để ăn tế bào chết trên da người.”
“Hả?” Lâm Gia Nhạc nháo ra đại ô long*, xấu hổ gần chết, “Hóa ra là cố ý nuôi cá à.”
*= Hiểu lầm lớn
Thịnh Mặc đợi nước yên ổn lại, chỉ vào đám cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới đáy nước màu xanh nhạt: “Kia kìa, chúng nó đó.”
Lâm Gia Nhạc cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đám cá nhỏ có sọc đen khoảng 5 cm đang vui sướng bơi qua bơi lại dưới đáy nước, có mấy con còn đang bơi về phía cậu và Thịnh Mặc: “Đúng thật này, còn có không ít.”
Thịnh Mặc nói: “Đây là một loại cá nhập khẩu, tên là cá suối nước nóng Thổ Nhĩ Kỳ*, hay còn gọi là cá hôn*, thường sống trong suối nước nóng, hay ăn tế bào chết và vi khuẩn trên da người, có mĩ danh là bác sĩ cá.” Nói xong vươn tay ra, mấy con cá liền bơi nhanh về phía anh, vây lấy tay anh mổ không ngừng.
*Ed đúng raw thì như trên (tức là tên Trung Quốc), còn tên chính thức của nó là Garra Rufa (
/70
|