Tổng Giám Đốc Chớ Cướp Mẹ Tôi

Chương 68: Anh có tiền vốn đến từ tình yêu

/83


Tống Tâm Dao không nghĩ đến chuyện anh lại đột nhiên chạy tới đây, hơn nữa còn xách theo hành lý. Anh đang muốn làm cái gì? Muốn vào nhà bọn họ ở sao?

"Dao Dao. . . . . ." Cung Hình Dực mở miệng nói chuyện cũng có chút khó khăn, chỉ gọi tên cô một tiếng sau đó trầm mặc không nói thêm gì nữa.

Anh cũng không biết, rốt cuộc mình phải nói gì với cô? Còn có có chuyện gì muốn nói với cô nữa đây..

"Anh. . . . . ." Tống Tâm Dao nhìn anh, anh đã nhớ ra rồi sao?

"Dao Dao, Hình Dực đã tra ra thân phận của mình, cho nên, anh dẫn anh ấy trở lại!" Dạ Thiên thấy hai người bọn họ ai cũng không nói chuyện, cho nên mới mở miệng giải vây giúp.

"Anh đã nhớ ra rồi sao?"

"Không có!" Cung Hình Dực không muốn lừa cô, bởi vì chính anh thật sự vẫn chưa nhớ ra, nếu như lừa cô thì như thế nào? Cô cũng sẽ phát hiện, anh vẫn chưa nhớ ra chuyện gì.

"Vậy làm sao anh lại biết được thân phận của mình? Tại sao có thể xác định mình chính là Cung Hình Dực chứ?" Cô có chút ngạc nhiên, nếu như anh vẫn chưa nhớ ra, tại sao lại biết thân phận của mình được.

"Bởi vì những thứ này!" Anh lật hành lý, lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình.

Tống Tâm Dao cầm lấy, bên trong đúng là giấy tờ chứng minh của anh, còn có nhẫn cưới của bọn họ nữa. Cung Hình Dực cầm lấy nhẫn cưới từ trên tay cô đeo vào ngón áp út của mình.

"Anh tìm được những thứ này ở đâu?"

"Trong hành lý của Thôi Thục Viện!" Nếu như không phải anh tìm được những thứ này trong hành lý của cô ta, có lẽ đến bây giờ anh vẫn đang hoài nghi thân phận của mình.

"Vậy anh đã nói với cô ta về thân phận của mình?" Cung Hình Dực gật đầu. Lúc đầu, anh muốn sau khi tra ra chân tướng sự tình mới trở lại nói xin lỗi Tống Tâm Dao. Nhưng mà hôm nay Thôi Thục Viện ở trong công ty làm những vệc như vậy khiến anh thật sự rất tức giận, tức giận tới mức quên hết những kế hoạch này đi, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đó.

"Anh biết thân phận của mình từ lúc nào?" Cô muốn biết về chuyện này.

"Phải nói, có lẽ là ngày thứ nhất đến thành phố O này!" Ngày thứ nhất, lúc ở trong phi trường gặp được cô, tấm hình mà cô làm rơi xuống kia, cũng đã làm cho anh hoài nghi.

"Tại sao?"

"Bởi vì tấm hình này!" Anh lấy từ trong áo sơ mi ra một tấm hình.

"Còn có những hình ảnh thỉnh thoảng thoáng hiện lên trước mắt anh." Anh nhớ khi anh ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng cũng sẽ nằm mơ, trong mộng luôn có một người phụ nữ đưa lưng về phía anh, chất vấn anh tại sao lại quên mất cô. Thế nhưng khi anh đến gần, bóng dáng của cô lại lập tức biến mất trong màn sương mù, anh có làm cách nào cũng không tìm được.

Tống Tâm Dao cầm lấy tấm hình kia. Tầm hình này đã từng bị cô vò nát không còn hình dáng, nhưng mà anh đã làm cho nó phẳng lại rồi.

"Anh vẫn giữ lại." Nhìn tấm hình trong tay, trong mắt cô hàm chứa ánh lệ nhìn người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn quên mất cô này.

"Ừ!" Anh gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Dực —" Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực anh. Nước mắt đã sớm chảy xuống, từng giọt từng giọt một rơi vào trong lòng Cung Hình Dực.

Dạ Thiên nhìn bọn họ đã hòa hảo, cũng vì bọn họ mà cảm thấy vui vẻ. Tô Tiếu Tiếu từ bên trong đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, cười nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Dạ Thiên, nắm thật chặt tay anh, tựa vào trong ngực anh. Vì Cung Hình Dực trở về, mà cảm thấy vui mừng, vì một lần nữa bọn họ lại không cần phải lo lắng cho đối phương mà cảm thấy vui vẻ. Tống Tâm Dao cũng không cần tiếp tục cầm hình Cung Hình Dực mà vừa nhìn vừa rơi lệ nữa.

Tống Tâm Dao ôm Cung Hình Dực thật chặt, anh đã trở lại! Anh đã trở lại rồi!

Trong lòng anh vẫn có cô, cho nên anh mới hoài nghi thân phận của mình.

"Cha, con cứ nghĩ là cha sẽ không trở về nhà sống cùng chúng con nữa chứ!" Kỳ Kỳ chậm rãi từ trong thư phòng đi ra, đi theo sau bé còn có Tử Dật chưa biết đi.

"Mẹ. . . . . ." Tử Dật kêu một tiếng, lập tức bò đến bên cạnh Tống Tâm Dao.

"Kỳ Kỳ, làm sao con lại để em trai bò trên đát thế hả!" Tống Tâm Dao vội vàng ôm lấy Tử Dật. Tử Dật mặc dù đã biết nói chuyện, nhưng mà vẫn chưa biết đi bộ. Cô thật sự có chút nhức đầu, rốt cuộc tới khi nào, Tử Dật mới có thể đứng lên đi đây!

"Mẹ, em trai không để cho con ôm." Kỳ Kỳ vẫn kêu oan uổng. Tử Dật từ một khoảng thời gian trước đã bắt đầu không cho bé ôm nữa, chỉ thích tự mình bò trên đất, thật không biết trong đầu em trai đang suy nghĩ gì nữa.

"Tại sao?"

"Con làm sao hiểu được chứ, mỗi lần nói muốn ôm em, em đều không cho ôm, muốn tự mình bò!" Bé còn đang đau lòng cho bộ quần áo trên người em trai đấy.

"Anh thấy, có lẽ Tử Dật muốn tự mình đứng lên đi bộ rồi! Có thể bây giờ vẫn chưa ổn định, chỉ có thể bò!" Cung Hình Dực tự suy luận, nếu như không phải như vậy, anh cũng không nghĩ ra được lý do gì khác. Bình thường đứa bé vào tầm tuổi này đều đã biết đi đường rồi, nhưng nhìn bộ dáng của bé, có thể chậm hơn so với người ta một chút.

"Em thử xem một chút!" Tống Tâm Dao đặt Tử Dật lên trên đất, tay cầm hai tay nhỏ bé, dắt bé đi từng bước từng bước về phía trước, lúc cô buông tay ra, bé lập tức nghiêng về trước.

"Thật!" Tống Tâm Dao trên mặt nở nụ cười. Lo lắng của cô cho tới bây giờ, rốt cuộc có thể giải trừ rồi. Chắc chắn một khoảng thời gian nữa là con trai có thể tự mình đứng lên đi được rồi.

"Tử Dật, mẹ thật sự rất vui mừng!" Cô kéo Tử Dật vào trong ngực vui mừng nói.

"Mẹ, mẹ. . . . . ." Tử Dật vui vẻ kêu, bởi vì rất lâu rồi bé không được mẹ ôm, mẹ ngày ngày đều nằm trên giường. Mặc dù bé không biết, mẹ đang làm gì, nhưng nhìn thấy hai đứa em là tốt rồi, rất vui vẻ nha!

"Ngoan!" Cung Hình Dực bế lấy Tử Dật từ tay cô.

"Tử Dật!" Nhìn đứa bé trước mắt, nghe được giọng nói của bé, trong lòng anh thật sự rất vui vẻ, anh cảm thấy mình hình như không cần vì đứa bé này mà lo lắng nữa. Nhìn đứa bé có thể đi, có thể nhảy, có thể cười, như vậy đã rất vui vẻ rồi.

"Cô chủ, có thể dùng bữa rồi!" Chị Diêu đi ra, cười nói với Tống Tâm Dao.

"Chị Diêu, đưa hành lý của anh ấy về phòng đi!" Tống Tâm Dao cũng cười nói với chị Diêu.

"Được!" Chị Diêu xách hành lý để bên cạnh lên, lôi kéo Cung Hình Dực vào phòng ăn, bọn nhỏ cũng đều ngồi vào phòng ăn hết rồi.

Tống Tâm Dao có cảm giác, bọn họ đã rất lâu không có có một bữa ăn đầy đủ như vậy, mà hôm nay lại có thể cùng nhau ngồi dùng cơm, thật sự rất vui vẻ,

Đặc biệt là Cung Hình Dực đã trở lại, làm cho cô càng thêm vui vẻ.

"Những thứ này đều là những món anh thích ăn, anh ăn nhiều một chút." Tống Tâm Dao gắp thức ăn giúp anh.

"Được!" Tất cả món ăn cô gắp cho anh đều ăn sạch. Cũng không hy vọng cô khó chịu.

"Cha, con muốn ăn đùi gà." Điềm Điềm rất lâu không được anh gắp đùi gà cho rồi.

"Được! Con ăn nhiều một chút!" Cung Hình Dực gắp đùi ga cho con bé, cũng gắp một chút thức ăn cho Kỳ Kỳ.

"Cha, cha vẫ còn nhớ con thích ăn cái này sao?" Kỳ Kỳ thấy cha gắp cho mình món ăn yêu thích, trong lòng thật sự rất vui mừng, ít nhất cha không quên món bé ăn thích nhất.

"Con thích ăn?" Anh cũng không nhớ Kỳ Kỳ thích ăn cái này, nhưng lại đưa tay gắp cho con, có lẽ như thói quen.

"Đúng vậy! Trước kia chỉ cần có món ăn này, cha nhất định sẽ gắp cho con." Kỳ Kỳ ‘ hì hì ’ cười, cảm giác người một nhà ăn cơm như vậy thật sự rất tốt.

"Ăn cơm đi!" Cung Hình Dực thật sự rất muốn mình có thể nhanh chóng nhớ ra, nếu như anh vẫn không thể nhớ ra, anh thật không biết mình phải làm sao nữa?

Nhưng là mà lão viện trưởng đã nói, anh không thể gấp, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Gấp cũng không thể gấp được. Trí nhớ, bất luận là ai cũng khó mà nói, có thể vào ngày mai anh sẽ gặp nhớ ra, nhưng cũng có thể sẽ không nhớ ra, không có gì là chắc chắn cả.

Anh chỉ có thể cố gắng và chờ đợi , nhưng mà anh còn có bao nhiêu thời gian đây?

Không biết tiếp theo Thôi Thục Viện sẽ làm cái gì? Một chút đầu mối bọn họ cũng không có, nếu như không mau chóng tra ra được âm mưu kia, chắc hẳn kế tiếp sẽ không biết phải làm gì nữa.

"Thế nào?" Thấy anh hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, chiếc đũa cắn ở trong miệng vẫn không nhúc nhích.

"Không có, chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi!" Cung Hình Dực phục hồi lại tinh thần, nhả chiếc đũa đang cắn trong miệng ra, tiếp tục ăn cơm.

"Lúc ăn cơm, cũng đừng suy nghĩ chuyện gì cả, vẫn nên ăn cơm cho tốt đi!" Anh vẫn không đổi được thói quen này, trước kia như vậy, bây giờ vẫn như vậy, mỗi lần trong lúc ăn cơm, lại vẫn muốn suy nghĩ đến chuyện khác.

"Có phải trước kia em cũng hay nói câu như vậy không?" Anh chỉ cảm thấy, những lời này thật sự rất quen thuộc, hình như anh không chỉ nghe qua một lần, mà là rất nhiều lần.

"Đúng vậy! Trước kia trong lúc ăn cơm, anh cũng rất yêu cắn đũa suy nghĩ chuyện riêng, bây giờ vẫn như vậy! Có phải anh đã nhớ ra được chút gì đó rồi không?" Tống Tâm Dao có chút kích động, thật sự cô rất hi vọng anh có thể nhanh chóng nhớ ra, như vậy có lẽ cô không cần phải mệt mỏi nữa rồi.

"Không có, chỉ là cảm giác rất quen thuộc." Anh có trí nhớ, hình như từng điểm từng điểm đang dần dần hiện ra. Nếu như vậy, chắc hẳn anh rất nhanh có thể nhớ ra tất cả. Ít nhất những hình ảnh kia, vẫn quen thuộc như vậy.

"A! Ăn cơm đi! Đừng suy nghĩ!" Cô cúi đầu, mặc dù có chút thất vọng. Nhưng mà chuyện này đúng là không vội vàng được, nếu như anh muốn nhớ ra, tự nhiên có một ngày anh sẽ nhớ ra, cô cần gì phải gấp gáp, muốn anh nhất định phải nhớ ra mọi chuyện chứ?

"Ừ!" Cung Hình Dực cũng không suy nghĩ nhiều, để tất cả mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi!

Thôi Thục Viện cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Cung Hình Dực.

Sau khi nghĩ lại, cô mới cảm thấy hôm nay mình mắc quá nhiều lỗi lại còn làm quá mọi chuyện lên, dám nói to tiếng với anh như vậy. Giờ nghĩ lại cô cũng cảm thấy câu nói kia của cô thật sự rất quá đáng. Cho dù ai nghe cũng sẽ tức giận, nhưng mà anh có thể đi đâu được đây?

Cô đã đi tìm hết tất cả các khách sạn nhưng đều không tìm được nơi nào có ghi chép về việc anh có đến đó, anh có thể đi đâu chứ?

Anh không quen với cuộc sống nơi đây, vậy thì anh có thể chạy đi đâu?

Lúc anh rời đi, anh nói với cô rằng: Tôi không phải Phác Tuấn Hi, tôi là Cung Hình Dực!

Lúc ấy, cô quả thật bị dọa sợ. Khi tỉnh táo lại, cô ngay lập tức chạy về khách sạn, mở rương hành lý ra mới phát hiện tất cả chứng minh bên trong đều không thấy đâu nữa. Cô mới nhớ tới việc đêm hôm đó anh đã mở hành lý của cô ra. Chắc chắn hôm đó anh đã biết, anh là Cung Hình Dực rồi. Nhưng mà cô lại ngu ngốc cho rằng anh thật sự chỉ vì muốn tặng sợi dây chuyền kia cho cô, tặng cho cô một bất ngờ.

Thì ra, anh đã nghi ngờ từ lâu rồi nhưng chưa nói ra hoặc là anh vẫn đang tìm cơ hội thích hợp mà thôi. Cho đến hôm nay, cô mới phát hiện ra, tất cả đã quá muộn rồi.

Nếu như sớm biết mọi chuyện sẽ như thế này cô đã nhanh chóng kéo anh về Hàn Quốc rồi, vì làm như vậy, anh sẽ không phát hiện ra chuyện này.

Nhưng mà hiện tại anh đã đi đâu? Đến nhà họ Cung sao? Trở về làm Cung Hình Dực sao? Còn Tống Tâm Dao thì sao? Cô ấy sẽ tin tưởng anh chính là Cung Hình Dực sao? Nếu như không tin tưởng anh ấy cô ta sẽ làm gì? Đuổi anh đi sao? Để cho anh lang thang đầu đường xó chợ, hay là như thế nào?

Xem ra, cô vẫn phải đến nhà họ Cung xem một chút, nếu như anh thật sự đến nhà họ Cung, vậy thì cô nhất định phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ không thể tin anh là Cung Hình Dực mới được. Như vậy, anh mới có thể rời khỏi nhà họ Cung, kế hoạch của bọn họ cũng có thể tiếp tục tiến hành. Nếu như không làm được, vậy thì kế hoạch của bọn họ chỉ có thể thay đổi lại thôi.

Khi cô đi tới nhà họ Cung, lập tức nhìn thấy cảnh Cung Hình Dực và ba đứa bé đang chơi đùa vui vẻ trong vườn hoa, Tống Tâm Dao đang ôm đứa bé trong ngực ngồi ở bên cạnh, còn có một đứa bé khác lại đang nằm trong tay bảo mẫu.

"Cha, con ở nơi này nè!" Điềm Điềm vui vẻ kêu, hướng về phía Cung Hình Dực đang bọ bịt mắt nói.

"Cha tới đây...!" Cung Hình Dực duỗi tay xua loạn xung quanh, Tống Tâm Dao và chị Diêu cũng vui vẻ cười.

"Bắt được rồi!" Cung Hình Dực ôm người trong ngực, nhưng mà lại cảm thấy kỳ quái, sao trở nên mập như vậy chứ.

"Bắt lộn!" Tống Tâm Dao không nói được gì hơn, cảm giác về phương hướng của anh ở đâu rồi?

Bọn nhỏ đúng là có chút ngịch ngợm nhưng mà anh cũng không nên như vậy chứ!

Tử Dật ngồi trên đất, vui vẻ cười nói.

"Cha bắt lộn, phải phạt nha!" Kỳ Kỳ và Điềm Điềm bắt đầu gây rối.

"Được! Muốn phạt thế nào, các con quết định đi!" Cung Hình Dực bày ra bộ dạng mặc người chém giết.

"Anh thật đúng là pha trò, bộ dáng bày nếu để người ta nhìn thấy lại cho rằng chúng em đang bắt nạt anh mất!" Tống Tâm Dao bị bộ dáng anh chọc cười.

"Con nghĩ ra rồi!" Kỳ Kỳ đã nghĩ ra phải phạt Cung Hình Dực như thế nào rồi.

"Phạt thế nào?" Cung Hình Dực vui vẻ tiếp nhận trừng phạt của con trai, dù thế nào đi nữa con trai chắc cũng sẽ không làm gì quá đáng.

"Được rồi, cha hôn mẹ hai phút đi!" Tống Tâm Dao trợn mắt nhìn hai đứa bé, cũng biết giở trò quá đấy!

"Tốt!" Trừng phạt như vậy anh vui lòng tiếp nhận.

Anh đi đến bên cạnh Tống Tâm Dao, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm. Tống Tâm Dao muốn đánh cho anh dừng lại, nơi này còn có người ngoài, tại sao anh nói hôn liền hôn như vậy chứ. Hơn nữa còn có các con trước mặt mà.

"Còn ba mươi giây nữa!" Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hì hì cười nói.

Mẹ đỏ mặt nha!

"Còn mười giây!" Điềm Điềm nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng nói.

"Năm, bốn, ba, hai, một, không. . . . . ." Hai tiểu quỷ kêu.

Cung Hình Dực sau khi rời khỏi môi cô, lại đặt lên trán Tống Tâm Dao một nụ hôn, Tống Tâm Dao thật sự không chịu nổi mấy cha con bọn họ. Chơi thì chơi đi, thế nhưng tại sao cô lại trở thành đối tượng bị trừng phạt vậy?

"Cha, chơi tiếp không? Lần này đến lượt con đi bắt mọi người, nếu như mà con không bắt được ai vậy thì con cũng sẽ hôn mẹ hai phút!" Kỳ Kỳ vui vẻ cười, đang muốn đưa tay lấy sợi vải trên tay Cung Hình Dực.

"Không được phép, mẹ con là người của cha, không thể để cho con hôn!" Chuyện này làm cho Cung Hình Dực không vui rồi. Tống Tâm Dao là vợ của anh, tại sao phải cho con hôn chứ, dù là ai khác cũng không được.

"Cha, cha thật là hẹp hòi nha!" Điềm Điềm ở bên cạnh chu môi, đáng thương mở to mắt nhìn Cung Hình Dực.

"Điềm Điềm, chờ sau khi con lớn lên, con sẽ hiểu!" Cung Hình Dực cưng chiều, nhéo mũi Điềm Điềm.

"Cha. . . . . . . . . . . . Cha. . . . . . . . . . . . Dật Dật. . . . . . Cũng muốn chơi!" Tử Dật vốn đang ngồi trên đất, đột nhiên bò dậy, lảo đảo nghiêng ngả đi tới bên cạnh Cung Hình Dực.

"Tử Dật, con đang gọi cha sao?" Cung Hình Dực có chút kích động, đứa nhỏ này đang gọi anh sao?!

"Cha. . . . . . Cha. . . . . ." Tử Dật tiếp tục gọi, Cung Hình Dực vui vẻ ôm bé lên, nâng bé lên thật cao quay vài vòng.

"Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Tử Dật ‘ ha ha ha ’ cười không ngừng, cha thật tốt! Bé giống như đang bay vậy!

"Cẩn thận một chút, đừng làm ngã con đấy!" Tống Tâm Dao có chút lo lắng, nếu như anh không cẩn thận, không phải sẽ ném con ra ngoài sao?

"Tốt lắm! Tử Dật, con vừa nói gì với cha vậy?" Cung Hình Dực hạ thấp thân thể, ngồi xuống trên mặt cỏ, để cho Tử Dật ngồi dựa vào trong ngực anh.

"Dật Dật muốn chơi." Mặc dù phát âm không chính xác lắm, nhưng mà vẫn có thể nghe được rõ ràng, hơn nữa ở giữa cha con còn có thứ gọi là liên hệ máu mủ.

"Muốn chơi cái gì?" Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cũng ngồi xuống.

"Tử Dật, gọi anh trai đi!" Nghe thấy em trai vừa gọi mẹ, vừa gọi cha, tại sao vẫn không gọi anh trai chứ? Kỳ Kỳ có chút nóng nảy.

"Tử Dật, gọi chị đi!" Điềm Điềm cũng muốn nghe người ta gọi chị. Bé vẫn luôn phải gọi anh trai, thật vất vả mới có một đứa em trai, nói thế nào cũng muốn em bé gọi mình một tiếng chị.

"Mẹ! Cha!" Tử Dật vẫn chỉ gọi cha và mẹ, không gọi anh trai với chị gái, chuyện này làm Kỳ Kỳ và Điềm Điềm cùng sốt ruột.

"Tử Dật, gọi anh đi! Anh mua đồ ăn ngon cho em nhé!" Kỳ Kỳ lấy tiền ra, lắc tới lắc lui trước mặt em.

"Tử Dật, gọi chị đi! Chi sẽ đưa tất cả đồ chơi của chị cho em!" Điềm Điềm nằm trên đùi Cung Hình Dực, nhìn Tử Dật, hi vọng em bé sẽ gọi mình là chị.

"Hai người các con, đừng có làm phiền em trai nữa, như vậy sẽ làm em sợ đấy!" Cho dù hai đứa có muốn Tử Dật gọi mình là anh hay là chị thì cũng phải kiên nhẫn chờ chứ!

"Được rồi!" Kỳ Kỳ cũng không ép buộc em trai nữa, dù sao được gọi là anh cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ vẫn không nên gấp làm gì, dục tốc bất đạt!

"Tử Dật, em nhất định phải gọi chị trước đó! Hiện tại em có thể không gọi, nhưng mà em nhất định phải gọi chị trước!" Điềm Điềm hôn một cái lên mặt Tử Dật, lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm nữa, vẫn nên vào đi thôi! Tắm cho các con cũng mất khá nhiều thời gian đấy!" Tống Tâm Dao nhìn sắc trời, mặc dù hai đứa lớn đã có thể tự tắm rửa. Nhưng mà còn có ba đứa nhỏ, cô vẫn muốn tự tay tắm rửa cho chúng. Để người giúp việc làm, cô thật sự không yên tâm.

"Được!" Cung Hình Dực trả lời cô. Ôm lấy Tử Kiêu đang nằm trong tay chị Diêu, mà Tử Dật được Kỳ Kỳ và Điềm Điềm dìu dắt, cùng nhau đi vào trong nhà.

Thôi Thục Viện đứng ở ngoài cửa nhìn, anh thật sự đã trở lại. Anh nhớ ra rồi sao?

Không thể nào, anh không thể nào nhớ ra được.Sau khi dung loại thuốc kia, nhất định sẽ không nhớ ra được những chuyện trong quá khứ, rốt cuộc anh có nhớ ra chuyện gì hay không?

Rõ ràng cô vẫn luôn cho anh uống thuốc, hơn nữa thư ký cũng bỏ thuốc trong thức ăn của anh. Nhưng tại sao anh lại nhớ ra được?

Cô không nghĩ ra, không nghĩ ra được bất cứ chuyện gì.

Chẳng lẽ loại thuốc này không có tác dụng với anh sao? Nhưng mà từ trước tới nay, anh vẫn không có hành động kỳ quái nào mà.

Chẳng lẽ, bắt đầu từ ngày thứ nhất bọn họ tới Trung Quốc, khi nhìn thấy Tống Tâm Dao trong phi trường anh đã nhớ ra rồi sao?

Hay là anh dần dần đã nhớ ra chuyện giữa anh và Tống Tâm Dao?

Cô càng nghĩ càng không hiểu, anh rốt cuộc đã nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào?

Có lẽ, nên nói là ngay từ khi ở Hàn Quốc anh đã không còn uống thuốc nữa rồi, chỉ làm ra dáng vẻ đau đớn cho cô nhìn mà thôi. Như vậy thì từ khi vừa mới bắt đầu, anh đã phát hiện rồi sao?

Sự việc rốt cuộc là như thế nào? Xem ra cô phải điều tra thật kỹ, nếu như không tra được, cô thật sự sẽ phát điên mất.

Nếu anh đã ở lại đây rồi, vậy thì cô cũng nên trở về khách sạn, tìm người điều tra rõ chuyện này trước đã.

Còn phải hỏi cha cô tiếp theo phải làm như thế nào nữa. Vẫn tiếp tục làm như cũ, hay là thay đổi kế hoạch của bọn họ. Cô hiện tại càng ngày càng không nghĩ được rõ ràng. Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Như thế nào mới có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này?

Chắc chắn lần này trở về, nhất định sẽ bị chửi thê thảm, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi , cô cũng không thể làm gì khác hơn là phải đối mặt với nó. Cho dù cô không nói, Tam Chân Mộc Điền cũng sẽ nói thôi, còn không bằng mình nói với cha đi, như vậy cha muốn mắng, cô cũng sẽ thuận theo ông.

Hiện tại, tất cả mọi chuyện đều phải dừng lại trước đã, chỉ có thể xem ở bên Hàn Quốc rốt cuộc nói thế nào mới có thể bước tiếp!

Rời khỏi nhà họ Cung, cô ngay lập tức trở về khách sạn.


/83

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status