Chương 61: Có dám cần hay không [3]
Editor: May
Cảnh Hảo Hảo nắm ly rượu, qua một lúc vẫn không hề có động tĩnh.
Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Cảnh Hảo Hảo, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn, vội vàng giơ ly rượu lên, lại cúi đầu, không có nhìn Lương Thần.
Dừng một chút, Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng cong môi lên, nhỏ giọng nói: “Chào Lương tổng.”
Lương Thần chỉ bình tĩnh thong dong ngồi ở trên vị trí, nhìn Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo ở trước mặt giơ hai ly rượu lên, không có ý tứ bưng lên chút nào.
Cảnh Hảo Hảo ổn định hô hấp chờ một hồi, lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, vừa vặn liền nhìn thấy ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm chính mình, cô sợ tới mức xoay đầu đi, lại nhìn thấy thần thái Thẩm Lương Niên nhìn Lương Thần hơi có chút nghi hoặc.
Thẩm Lương Niên thật sự bị phản ứng hiện tại của Lương Thần làm cho có chút buồn bực, anh và Lương Thần xem như có vẻ quen thuộc, cũng thường xuyên xưng anh gọi em, như bây giờ kính rượu, anh ta không tiếp thì thật đúng là lần đầu tiên.
Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo sợ hãi giây tiếp theo Lương Thần sẽ nói ra cái gì đó, chân của cô lui về sau cũng đã run lên, tim nhảy điên cuồng, như là có thể bởi vì không chịu nổi mà ngừng đập bất cứ lúc nào.
Ngay tại lúc đầu ngón tay Cảnh Hảo Hảo đều sắp run rẩy lên, rốt cục Lương Thần mới mặt không chút thay đổi vươn tay, bưng ly rượu trên bàn lên, nhẹ nhàng giơ giơ, sau đó liền tự uống một hơi cạn sạch.
Lúc Thẩm Lương Niên và Cảnh Hảo Hảo uống rượu, giọng nói Lương Thần có chút ôn hoà truyền tới: “Thẩm tổng, vừa rồi tôi cẩn thận quan sát một chút, ngược lại phát hiện anh và Cảnh tiểu thư thoạt nhìn rất xứng đôi.”
Một câu như vậy, ngược lại làm cho Thẩm Lương Niên từ từ thả lỏng tâm vì Lương Thần vừa mới chậm chạp không chịu giơ ly rượu lên, anh cười buông ly rượu xuống, nói:“Aizz, Lương tổng, mấy tháng không gặp, anh ngược lại biết tán dương người hơn trước kia nha.”
Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, lại nghe ra trào phúng từ trong giọng nói của Lương Thần, thế cho nên động tác cô nuốt rượu dừng một chút, sau đó liền sặc đến chính mình.
Cảnh Hảo Hảo ôm cổ, cúi đầu, đều phun rượu ra, chỉ là cảm giác cổ họng và miệng, đều là cảm giác rượu cồn cháy.
Lương Thần lại nhẹ nhàng cong môi lên, nhìn Thẩm Lương Niên, cười nói: “Thẩm tổng, bạn gái này của anh cũng thật không cho thể diện, uống ly rượu, lại còn phun ra như vậy.”
Cảnh Hảo Hảo dừng tiếng ho khan lại, ngẩng đầu nhìn Lương Thần nhẹ giọng nói một câu: “Thực xin lỗi, Lương tổng.”
Thẩm Lương Niên vừa đưa cho Cảnh Hảo Hảo một ly nước suối, vừa rót cho chính mình một ly rượu, nói: “Lương tổng, ly rượu này tôi thay Hảo Hảo kính anh lần nữa.”
“Đừng, một ly rượu này của anh, làm sao có thể đánh đồng với một ly rượu của cô ấy?” Ngữ khí Lương Thần nhàn nhạt, nửa nói giỡn nói.
“Phải, ba ly của tôi, ba ly bồi tội với anh thay Hảo Hảo.” Thẩm Lương Niên nói xong, liền bưng ly rượu trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.
Lương Thần cũng không khách khí, đợi sau khi anh ta uống xong, liền tiếp tục bưng một ly rượu, rót vào trong ly rượu của Thẩm Lương Niên, đổ tràn đầy, ung dung nhìn Thẩm Lương Niên uống cạn, ngay sau đó lại rót một ly.
Ba ly rượu trắng xuống bụng, Thẩm Lương Niên liền cảm thấy một trận nóng cháy hừng hực, anh buông ly rượu, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, Lương Thần lại rót cho anh một ly rượu, sau đó lại rót đầy cho chính mình, rồi giơ ly rượu lên, nói với Thẩm Lương Niên: “Thẩm tổng, tôi đã rất lây không gặp anh, hôm nay nên uống thêm mấy ly với anh.”
/861
|