Khi Lê Lạc mở mắt ra một lần nữa, cô phát hiện trên người cô đã thay đổi một người khác, nhưng mà khoan, cô không biết người này
Thiêu niên trước mặt đang hôn cô là một người cực kì đẹp trai, mái tóc màu cà phê nhạt còn với khuôn mặt mang nét lai, quan trọng nhất là đôi mắt của cậu ta, có màu xanh nhạt đẹp như màu của bầu trời.
Cái quái gì vậy Một con yêu nghiệt khác Không đúng Cậu ta là ai Hai tên quỷ kia đâu ? Đây là cùng một phòng phải không? Tình huống hiện tại là gì? Lê Lạc khóc không ra nước mắt.
"Cái đó…" Lê Lạc chưa nói xong đã bị đối phương dùng môi chặn lại, đầu lưỡi tiến vào trằn trọc cọ xát.
Mẹ kiếp mẹ kiếp Nụ hôn đầu của tôi Cho dù vừa rồi Đông Kỳ và Vân Ngạo đã đi quá xa, nhưng hai người đó không hề hôn cô, nụ hôn đầu lại mất như thế này, Lê Lạc không biết phải nói gì.
Thiếu niên tên là Bạch Lưu Hoa, mang trong mình dòng máu lai Phần Lan, từ nhỏ đã chơi cùng với Đông Kỳ và Vân Ngạo.
Thật ra cậu đã ở trong căn phòng này ngay từ đầu, tối nay ba người hẹn nhau ở đây, Đông Kỳ tìm một người phụ nữ để chơi, tuy không định tham chiến nhưng cậu nghĩ ở lại xem diễn cũng vui, liền ngồi trong phòng chờ sẵn. Cậu nhìn Đông Kỳ và Vân Ngạo ôm Lê Lạc vào phòng, hai người hành động rất kỳ lạ nên cậu không nhịn được quan sát cô gái kia, có điểm kỳ quái, cậu nghĩ.
Tuy nhiên, khi tình hình đang vượt quá tầm kiểm soát, cậu phát hiện cậu nổi lên phản ứng nên đứng dậy rời đi. Sau đó, Đông Kỳ cũng vào phòng của Lưu Hoa, nhìn thân dưới của Đông Kỳ cương cứng không chịu nổi, Lưu Hoa cười nhạo cậu ta hai câu, Đông Kỳ bảo cậu một lát nữa đi ra thử hương vị của cô gái kia, cậu cũng sẽ thế.
Lưu Hoa chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu không thích đùa giỡn như hai người kia, Lưu Hoa rất lãnh đạm, tuy bạn tốt kêu cậu tới, nhưng cậu luôn đứng ngoài xem, đêm nay thấy biểu hiện của hai người bạn không khống chế được như vậy, cậu không nhịn được muốn tự mình thể nghiệm một chút, thế là sau khi Đông Kỳ rời đi, cậu mở cửa phòng Lê Lạc, nhìn cô gái đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng lên giường, cúi người hôn lên cơ thể của Lê Lạc.
Lời tác giả Không thể tin được XD Có một chút dễ thương ẩn trong phòng
/396
|