Trái Cấm Thơ Ngây

Chương 1

/11


Bên trong biệt thự “Diêm thị” –

Trên giường, một đôi nam nữ đang mây mưa triền miên, người đàn ông ra sức nâng cặp mông cường tráng hướng vào trong u cốc chặt chẽ của người phụ nữ, không ngừng va chạm, cử động này khiến cho người phụ nữ kêu lên từng trận từng trận âm thanh yêu kiều.

“Tung Nhạc, mau hơn một chút nữa.” Tay Lý Bình ôm chặt tấm lưng kiên cố của hắn, thở gấp không ngừng thúc giục.

Nghe được tiếng kêu gọi của cô, hắn nâng mông cô lên, đâm thật mạnh vào u huyệt của nàng, thực hiện lần phát tiết cuối cùng...

Kích tình qua đi –

Trong lòng Bạch Tung Nhạc tràn đầy cảm giác tội ác ôm chặt thân thể mềm mại của Lý Bình, hắn và xí nghiệp Diêm thị buôn bán qua lại đã nhiều năm, hắn biết làm như vậy là không đúng, nhưng hắn mất vợ đã lâu, làm sao chịu nổi sự mê hoặc như viên kẹo ngọt của Lý Bình. Cho dù hắn sớm đã biết cô là vợ của Diêm Thi Dương, nhưng hắn cũng chỉ có thể một lần lại một lần mang theo sự áy náy cùng cô vụng trộm.

Loại cảm giác cám dỗ đan xen giữa thiên đường và địa ngục này làm cho hắn hoàn toàn trầm luân vào bên trong, đã sớm không có cách nào tự kiềm chế được rồi.

Đối với Bạch Tung Nhạc, trừ bỏ đánh bạc ra, hắn yêu nhất chính là thân thể của Lý Bình.

Hai chuyện đánh bạc cùng vụng trộm này đều có lực hấp dẫn chí mạng như nhau đối với hắn.

“Tung Nhạc, anh thật giỏi, không giống như Thi Dương... ” Diêm Thi Dương chỉ biết toàn tâm toàn lực lo toan công việc, căn bản không nhìn đến sự tồn tại của cô, còn thường xuyên lạnh nhạt cô, đợi lát nữa cô còn muốn nói cho Bạch Tung Nhạc biết một bí mật!

Bạch Tung Nhạc nhìn cô nghiêm túc nói: “Đây là lần cuối cùng, chúng ta không nên làm như vậy nữa... ” Hắn sở dĩ dám trắng trợn yêu đương vụng trộm ở Diêm gia như vậy là vì Lý Bình nói cho hắn biết, Diêm Thi Dương đã ra nước ngoài công tác, mà con trai độc nhất của Diêm Thi Dương từ trước đến giờ đều sống một mình ở bên ngoài, vì vậy cô cố ý cho người làm nghỉ một ngày để có cơ hội ở chung một chỗ với hắn.

Trong lòng hắn, hắn thực sự cảm thấy thật có lỗi với người bạn tốt Diêm Thi Dương của hắn, nhưng sau khi đã nếm qua tư vị sa đọa trong địa ngục, hắn đã sớm bị hãm sâu vào đó... Không được! Lý trí Bạch Tung Nhạc tự nói với bản thân mình, bọn họ không thể lại tiếp tục như vậy, trước mặt Diêm Thi Dương, hắn đã không ngẩng đầu lên được rồi.

“Anh muốn bỏ rơi em sao?” Cô không thể tin được điều này là từ trong miệng Bạch Tung Nhạc nói ra, cô vẫn cho rằng hắn yêu cô.

“Bình, loại quan hệ không bình thường này chúng ta đến lúc nên kết thúc rồi, em cần phải trở về bên cạnh Thi Dương.” Công ty của hắn còn phải dựa vào Diêm Thi Dương chiếu cố mới có thể tồn tại được, hắn không muốn phá hỏng quan hệ của họ, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của công ty.

Lý Bình ôm cổ hắn nói: “Em muốn ly hôn, em muốn ở cùng anh.” Cho dù ở bên cạnh Diêm Thi Dương có thể hưởng thụ cuộc sống vật chất xa hoa, cô vẫn muốn Bạch Tung Nhạc cho cô tình cảm mãnh liệt cùng khoái cảm yêu đương vụng trộm.

“Đừng quên, em vẫn còn một đứa con – Thiên Phạm.” Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy, đứa con trai lạnh lùng của cô thật khó đoán.

“Mặc kệ nó, nó cùng cha nó đều lãnh khốc, vô tình như nhau, em chưa từng thương yêu nó, trong mắt của nó, người mẹ như em có cũng như không.” Lúc Diêm Thiên Phạm còn nhỏ, chỉ khi cô cầm roi đánh vào mông hắn, hắn mới có vẻ có phản ứng, bất quá sau khi hắn lớn lên, cơ hồ sẽ không gọi cô một tiếng mẹ, một khi đã như vậy, cô cũng không cần băn khoăn về mối quan hệ mẹ con này, dù sao đứa con trai kia đối với cô mà nói có cũng như không.

“Không được, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.”

“Anh không được bỏ rơi em!” Lý Bình chưa từ bỏ ý định la lên.

“Bình, cứ tiếp tục như vậy đối với chúng ta đều không tốt.” Bạch Tung Nhạc cố gắng dùng lý trí thuyết phục Lý Bình.

“Em mặc kệ –”

Hai người đang đắm chìm trong đàm phán, không chú ý tới bên ngoài có tiếng xe truyền đến.

Diêm Thi Dương bước xuống xe, nhìn thấy xe của bạn tốt Bạch Tung Nhạc đỗ ở trong sân, hắn bảo đứa con đứa con trai hai mươi sáu tuổi Diêm Thiên Phạm đợi ở dưới lầu, một mình đi lên lầu.

Diêm Thiên Phạm vâng theo lời của cha.

Diêm Thi Dương bước nhanh lên lầu, đi đến hành lang liền nghe vài tiếng cãi vã từ phòng ngủ chính truyền ra.

Hắn nghe thanh âm quen thuộc kia, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Hắn cầm nắm cửa phòng ngủ, từ từ mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất!

“Hai người dĩ nhiên phản bội tôi!” Bạn tốt nhất của hắn lại cùng vợ hắn ngoại tình!

Lý Bình mặt không đổi sắc nhìn hắn nói: “Đúng vậy!”

“Hai người... làm cho tôi thật thất vọng!” Loại tư vị thống khổ khi bị phản bội này, hôm nay xem như hắn đã được nếm thử rồi.

Hai chân Bạch Tung Nhạc như nhũn ra, hắn nhìn Diêm Thi Dương run rẩy nói: “Tôi không phải cố tình, xin cậu tha thứ cho chúng tôi!”

Lý Bình nhìn Diêm Thi Dương, khẩn cầu nói: “Thơ Duơng, là em có lỗi với anh, em cầu xin anh tha thứ cho em, cũng để cho em và Tung Nhạc được ở bên nhau được không? Chúng em sẽ rất biết ơn anh.” Bạch Tung Nhạc có chút yếu đuối, nhưng không sao, chỉ cần hắn yêu cô, cô có thể không so đo tất cả.

“Không thể nào!” Diêm Thi Dương oán hận cự tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không thành toàn cho đôi gian phu dâm phụ này.

Diêm Thi Dương xoay người rời khỏi phòng, đi về phía thư phòng.

“Làm sao bây giờ?” Bạch Tung Nhạc từ trên giường đứng dậy, chân tay luống cuống mặc quần vào, vẻ mặt hoang mang rối loạn.

Ngay sau đó, Diêm Thi Dương trở lại, trên tay cầm một khẩu súng, hơn nữa tinh chuẩn liếc về phía Bạch Tung Nhạc.

Lý Bình sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh hãi hỏi: “Thi Dương, anh muốn làm gì?” Cô đã quyết định chia tay với hắn, lúc này không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì nha!

“Tôi không thể tha thứ cho hai người!” Cả đời này Diêm Thi Dương chưa bao giờ gặp phải thất bại, hắn sẽ không để cho đôi cẩu nam nữ này chà đạp tôn nghiêm của hắn.

Bạch Tung Nhạc sợ đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói: “Xin cậu tha thứ cho tôi!Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Trời cao! Làm ơn cho tôi một con đường sống, hắn nghĩ thầm trong lòng, về sau ngoại trừ đánh bạc, hắn sẽ không lại tùy tiện vụng trộm cùng phụ nữ nữa.

“Cậu là bạn tốt của tôi, tại sao lại làm như vậy?” Hắn giúp đỡ sự nghiệp của Bạch Tung Nhạc, không nghĩ tới lại nhận được sự phản bội này!

“Tôi... sai rồi, tôi không nên vụng trộm cùng Lý Bình.” Bạch Tung Nhạc hối hận nói.

“Hừ!”

Trong lúc Bạch Tung Nhạc cùng Diêm Thơ Giương đang nói chuyện, Lý Bình đã cầm con dao gọt trái cây trên bàn len lén đến gần Diêm Thi Dương.

“Cậu dám yêu đương vụng trộm với vợ tôi thì sẽ phải nhận lấy hậu quả.” Hắn muốn giết chết Bạch Tung Nhạc, như vậy sẽ không phải chịu sỉ nhục nữa.

“Thi Dương, tha thứ cho tôi, tôi chỉ nhất thời khó kìm lòng nổi.” Nhìn đến thân thể Lý Bình lúc đó, tình nghĩa bạn bè trong đầu Bạch Tung Nhạc đều biến mất.

“Khó kìm lòng nổi? Hai người vụng trộm cùng nhau, tôi không thể không giết chết hai người.” Hắn nhất định phải phá hủy bọn họ, hắn muốn cùng đôi nam nữ không biết xấu hổ này đồng quy vu tận.

Đang lúc Diêm Thi Dương muốn bóp cò súng, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Lý Bình cầm dao đâm vào lưng của Diêm Thi Dương, máu tươi lập tức nhuộm ướt quần áo của hắn.

“Em...” Diêm Thi Dương không dám tin nhìn vào người vợ đã kết hôn cùng hắn hơn hai mươi năm.

“Em yêu anh ấy, em... không thể không làm như vậy.” Lý Bình trong hốc mắt chưa lệ nói.

Diêm Thi Dương dùng hết khí lực cuối cùng, giơ súng lên nhắm ngay ngực Lý Bình bắn một phát.

“Pằng!”

Ngay lập tức, ngực của Lý Bình nhuộm đầy máu, máu chảy ra lênh láng trên sàn nhà, thân thể Lý Bình chậm rãi ngã xuống...

Bạch Tung Nhạc vội vàng tiến lên, ôm lấy Lý Bình: “Bình, em sao rồi? Đều do anh không tốt, anh không tốt.” Hắn bi thống la to.

“Tung Nhạc, ôm lấy em! Em muốn nhớ rõ cảm giác ấm áp trong lồng ngực anh, ôm anh hạnh phúc rời khỏi nhân gian này.”

Bạch Tung Nhạc lập tức nghe theo lời Lý Bình, ôm lấy cô thật chặt.

Nghe được tiếng súng, Diêm Thiên Phạm nhanh chóng chạy lên lầu, đập vào mắt hắn là một màu máu tươi đỏ sẫm.

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không khỏi vặn vẹo, dừng lại nhìn người mẹ đang chảy máu, đôi mắt lãnh mị của Diêm Thiên Phạm bỗng chốc hiện lên tia lửa, hắn cảm thấy tuổi thơ ác mộng tựa như đang rời xa, nhưng khi ánh mắt hắn tiếp xúc với Diêm Thi Dương cũng đang nằm trên mặt đất, nội tâm của hắn lập tức bị một cỗ đau xót thật lớn lấp đầy, thần sắc lãnh đạm xưa nay cũng không khỏi lộ vẻ xúc động.

Bởi vì, bất kể mẹ của hắn đối xử với hắn như thế nào, người cha dạy hắn đối mắt với tất cả mọi chuyện vẫn là người thân hắn kính yêu nhất.

“Cha!”

Diêm Thi Dương cầm tay con trai, nhắn nhủ nói: “ Đều do cha.... không tốt, vĩnh viễn đừng... tin tưởng phụ nữ...”

Diêm Thi Dương nói xong những lời này, mắt liền nhắm lại, nhịp tim cùng hơi thở cũng đều ngưng lại.

“Cha –” Diêm Thiên Phạm bi thương gào lên, tay hắn hung hăng đánh xuống mặt đất, máu tươi dọc theo vết thương chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ cả mặt đất...

“Thiên Phạm...” Lý Bình biết mình sắp chết, lúc này cô chỉ muốn đứa con trai độc nhất của mình liếc mắt nhìn cô một cái.

Diêm Thiên Phạm quăng cho cô một cái nhìn lướt qua đầy phẫn hận, hắn cảm giác được sâu trong nội tâm mình đang tức giận mãnh liệt, nhìn khẩu súng lục dưới đất, hắn biết mình gần như mất đi khống chế, để tránh phải phạm sai lầm, hắn ôm lấy cha lao ra khỏi cửa.

Vào giờ khắc này, hắn ra lệnh cho bản thân mình phải không được động tâm, hắn không cần đem tình cảm lãng phí trên người phụ nữ.

Yêu, chỉ gây ra một kích trí mạng cho con người.

Tất cả tình yêu đều là dối trá, nó chỉ là lời nói dối làm cho người ta bị thương.

Hắn không tin phụ nữ, loại sinh vật đê tiện đó không đáng để đàn ông tin tưởng.

Lý Bình nhìn thân ảnh con trai mình rời đi, trong hoảng hốt, cô có chút hối hận bản thân năm đó ngược đãi hắn, nhưng tất cả đều đã quá muộn, cô chỉ có thể tự nhủ trong lòng, Thiên Phạm, mẹ xin lỗi...

☆ ☆ ☆

Sân vườn trường trung học “Văn Phong” ─

Bên trong phòng học lớp mười một, một đám nữ sinh đang trò chuyện chủ đề các cô cảm thấy hứng thú.

“Cậu biết không? Tối hôm qua mình cùng bạn trai đã tiến đến giai đoạn thứ ba [1] rồi!”

[1]: 3 giai đoạn trong môn bóng chày, nhưng có ý nói 3 giai đoạn trong tình cảm nam nữ



“Cậu đã tiến đến giai đoạn thứ ba rồi sao, thật hâm mộ nha! Bạn trai mình đến bây giờ còn chưa dám hôn mình. Xem ra tối nay mình nhất định phải hảo hảo ra ám hiệu với hắn.”

“Cậu tốt nhất vẫn bị động một chút, miễn dọa cho hắn chạy mất.”

“Dọa hắn chạy mất? Vậy mình đổi lại một là được, dù sao cũng mới đến quá trình thứ nhất mà thôi.”

Vân Yên đứng cách đám nữ sinh đó không xa liền nghe thấy các bạn đang nói về giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ ba, vì thế cô tò mò tiêu sái bước đến cùng tham gia.

“Các cậu đang nói về bóng chày sao?”

“Vân Yên, thật không chịu nổi cậu, lần trước không phải mình đã cho cậu mượn một quyển sách sao, để cậu hiểu biết về những điều bí mật của con trai và con gái, muốn cậu đừng có ngây ngô như vậy nữa! Chẳng lẽ cậu không xem à!”

“Không có... mình lo lắng bị cha nhìn thấy, hơn nữa khi mình lén mở ra... hình ảnh trong đó... dường như không liên quan gì đến những kiến thức khi thi!” Vân Yên thành thực nói.

“Cậu thật sự là một con mọt sách! Hiện tại chúng ta mới có lớp 11, bài vở ở trường vẫn còn chưa nặng, phải nhanh nói chuyên yêu đương một chút, không được lãng phí thời gian. Vân Yên, cậu chưa từng yêu nên không thể hiểu được sự tốt đẹp trong tình yêu. Cậu nhanh kết giao bạn trai một chút mới có thể cùng tụi mình thảo luận chuyện “bóng chày” nha! Đúng rồi, Sỹ Kỳ có ý với cậu đó!” Mỹ Trân nửa nhạo báng, nửa đùa giỡn nói.

“Các cậu thật đáng ghét! Mình không nói với các cậu nữa, mình muốn đến căng tin mua tài liệu việc nội trợ.”

“Được, cậu đi đi, chờ sau khi chân mệnh thiên tử của cậu xuất hiện, chúng mình sẽ dạy cậu những giai đoạn cao hơn.” Mỹ Trân nói.

Ai! Vân Yên thật sự không hiểu chuyện đời chút nào, hơn nữa thực thuần khiết. Mỹ Trân biết không ít con trai trong lớp có ý với cô, thế nhưng Lý Sỹ Kỳ này đã sớm dính lấy cô, cho nên đến bây giờ những người khác cũng không có động tĩnh gì. Chẳng qua là động tác của Lý Sĩ Kỳ quá chậm chạp, hắn đã học lớp 11 rồi, còn không mau hành động, tiến hành tấn công?

“Mình không thích bóng chày, các cậu tán gẫu với nhau là được rồi.”

“A! MY GOD! Cậu thật sự là bảo bối quý hiếm nha! Cậu ngây thơ như vậy, mình thật rất lo lắng có một ngày lão công của cậu phải cho cậu xem phim A [2], sau đó mới có thể động phòng với cậu!"

[2]: phim XXX, phim con heo



“Phim A? Cậu thích xem phim AMERT­CA sao? Nhà mình có rất nhiều đó! Lần tới các cậu cùng đến nhà mình xem đi!” Vân Yên nhiệt tình mời.

“Nhà cậu có rất nhiều? Ý chúng mình là loại phim mà... nam và nữ cùng nhau ân ái!”

Vân Yên hiểu ý, vội vàng đuổi theo đánh Mỹ Trân.

Một đám thân ảnh tràn ngập thanh xuân đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cứ như vậy, không lo lắng gì cả.

☆ ☆ ☆

Mười ngày sau

“Cha, Diêm bá phụ cùng Diêm bá mẫu làm sao có thể đột nhiên qua đời?” Thời điểm ngồi trong xe của cha đi bái tế Diêm gia, Vân Yên có chút không hiểu hỏi.

“Cái này...” Bạch Tung Nhạc không dám cho con gái biết rõ sự thật, như vậy sẽ khiến hắn xấu hổ không biết đối mặt với cô như thế nào?

“Cha, hiện tại Diêm đại ca như thế nào? Anh ấy có khỏe không?” Cô đã gặp qua Diêm Thiên Phạm mấy lần. Mặc dù trong lòng có vài phần ngưỡng mộ khí thế tôn quý vương giả kia, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của hắn, cô liền không nhịn được có chút e ngại.

“Cậu ấy không sao.” Bạch Tung Nhạc biết động tác của Diêm Thị, gần đây bọn họ liên tục thu mua cổ phiếu của Bạch Thị, xem ra Diêm Thiên Phạm thực sự rất hận hắn.

Hắn và Diêm Thi Dương là bạn tốt nhiều năm, hắn thật sự không nên vì một lúc bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng bây giờ hối hận đều đã quá muộn.

Nếu muốn hắn vì vậy mà phải bồi thường bằng công ty thì thực sự không đáng. Bạch Tung Nhạc hi vọng thông qua việc đến Diêm gia thắp hương để cầu xin Diêm Thiên Phạm tha cho hắn một lần.

Bởi vì, không có công ty làm hậu thuẫn, hắn không thể thoải mái đánh bạc.

Bạch Tung Nhạc lái xe, không lâu sau thì đến biệt thự Diêm thị.

Bởi vì Diêm thị là là công ty lớn nhất nhì trong nước, cho nên lễ truy điệu cử hành ở biệt thự có rất nhiều người đến tham gia, bất luận là bạch đạo hay hắc đạo cũng phái người đến chia buồn, khí thế và quy mô tương đối lớn.

Nhưng do cố ý phong tỏa tin tức, mọi người chỉ biết vợ chồng Diêm thị đột nhiên qua đời vì bệnh cấp tính, trừ Diêm Thiên Phạm cùng Bạch Tung Nhạc biết rõ chân tướng, không có người thứ ba biết được.

Bạch Tung Nhạc đi vào linh đường, hắn tiến lên đốt hương bái tế người chết, cũng tỏ ý hối lỗi với Diêm Thiên Phạm nhưng Diêm Thiên Phạm không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh linh vị của cha hắn, mắt lạnh quan sát người đời.

Lễ truy điệu kết thúc không lâu, Bạch Tung Nhạc nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đứng một mình ở đằng kia, không nhịn được đi đến, muốn cầu xin sự tha thứ của hắn.

Vân Yên thấy thế cũng đi theo.

“Tôi rất xin lỗi... Xin cậu hãy tha thứ cho tôi!” Bạch Tung Nhạc hèn mọn nói với hắn.

“Lời xin lỗi của ông không thể làm cho cha tôi sống lại.” Thanh âm buồn rười rượi của Diêm Thiên Phạm lướt theo gió đêm, làm cho người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

“Tôi rất xin lỗi...” Bạch Tung Nhạc cố gắng biểu đạt sự áy náy của hắn một lần nữa.

“Cha tôi sẽ không tha thứ cho ông, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông.” Diêm Thiên Phạm cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Bạch Tung Nhạc giống như bị đả kích, thân thể lay động một cái, Vân Yên vội vàng tiến đến đỡ lấy thân thể của cha mình.

“Cha, cha làm sao vậy?”

“Cha không sao!” Hắn có thể đoán được công ty của mình xong rồi, xong rồi...

Trước kia, Vân Yên vẫn không dám nhìn thân ảnh cao lớn của Diêm Thiên Phạm, nhưng lúc này lại không khỏi chăm chú nhìn hắn: “Anh... có phải hiểu lầm cha tôi rồi không?” Mặc dù cô có may mắn được chạm mặt hắn vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thẳng cô, có lẽ trong ký ức của hắn, hai người họ căn bản chưa từng quen biết nhau.

Diêm Thiên Phạm bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện này mới dời mắt đến trên người của Bạch Vân Yên.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng cô. Trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một thiên sứ. Cô mặc một bộ quần áo phiêu dật màu trắng bằng lụa mỏng, tóc dài đến vai, đôi mắt to long lanh như câu hồn người, đôi môi anh đào tựa như đang hấp dẫn sự vuốt ve của người khác, đường cong của thanh xuân dường như bất cứ lúc nào đều đang dụ dỗ người ta phạm tội.

Mà hắn, ghét nhất màu trắng... Tất cả những màu có liên quan đến ánh sáng hắn đều ghét.

Ký ức đau đớn hắn chôn sâu trong đáy lòng, khi hắn nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô thì tất cả dường như ập đến.

Cô giống như đang nhắc nhở hắn, linh hồn của hắn đang trầm luân dưới đáy địa ngục, không bao giờ có được hạnh phúc, còn cô lại thuộc về một nơi hạnh phúc nhất.

Đột nhiên, hắn thật oán hận, thật tức giận, hắn chưa bao giờ nhận được hạnh phúc gia đình, mà trước mắt hắn lại xuất hiện một cô gái đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy, cô hẳn là con gái của Bạch Tung Nhạc.

Thoáng chốc, một kế hoạch còn làm cho hắn cảm thấy hưng phấn hơn việc thu mua Bạch Thị bắt đầu thành hình trong đầu hắn.

Đôi mắt mắt đen như hố sâu bắn ra ánh nhìn đáng sợ như ma quỷ, mái tóc đen cuồng vọng không kiềm chế được che đi nửa khuôn mặt hắn, khóe miệng lạnh như băng khẽ nhếch lên: “Ông không phải muốn bồi thường cho tôi sao? Chúng ta đến thư phòng nói chuyện, chỉ hai người thôi.”

Một kế hoạch báo thù đang hình thành trong lòng Diêm Thiên Phạm, hắn không quên được ánh mắt tràn ngập oán hận khi nhìn Bạch Tung Nhạc của cha hắn trước khi chết.

“Được!” Chỉ cần có cơ hội hóa giải oán hận trong lòng Diêm Thiên Phạm, để hắn không đem mục tiêu báo thù tập trung lên xí nghiệp Bạch thị, như vậy cái gì hắn cũng nguyện ý làm.

Bạch Tung Nhạc xoay người dặn dò con gái: “Con ở đây chờ cha, cha đi một lát sẽ trở lại.”

“Cha –”

Nhìn thân ảnh của cha rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Yên không khỏi lo lắng.

Trước khi rời đi, đôi mắt tà mị của Diêm Thiên Phạm còn quét khắp đường cong lung linh của cô, khiến cho toàn thân cô run rẩy.

☆ ☆ ☆

Hai người đi đến thư phòng.

“Thật xin lỗi, tất cả đều là việc ngoài ý muốn, nếu có gì cần tôi giúp, tôi quyết không chối từ.” Bạch Tung Nhạc thật cẩn thận nhận lỗi.

Đôi mắt lãnh khốc của Diêm Thiên Phạm bỗng trở nên sắc bén: “Ông cùng mẹ tôi ở trên giường, đây cũng là ngoài ý muốn sao?” Trong lòng hắn thầm nghĩ, cha không đáng giá vì một đôi tiện nam nữ mà phải bồi thượng bằng tính mạng của mình, hắn sẽ vì cha lấy lại công đạo.

“Việc này... tôi rất xin lỗi” Bạch Tung Nhạc biết nói thêm gì cũng không thể cứu vãn sự việc, hắn nên sớm dừng cương trước bờ vực trước khi phạm phải sai lầm lớn này, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, đã quá muộn... Cả đời này, nội tâm hắn đều bị day dứt.

“Một câu xin lỗi có thể đổi lại mạng sống của cha tôi sao? Ông có biết ông là người bạn cha tôi tin tưởng nhất không?” Trên đời này không có bất kể chuyện gì đáng để tín nhiệm, bao gồm tình thân, tình bạn, tình yêu, trái tim của hắn đã sớm đóng băng rồi, không chuyện gì có thể khiến hắn động tâm.

“Tôi...” Hắn có thể nói gì đây? Là do hắn lựa chọn cúi đầu trước sự hấp dẫn của ma quỷ, bây giờ hắn chỉ muốn chuộc lỗi, trong lòng Bạch Tung Nhạc tự nói với mình.

“Ông có thể dùng tính mạng của mình đổi lại tính mạng của cha tôi sao?” Một mạng đổi một mạng, như vậy rất công bằng đi?

Bạch Tung Nhạc chính là hèn nhát nói: “Tôi không thể!”

“Ông có thể đem tính mạng của mình giao cho tôi, để vong hồn cha tôi cảm thấy được an ủi dưới cửu tuyền sao?” Hắn lại ép hỏi.

“Tôi...” Hắn muốn bồi thường, nhưng lại không dám dùng mạng sống để bồi thường.

“Ông cái gì cũng không thể làm... Ông cút đi!” Hắn không muốn phải nhìn thấy tên hung thủ đã gián tiếp hại chết cha mẹ hắn nữa.

“Cậu... cầu xin cậu bỏ qua cho công ty của tôi.” Mặc dù Bạch Tung Nhạc sợ hãi, nhưng lại không quên được mục đích của mình.

“Kế hoạch lúc trước của tôi là thu mua lại công ty của ông, nhưng tôi vừa mới nghĩ ra một ý kiến khác hay hơn rồi, ông... hình như rất thương yêu con gái mình?”

“Đúng, tôi rất thương yêu con gái mình, nó thiện lương xinh đẹp giống như thiên sứ.” Vừa nhắc đến con gái, cả người Bạch Tung Nhạc dường như thay đổi.

Đôi mắt Diêm Thiên Phạm trở nên u tối, lâm vào trầm tư, sau đó hắn một lần nữa mở miệng nói: “Con gái ông sẽ thuộc về tôi, tùy tôi xử trí.”

“Câu muốn con gái tôi? Tại sao? Nó mới chỉ mười tám tuổi!” Hắn không muốn phải đem con gái đưa vào hang cọp.

“Tôi muốn cô ta làm tình nhân của tôi, ông để cho cha tôi nếm mùi vị bị phản bội, tôi cũng muốn ông nếm thử cảm giác thống khổ khi người mình yêu thương bị người khác chà đạp.” Diêm Thiên Phạm tàn khốc nói.

“Làm sao có thể...” Hắn không khỏi thở dốc vì kinh ngạc.

“Ông có thể đồng ý hoặc không, tôi cho ông thời gian ba ngày suy nghĩ, cút!” Hắn không muốn lại nhìn thấy Bạch Tung Nhạc nữa, nhìn thấy Bạch Tung Nhạc hắn lại nhớ tới người cha bị hại chết của mình.

Nghe được sự khinh bỉ trong miệng Diêm Thiên Phạm, Bạch Tung Nhạc đành phải than thở rời đi.

Sau khi Bạch Tung Nhạc rời đi, thư phòng lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa khác.

“Cốc, cốc!”

“Vào đi!”

Thiên Tự Ám tiến vào, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của bạn tốt, không khỏi lo lắng chăm chú nhìn vào mặt hắn.

“Thiên Phạm, cậu muốn làm như thế nào? Lúc học đại học, cũng chỉ có người Nhật Bản hắn không sợ hàn khí trên người Diêm Thiên Phạm, liều mạng đến gần hắn, hai người mới có thể trở thành bạn tốt.

“Ăn miếng trả miếng.” Diêm Thiên Phạm cắn răng nghiến lợi nói ra tính toán của hắn.

Thiên Tự Ám lấy giọng khuyên giải nói với hắn: “Người Trung Quốc không phải có một câu tục ngữ: oan gia nên giải chứ không nên kết sao?”

“Quả thật có những lời này, nhưng nó không nằm trong từ điển của mình.”

Thiên Tự Ám biết rằng tiếp tục khuyên bảo nữa cũng không có lợi ích gì, đành phải nhún vai rời đi.

☆ ☆ ☆

Trên đường về nhà, Vân Yên nhìn thần sắc cha cô không tốt, không nhịn được hỏi: “Cha, anh ta là ai vậy? Tại sao cha lại sợ anh ta như vậy?” Cô không hiểu vì sao ở trước mặt Diêm Thiên Phạm, cha tựa hồ trở nên hèn mọn.

“Vân Yên, con không nên hỏi, chuyện này không liên quan đến con, tất cả đều là lỗi của cha.” Đúng, đều là lỗi của hắn, bởi vì hắn không chống lại được sự mê hoặc.

“Cha, tại sao anh ta lại hận cha như vậy?” Cô thật sự không hiểu.

“Đừng hỏi nữa, Vân Yên, chuyện này không liên quan đến con.” Hắn thương yêu đứa con gái bảo bối, nhưng... cũng không muốn mất công ty.

Về yêu cầu vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút.

Ai!

Nhìn vẻ mặt sầu khổ của cha, Vân Yên mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm khác hơn nên không hỏi nữa.

Ba ngày sau

Bạch Tung Nhạc xem tivi và báo chí không ngừng nói đến tin tức cổ phiếu của Bạch thị đang xuống, hắn biết người đằng sau những việc này chính là Diêm Thiên Phạm.

Nhưng đối mặt với khốn cảnh như vậy, hắn không có chút năng lực nào để thay đổi, chẳng lẽ tâm huyết hơn nửa đời người hắn cực khổ xây dựng nên cứ như vậy uổng phí sao?

Hay là nên làm theo yêu cầu của Diêm Thiên Phạm, giao con gái cho hắn?

Hắn biết hiện giờ chỉ có một kế sách duy nhất là hy sinh con gái, có lẽ hắn còn có thể giữ được xí nghiệp.

Hắn không muốn cứ như vậy mất đi tất cả, làm lại từ đầu... hắn... không muốn!

“Cốc, cốc!”

“Mời vào!”

“Cha, con đã đọc báo hôm nay rồi, công ty làm sao lại như vậy?” Cô không hiểu công ty luôn luôn kinh doanh ổn định, vì sao có thể trở nên như thế?

“Vân Yên, tất cả đều là cha không tốt!” Bạch Tung Nhạc cô đơn nói.

“Cha, đã xảy ra chuyện gì?”

“Diêm Thiên Phạm của Diêm thị uy hiếp cha, cha... ” Hắn thực sự không nói nên lời.

“Tại sao anh ta phải làm vậy?” Cha không phải là bạn thân tốt của cha hắn sao?

“Cha có nỗi khổ tâm không thể nói, Vân Yên con đừng hỏi nữa được không? Nhưng... có thể xin con giúp cha một việc được không?” Hắn thật sự không đành lòng nhìn tâm huyết của mình hóa thành hư không.

“Cha, con sẽ làm theo lời cha, cha muốn con giúp cha như thế nào? Cô ngây thơ hỏi.

“Diêm Thiên Phạm, nó... muốn con!” Hắn không biết nên nói chuyện tàn khốc này như thế nào cho đứa con gái ngây thơ của hắn.

“Cha, đây là ý gì?” Cô hoàn toàn không hiểu lời cha muốn nói.

“Nó muốn con trở thành người của... nó!” Đều do hắn không tốt, hôm nay hắn luân lạc tới mức này đều là do hắn gieo gió gặt bão... Nhưng hắn thật sự không muốn buông tha cho tất cả những thứ hắn đang có!

“Cha, tại sao anh ta lại nói vậy?”

“Chuyện này... đều do cha không tốt, cha đắc tội với hắn!”

“Cha, chỉ cần đi tìm hắn cầu xin, hắn sẽ không làm khó dễ công ty cha sao? Cô vẫn ngây thơ cho rằng mình có thể giúp được.

“Cái này... ” Làm sao hắn có thể nói với con gái là Diêm Thiên Phạm muốn cô làm tình nhân của hắn? “Con có thể đáp ứng cha... làm theo... yêu cầu của Diêm Thiên Phạm sao?” Hắn vẻ mặt già nua hỏi con gái.

“Cha, cha muốn con vô luận hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì cũng phải nghe theo sao?” Cô không đành lòng nhìn cha đau khổ như vậy, chỉ cần là chuyện cha yêu cầu, cô sẽ làm được, cô nhất định sẽ đi làm!

“Nếu như... con không làm theo lời hắn... cả đời này cha sẽ áy náy trong lòng, hơn nữa công ty của cha... con đồng ý với cha được không?” Bạch Tung Nhạc gắt gao nắm lấy tay con gái, giống như con gái là thứ kiên cố nhất hắn có thể dựa vào.

Vân Yên không biết cha và Diêm Thiên Phạm có hiểu lầm gì, nhưng cô không muốn thấy bộ dáng đau khổ và thất vọng của cha.

Cô từ nhỏ đã mất mẹ, là cha một tay nuôi nấng cô trưởng thành, phần ân tình cùng yêu thương này cả đời cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Nghĩ vậy, Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu một cái.


/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status