TRÒ CHƠI CHINH PHỤC: ÔNG XÃ KIÊU NGẠO QUÁ NGUY HIỂM

Chương 154: Hai cha con tìm Tần Lạc nương tựa

/282


“Tứ thiếu, xin hỏi anh đến trễ như vậy là vì tránh mũi nhọn của cháu trai ngài sao?”

“Hôm nay vốn là Cẩm Dương làm chủ, tôi đến sớm hay trễ có khác nhau sao?” Hoắc Kỷ Thành trả lời rất linh hoạt, làm nhóm người truyền thông trong lúc này nghẹn họng.

Nhưng nhóm người truyền thông cũng không phải ngồi không: “Tứ thiếu, vị hôn thê Giang Ánh Tuyết của ngài sao không tham dự hôn lễ cùng ngài?”

Hoắc Kỷ Thành bình tĩnh tự nhiên đáp: “Đầu tiên, Giang Ánh Tuyết không phải vị hôn thê của tôi; tiếp theo, cô dâu hôm nay là em gái của cô ấy.”

Đúng lúc này bài hát hôn lễ vang lên, Hoắc Kỷ Thành đi rời đi trước, không cho các phóng viên cơ hội đưa ra câu hỏi.

Sau khi anh rời đi, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, Tứ thiếu phủ nhận Giang Ánh Tuyết là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ tình cảm hai người thay đổi?

Không biết người nào nhỏ giọng than thở một câu: “Hình như Tứ thiếu chưa bao giờ chính thức thừa nhận Giang Ánh Tuyết tiểu thư là vị hôn thê của anh ta, Tứ thiếu phủ nhận danh hiệu vị hôn thê này cũng không có nghĩa là hai người không phải người yêu, cái tin tức này không phát được!”

“Cũng không phải là a! Hơn nữa phía sau Tứ thiếu còn bồi thêm một câu hôm nay là hôn lễ của Giang Ánh Thần tiểu thư, khách quan mà nói, Giang Ánh Tuyết tiểu thư nên là cùng người nhà họ Giang ở đây mới đúng.”

...

Bận rộn cho đến trưa lúc này Giang Ánh Thần mới chú ý tới chị hai không có ở hiện trường, không khỏi nhỏ giọng hỏi ông xã Hoắc Cẩm Dương: “Anh có nhìn thấy chị hai em không?”

Hoắc Cẩm Dương lắc đầu: “Không có, chỉ nhìn thấy một mình chú ba anh.”

Giang Ánh Thần buồn bực không thôi, hôm nay trường hợp quan trọng như vậy, chị hai không thể không xuất hiện!

Nếu không phải mục sư đang niệm lời thề hôn lễ, cô hận không thể nâng váy đến bên cạnh ba mẹ hỏi sao chị hai không xuất hiện...

Hoắc Kỷ Thành mới vừa ngồi vào chỗ của mình, con trai Tiểu Tinh liền nhảy xuống từ chân bà nội leo đến trên người anh ngồi, nhỏ giọng hỏi: “Ba, khi nào thì chúng ta đi? Ở đây thật nhàm chán!”

Hoắc Kỷ Thành vỗ về con trai: “Cơm nước xong thì chúng ta đi.”

Hoắc Gia Tinh chu miệng nhỏ: “A? Tiểu Tinh một chút cũng không đói.”

Hoắc Kỷ Thành vuốt nhẹ tóc con trai: “Không ăn cơm đã rời tiệc là không tôn trọng ông nội bà nội con, không phải Tiểu Tinh vẫn rất hiếu thuận à?”

Lúc này Hoắc Gia Tinh mới không tình nguyện gật đầu: “Được rồi!”

...

Hai ba con đang nói thầm, thì Phương Lệ Hoa qua đây hạ giọng: “A Thành, Ánh Tuyết đâu? Sao hôm nay không đi cùng đến?”

Hoắc Kỷ Thành không muốn lừa gạt mẹ: “Mẹ, con không thích Giang Ánh Tuyết, không thể kết hôn với cô ấy.”

Phương Lệ Hoa kinh ngạc không thôi: “Con đang nói hưu nói vượn gì đó! Con với Ánh Tuyết nói chuyện nhiều năm như vậy con nói không thích liền không thích hả? Thành thật nói cho mẹ, có phải con có phụ nữ ở bên ngoài phải không?”

Hoắc Kỷ Thành mím môi không lên tiếng.

Hoắc Gia Tinh ngọt ngào ngây thơ nói tiếp: “Bà nội, con cũng không thích dì Giang làm mẹ mới của con.”

Phương Lệ Hoa không thèm để ý lời cháu trai nói: “Trẻ con biết cái gì?”

Hoắc Gia Tinh mím môi không vui, ai nói bé không hiểu? Bé chính là không thích dì Giang làm mẹ mới của bé!

Hừ!

Từ trên điểm này bé sẽ ủng hộ ba!

Hoắc Kỷ Thành nghiêm mặt nói: “Mẹ, con nói thật, người cũng biết Tiểu Tinh vẫn không thích Giang Ánh Tuyết, con không thể không quan tâm đến cảm nhận của Tiểu Tinh, Tiểu Tinh cũng là cháu trai mẹ, mẹ cũng không muốn nhìn thấy bé không vui chứ?”

Anh dứt khoát đẩy con trai ra làm lá chắn.

Ngược lại Hoắc Gia Tinh rất phối hợp với ba: “Bà nội, không phải người hiểu rõ Tiểu Tinh nhất à? Người theo Tiểu Tinh một lần được không?”

Phương Lệ Hoa oán trách trừng mắt con trai một cái: “Hồ đồ! Hai ba con đều đã hồ đồ! Ánh Tuyết có điểm nào không tốt? Cô ấy nhiều năm đi theo bên cạnh ủng hộ con không ai biết đến như vậy, làm bạn và chăm sóc con, có tri thức hiểu lễ nghĩa...”

Bà liên tiếp liệt kê một đống lớn.

Hai ba con Hoắc Kỷ Thành với Hoắc Gia Tinh nghe mà đau cả đầu...

“Mẹ, nếu mẹ thích cô ta như vậy thì cứ lấy cô ta về đi.”

“Đứa nhỏ này! Nói cái gì vậy! Mẹ thích có ích lợi gì? Muốn con thích mới được!”

“Mẹ cũng biết phải bản thân con thích mới được, bây giờ thái độ của con rất rõ ràng, hơn nữa con đã nói chia tay rõ ràng với cô ta rồi.”

Giọng Hoắc Kỷ Thành kiên định, hoàn toàn không cho xoay chuyển.

Phương Lệ Hoa quá sợ hãi: “Cái gì? Đã chia tay rồi hả? Chuyện từ khi nào? Sao mẹ không biết?”

Hoắc Kỷ Thành với Hoắc Gia Tinh cùng trợn trừng mắt, vẻ mặt hai ba con đều giống nhau.

Ba người đang trò chuyện, Hoắc Quốc An bỗng nhiên chen vào nói: “Các người đang nói nhỏ cái gì vậy?”

Hoắc Kỷ Thành đang chuẩn bị mở miệng nói cho ba, kết quả bị mẹ ngăn cản: “Ông xã, không có gì! Em chỉ quan tâm một chút cuộc sống của A Thành với Tiểu Tinh, nói chút việc nhà mà thôi.”

Hoắc Quốc An nghi ngờ nhìn thoáng qua vợ, rõ ràng thấy vẻ mặt bà chấn động rất lớn, làm sao có thể là nói chuyện nhà đơn giản như vậy...

Nhưng vợ không muốn nói, ông cũng không muốn miễn cưỡng, đoán tám - chín phần không thể tách rời đến chuyện hôn nhân của A Thành với Ánh Tuyết.

“Ồ? Sao hôm nay không thấy Ánh Tuyết?”

“Chắc là có chuyện gì không đến được! Nếu không phải hôn lễ của em gái làm sao có thể không đến tham gia.”

Phương Lệ Hoa sợ con trai ở trước mặt chồng nói đã chia tay với Giang Ánh Tuyết ra, vội vàng trách móc.

Hoắc Quốc An ý vị thâm trường liếc nhìn con trai nhỏ, đang chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên mấy người bạn già đi đến gần về phía ông.

“Ông bạn già, chúc mừng ông song hỉ lâm môn!”

“Ông bạn già, tất cả con cháu ông đều tuấn tú lịch sự! Năng lực xuất chúng, làm cho chúng tôi không ngừng hâm mộ!”

...

Từng câu khen tặng hết lời, chỉ vì làm cho ông cụ Hoắc vui vẻ.

Hoắc Kỷ Thành nhân cơ hội mang theo con trai tránh đi, Phương Lệ Hoa vừa mới chuẩn bị ngăn bọn họ lại, thì Hoắc Gia Tinh tội nghiệp nói: “Bà nội, Tiểu Tinh buồn ngủ quá, có thể để ba ở cùng Tiểu Tinh cả buổi chiều không?”

Nghe thấy giọng cháu trai bảo bối mềm mại đáng yêu, Phương Lệ Hoa lập tức mềm lòng, bà biết con trai là người bận rộn, một tháng không có mấy ngày ở nhà cùng Tiểu Tinh...

Lập tức dặn con trai: “Vậy con mang Tiểu Tinh đi về trước, tối nay qua đây ăn cơm?”

Hoắc Gia Tinh vội vàng nói: “Bà nội, buổi tối cháu muốn hẹn một mình với ba.”

Phương Lệ Hoa yêu thương nhìn cháu trai: “Được được được! Bà nội đồng ý với con!”

Sau đó lại chuyển hướng sang con trai: “Bên Ánh Tuyết, con suy xét cân nhắc lại, cô ấy là người thích hợp làm vợ con nhất! Nếu bây giờ con chia tay với Ánh Tuyết, chẳng phải là đúng ý với anh cả và anh hai con sao.”

Trong lòng Hoắc Kỷ Thành đã tính trước: “Mẹ, người không nghe nói qua: Binh giả, Quỷ Đạo Dã! Con chính là cố ý ném ra một quả bom cho bọn họ, để cho bọn họ đến nắm cán chuôi của con!”

Phương Lệ Hoa khiển trách: “Con điên rồi sao?”

Hoắc Kỷ Thành tin tưởng mười phần: “Mẹ, con biết mình đang làm cái gì, mẹ nên tin tưởng con trai của ngài!”

Phương Lệ Hoa vẫn có chút lo lắng: “Mặc kệ nói thế nào, mẹ vẫn không đồng ý cho con làm như vậy, quá mạo hiểm!”

Hoắc Kỷ Thành lại lơ đểnh: “Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con?”

Phương Lệ Hoa đưa tay véo con trai một cái: “Mẹ tình nguyện để con thắng bình thường!”

Hoắc Kỷ Thành không nhiều lời nữa, nên nói đã anh nói, về phần mệ, anh tin tưởng chờ sau khi bà biết chân tướng thì sẽ từ từ đồng ý.

Dù sao, Tần Lạc là người phụ nữ rất ưu tú! Không hề kém hơn Giang Ánh Tuyết!

Trên đường đi sân bay, Hoắc Gia Tinh lo lắng nhíu mày: “Ba, nếu bà nội không đồng ý cho ba cưới chị gái thì làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Hoắc Kỷ Thành sâu xa: “Cho nên ba vẫn cần sự trợ giúp của con.”

Hoắc Gia Tinh lập tức hưng phấn mở to hai mắt: “Muốn con giúp ba như thế nào?”

Hoắc Kỷ Thành ở bên lỗ tai của con trai nhỏ giọng nói vài câu...

*****

Sau khi Hoắc Kỷ Thành mang theo con trai rời đi, hiện trường hôn lễ càng náo nhiệt!

Giang Ánh Thần biết chuyện chị hai hôm nay không thoải mái không đến tham gia hôn lễ, tức giận đến thiếu chút nữa động thai.

Đồng thời, cũng có nghĩa tình cảm giữa chị hai với chú ba của Cẩm Dương sáng lên.

Nói ra, cũng thu hoạch không nhỏ!

Một bên khác:

Ông cụ Cố cùng ông cụ Hoắc đi cùng với nhau, mặc dù hai nhà vẫn ở vào trạng thái đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng chưa từng chân chính trở mặt, vẫn duy trì thái độ nước giếng không phạm nước sông.

“Anh Cố, cháu trai thứ năm của anh tên là Cố Nam Châu phải không?”

“Xem ra chú em Hoắc chú ý đến Châu nhi nhà ta lâu rồi hả?”

“Nhân tài mới trong giới Luật sư, chưa từng thua kiện, bằng vào điểm ấy, muốn người khác không chú ý cũng đã khó!”

“May mắn của người trẻ tuổi thế hệ trước như chúng ta không thể xen vào được! Cùng Châu nhi đứng ở một chỗ chính là con gái của con trai thứ hai của ông đúng không? Đi làm ở văn phòng luật sư Sở Sự Vụ?”

“Bây giờ bọn trẻ đều tự do yêu đương, nếu có thể đi đến cùng thì ông với tôi đều vui vẻ cho sự thành công.”

“Đúng vậy!”

/282

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status