Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 539 - Hậu Viện Không Văn Tự (1)

/787


Giống như là người vốn dĩ không quan tâm đến nữ tử thanh lâu, trông thấy cảnh tượng này, rất dễ dàng liên tưởng đến, bản thân muốn gặp không còn là một phong trần nữ tử nữa, mà đã là một đương gia có thế lực lớn trên giang hồ, cảm giác kia nhanh chóng hoàn toàn bất đồng với tâm lý, cảm giác chinh phục lập tức lấn át.

“Linh Mị Nhi này, ngược lại thực là một kỳ nữ, với danh hiệu tốt đẹp của nàng trong giang hồ, không ngờ có thể khống chế được thế lực giang hồ lớn như vậy, cho dù thủ đoạn hay gì, đều không thể xem thường được.”

Trong lòng Tô Bằng, không khỏi nghĩ đến như vậy.

Lúc này, Mộ Dung Tính Đức ở bên cạnh Tô Bằng, bị võ giả hộ trang kia ngăn lại trước cửa, thực sự không hề tức giận, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một tấm danh thiếp màu vàng, đưa cho võ giả hộ trang kia, nói:

“Ta biết quy củ Trích Tiên sơn trang, có điều kính mong vị huynh đệ này đem danh thiếp này giao cho Triệu ma ma quản sự trong sơn trang, nàng nhìn thấy tấm danh thiếp này, đương nhiên sẽ biết ta là ai.”

Võ giả hộ trang kia, có chút hoài nghi liếc nhìn Mộ Dung Tính Đức, có điều nghe hắn nói ra Triệu ma ma quản sự trong trang, e rằng cũng không phải nói dối, bèn nhẹ gật đầu, đi vào trong sơn trang.

Tô Bằng nhìn thoáng qua Mộ Dung Tính Đức, thầm nghĩ Mộ Dung Tính Đức này cũng có khả năng luồn lách, không ngờ đã cùng mắc nối với người bên trong Trích Tiên sơn trang, xem ra thật đúng là sớm có âm mưu, muốn gặp được Linh Mị Nhi kia, như vậy trái lại càng khiến Tô Bằng có chút hoài nghi với mục đích của hắn.

Võ giả hộ trang tiến vào trong Trích Tiên sơn trang không bao lâu, liền đi ra, sau lưng còn đi theo một thiếu nữ mặc trang phục nô tỳ.

Thiếu nữ này đi ra bên ngoài, nói:

“Vị nào là Mộ Dung Tính Đức công tử?”

“Chính là tại hạ, cô nương có lời gì muốn chuyển sao?”

Mộ Dung Tính Đức vừa thu lại quạt xếp, nói với thiếu nữ này.

Nô tỳ kia nhìn Mộ Dung Tính Đức, sau đó nói khẽ:

“Triệu ma ma sai ta truyền lời, Linh tiểu thư hôm nay đi Không Văn tự dâng hương, vẫn còn chưa về.”

“Không Văn tự?”

Mộ Dung Tính Đức nghe thế, sắc mặt nhanh chóng thay đổi đến mức khó có thể nhận ra, sau đó lập tức khôi phục bình thường, chắp tay nói:

“Cám ơn vị tỷ tỷ này truyền lời.”

“Phụt!”

Cô nương kia nghe thế, không khỏi phì cười, nói:

“Tuổi ngươi so với ta còn lớn hơn vài tuổi, sao lại xưng ta làm tỷ tỷ.”

“Vậy gọi muội muội, cũng được chứ.”

Mộ Dung Tính Đức lộ ra nụ cười sáng lạn nói, nụ cười kia theo Tô Bằng, bộ dáng giống như ca ca xấu dụ dỗ thiếu nữ nhà bên lên giường với hắn.

“Miệng lưỡi ngươi thật là dẻo quá đi, bỏ đi, không cần làm thân với ta, gọi ta là Anh Đào là được rồi, lời ta đã truyền rồi, danh thiếp ta cũng nhận, muốn chính thức gặp tiểu thư, mười lăm lại đến đây.”

Nô tỳ kia nói với Mộ Dung Tính Đức, nói xong xoay người, đi vào trong trang.

Mộ Dung Tính Đức thấy nàng rời đi, khóe miệng không tự giác lộ ra nụ cười, lại bị Tô Bằng nhìn thấy trong mắt.

“Sao vậy, Mộ Dung lão đệ dự định đuổi đến Không Văn sao? Nơi đó là chỗ nào?”

Sau khi hai người xoay người rời khỏi cửa chính Trích Tiên sơn trang được một lúc, Tô Bằng thử thăm dò nói với Mộ Dung Tính Đức.

“Không Văn tự à, ngược lại là một chỗ dễ tìm, vị trí ở thành đông thành Nam Ninh, trụ trì nơi đó Không Duyên đại sư nghe nói là một đại sư có thần thông, có thể tiêu tai cầu phúc cho người khác, nghe nói rất là linh nghiệm. Có điều ta không có ý định đi đến đó xem thử, nói thật thì, con người của ta dường như không có duyên với Phật môn, mỗi lần nhìn thấy hòa thượng, đều gặp xúi quẩy, cho nên ta không dám đi đến nơi xúi quẩy kia, vẫn là qua mấy ngày nữa đúng theo quy củ xin gặp mặt Linh tiểu thư thôi.”

Nghe thấy những lời này, Tô Bằng ngược lại bật cười, nhắc tới duyên với hòa thượng, Tô Bằng mới là kém nhất, mấy lần gặp phải hòa thượng, không phải là đánh nhau giết người, thì là bị lừa gạt vu oan, thật đúng là vô duyên với Phật môn.

Có điều Tô Bằng nghe thấy hòa thượng Không Văn tự kia dường như có chút thần thông, ngược lại có một chút suy nghĩ, nói không chừng Không Duyên đại sư, biết một chút pháp thuật...

Tô Bằng lần này tới đây, chủ yếu chính là vì thanh trừ ác nghiệp bản thân, mặc dù nghe Lãnh Sương Nguyệt nói Linh Mị Nhi có thể làm được điều này, nhưng mà nói tới, Tô Bằng vẫn còn có chút bán tín bán nghi.

Lúc này nghe nói trụ trì Không Văn tự, cũng có thần thông, Tô Bằng ngược lại muốn đi xem thử, cùng lúc trông thấy phái đoàn lớn dọa người kia của Linh Mị Nhi, đồng thời cũng biết một chút về thần thông của trụ trì Không Văn tự Không Duyên đại sư kia, xem thử hắn có thể nhìn thấu ác nghiệp trên người mình hay không, có cách nào phá giải hay không.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng nói với Mộ Dung Tính Đức:

“Thế nhưng ta lại có chút nôn nóng không thể chờ đợi được muốn xem Linh Mị Nhi tiểu thư, đến Không Văn tự trước một chuyến xem, Mộ Dung lão đệ quả thật không đi sao?”

“Ta không đi, Tô huynh đi đi, ta đợi đến mười lăm, rồi chính thức tiếp kiến Trích Tiên sơn trang.”

Tô Bằng nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền chắp tay tạm biệt Mộ Dung Tính Đức, đi đến thành đông.

Từ trấn Trích Tiên, đến Không Văn tự thành đông Nam Ninh, cũng có khoảng cách hơn hai mươi dặm, chỉ là khoảng cách đi đường ngắn, Tô Bằng thi triển khinh công có thể nhanh hơn so với tuấn mã rất nhiều, sau khi thi triển thân pháp, không đến mười phút, Tô Bằng đã đi tới Không Văn tự thành đông Nam Ninh.

Trong toàn châu Nam Vân, không biết loại nguyên nhân nào, tín đồ tín ngưỡng Phật pháp đếm không hết, tín ngưỡng so với những nơi khác không khí đều đậm đà hơn rất nhiều, cả một dãy chùa miếu cũng rất nhiều, đều là hương khói cường thịnh.

Lúc Tô Bằng đi vào Không Văn tự, đã nhìn thấy không ít bách tính trong thành đến Không Văn tự thắp hương lễ tạ, hết sức náo nhiệt.

Phía trước Không Văn tự, cũng có hai con đường, đều bán một ít hương đèn Phật phẩm, âm thanh rất sôi nổi.

Tô Bằng một đường theo khách hành hương đi vào, tiến vào trong Không Văn tự.

Phạm vi Không Văn tự chiếm diện tích không nhỏ, Tô Bằng theo khách hành hương, đi qua vài cái cửa hiên, đi đến chính điện.

Trong bảo điện, vài tượng Phật bằng vàng to lớn sừng sững bên trong, khách hành hương quỳ lạy rồng rắn lên mây không ngớt.

Bản thân Tô Bằng cũng không theo Phật giáo, cho nên chỉ là xem thử, sau đó phát hiện phía sau ngôi chùa này, còn có một tòa kiến trúc lớn, có thể là nơi dành cho tăng nhân ở.

Tô Bằng biết trụ trì bình thường đều ở phía sau Phật đường thanh tu, bèn đi đến.

Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một vị sư tiếp khách, chặn Tô Bằng lại.

“A di đà phật, thí chủ xin dừng bước, đi về phía sau, chính là tăng phòng trong chùa chúng ta, thí chủ nếu muốn dâng hương, xin ở bảo điện là được rồi.”

Tô Bằng nghe thế, nói:

“Ta chính là muốn đi đến hậu đường, không biết trụ trì Không Duyên đại sư có ở trong tăng phòng phía sau hay không, lần này ta đến đây, chính là đặc biệt muốn bái kiến.”


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status