Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 708 - Hiềm Khích (2)

/787


Tô Bằng nghe thế, nghe ra người này giống như có chút ý ở ngoài lời, nói:

“Chúng ta trước khi lên đường, đã từng nói rồi, lần này thám hiểm sa mạc, tình huống gì cũng đều có thể xảy ra, tất nhiên kể cả tình huống bây giờ, thế nào, ngươi cảm thấy quá mức nguy hiểm, muốn rời khỏi?”

“Vậy thì cũng không phải.”

Tân Cát Na lắc đầu, nói:

“Tô thủ lĩnh, lần này bỏ ra cái giá lớn như thế, cũng không phải chỉ là vì thám hiểm thôi chứ? Mấy ngày nay ta cũng nghe thấy một vài phong phanh, Tô thủ lĩnh đang tìm kiếm một thành cổ? Có lẽ, mục đích của Tô thủ lĩnh, chính là bảo tàng thất lạc trong thành cổ kia?”

Tô Bằng nghe thế, con mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Tân Cát Na kia.

Nữ nhân này giống như không quan tâm uy hiếp của Tô Bằng, còn cố ý ưỡn cao bờ ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Tô Bằng.

Sau nửa ngày, Tô Bằng nói:

“Nếu là như vậy, ngươi nghĩ như thế nào?”

“Cũng không có gì, Tô thủ lĩnh, ta chỉ muốn cùng ngươi đạt thành một hiệp nghị, nếu là ngươi đang tìm kiếm bảo tàng, như vậy ta, còn có Y Bổn, có thể không cần thù lao của ngươi, hơn nữa đem một trăm lượng hoàng kim trả lại cho ngươi, nhưng đổi lại, tìm được bảo tàng, hai người chúng ta muốn có được một phần.”

Tân Cát Na cố ý ưỡn cao bộ ngực, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nhìn thoáng qua nàng, lướt nhìn người Đại Nguyệt tay cầm loan đao đứng cách đó không xa kia, dường như đang vuốt ve loan đao, trầm mặc sau nửa ngày, nói:

“Chủ ý của các ngươi là gì?”

Đối với Tân Cát Na và Y Bổn này, Tô Bằng cũng không có hảo cảm gì, bởi vì tiến vào sa mạc chưa đầy hai ngày, Y Bổn không ngừng khiêu khích, trong mê hoặc mê ý hữu ý của Tân Cát Na, hai người kia liền có chút xằng bậy.

Từ buổi tối ngày thứ ba, không đến một giờ, trong lều trại của Y Bổn đã truyền ra tiếng kêu của Tân Cát Na, khiến cho không ít hộ vệ đều khó lòng chịu nổi, chuyện này, thủ lĩnh hộ vệ Cam La từng phàn nàn với Tô Bằng. Có điều Tô Bằng cũng không để ý nhiều, ngược lại đôi nam nữ, hàng đêm miệt mài, càng không hề nể mặt người nào.

Y Bổn kia, Tô Bằng thấy tướng mạo đã cảm thấy là hạng người giảo hoạt, không ngờ không đáng tin như vậy, vừa rồi gặp phải một ít chuyện, liền viện cớ, rao giá trên trời với Tô Bằng.

“Hai người các ngươi có thể không nói tín nghĩa như thế sao?”

Âu Dương Khánh nghe thế, trên mặt không nhịn được, tiến lên quát mắng hai người Tân Cát Na cùng Y Bổn.

Hai người này đều là hắn tìm đến, lúc này đột nhiên lâm nguy thay đổi, khiến Âu Dương Khánh cảm thấy thật mất mặt.

“Âu Dương huynh, không sao cả.”

Tô Bằng phất phất tay, ngăn Âu Dương Khánh lại, mấy ngày nay tiếp xúc Tô Bằng cũng nhìn rõ ràng, trong mấy người kia, chỉ có hắc đạo ngang ngược Tiết Khôn cùng Âu Dương Khánh là đi gần nhau, mặt khác tính tình Âu Dương Khánh cùng hai huynh đệ Tây Vực Song Lang kia coi như vẫn hợp nhau, giao tình vẫn được. Người Đại Nguyệt Y Bổn và Tân Cát Na tính tình lẳng lơ dáng vẻ nóng bỏng kia, Âu Dương Khánh cùng bọn họ giao tình và hiểu biết cũng không sâu sắc, chỉ là thông qua nhận thức Tiết Khôn chết đi, đồng thời biết được hai người này võ công không tồi, từng nghe danh tiếng của bọn họ.

Lần này Tô Bằng thiếu nhân thủ, Âu Dương Khánh tìm Tiết Khôn, đúng lúc Tiết Khôn cùng hai người này có liên lạc, Âu Dương Khánh muốn tìm mấy người cao thủ, bèn cùng gọi nhau tới, lại không nghĩ rằng, hai người này không hổ là thợ săn tiền thưởng, đều là nhận tiền không nhận người.

Tô Bằng biết những điều này, cho nên cũng không trách Âu Dương Khánh, hắn nhìn thoáng qua hai người Y Bổn cùng Tân Cát Na, ánh mắt quăng về phía Tây Vực Song Lang, nói với bọn họ:

“Ý của các ngươi?”

“Huynh đệ Tây Vực Song Lang chúng ta, vẫn là cần mặt mũi hơn, chuyện đã bàn bạc xong, tất nhiên sẽ không thay đổi như những người khác.”

Ca ca Tây Vực Song Lang, nói với Tô Bằng, thuận tiện chế nhạo trào phúng Tân Cát Na cũng Y Bổn một chút.

Nghe thấy lời của hắn, Y Bổn nhìn hắn một cái, Tân Cát Na lại phì cười một tiếng, nói:

“Mặt mũi làm gì có hoàng kim thật sự, Tô thủ lĩnh, ngươi có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không?”

“Không sao cả, các ngươi đã yêu cầu, đáp ứng có sao đâu? Chỉ có điều nếu đến lúc đó không có gì cả, hai người các ngươi đừng khóc là được.”

Tô Bằng nhìn hai người này, hờ hững nói.

“Đáp ứng là được rồi, đã như vậy, chúng ta bèn tiếp tục hợp tác, về phần có bảo tàng hay không, ta tin tưởng ánh mắt của mình.”

Tân Cát Na nói, nói xong liếc mắt nhìn Tô Bằng một cái, sau đó cười duyên kéo Y Bổn đi.

“Tô lão đệ, ta...”

Âu Dương Khánh nhìn, cảm thấy thập phần xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nói với Tô Bằng.

“Âu Dương huynh không nên tự trách, hai người này cũng không phải là ngươi quen biết, cũng không có gì liên quan với ngươi, hơn nữa, hai người này, chưa hẳn có mệnh được lợi lộc gì từ bảo tàng.”

Tô Bằng nhìn Y Bổn cùng Tân Cát Na, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang nói.

Tô Bằng thuê cao thủ, chủ yếu là muốn thêm vài chiến lực, hơn nữa chỉ huy điều khiển hộ vệ bên dưới, ngược lại cũng không phải là trông mong quá lớn vào võ công của bọn họ, nếu như Tân Cát Na cùng Y Bổn thành thật ngược lại bỏ qua, nếu như bọn họ có lòng riêng, Tô Bằng sẽ không để tâm ra tay ngoan độc một lần.

Lúc này, A Đỗ Lạp đi qua bên kia kiểm tra số người thương vong trở về, nói với Tô Bằng:

“Tô Bằng thủ lĩnh, đêm nay chúng ta tổng cộng chết đi ba mươi ba hộ vệ, năm lều trại bị hủy, ngoài Tiết Khôn mất mạng... Hỏa đạn lưu ly, chúng ta còn thừa lại sáu mươi bốn cái.”

“Được, nơi này không thích hợp hạ trại, hộ vệ hi sinh trực tiếp thiên táng, tro cốt Tiết Khôn chờ lửa tắt thì thu hồi lại, ngoài ra thu thập một chút thi thể những con côn trùng và quái vật thằn lằn kia, ta muốn nghiên cứu một chút.”

Tô Bằng mở miệng nói.

Lúc nói tới đây, đột nhiên một trận gió thổi qua, mang theo vài hạt cát thổi lên trên mặt của Tô Bằng.

“Hửm? Nổi gió rồi?”

Tô Bằng sờ lên gò má bị gió cát quét qua, nói với A Đỗ Lạp cùng Âu Dương Khánh.

Âu Dương Khánh cũng cảm giác được bão cát, hắn khẽ nhíu mày, nói:

“Ban đêm trong đại mạc lạnh như vậy, sao đột nhiên lại nổi gió nóng?”

“Gió nóng?”

A Đỗ Lạp nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn xoay người cảm ứng phương hướng gió thổi tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thất thanh nói:

“Đây là khúc nhạc dạo của bão cát!”


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status