Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 787 - Phá Khí Đao

/787


Chuyện Tô Bằng thật không ngờ chính là, hắn thật sự đã đoán đúng tám chín phần mười.

Bản thân Vân Cổ Lặc, mặc dù thân là thân là tông sư duy nhất Tây Vực, tung hoành Tây Vực mấy chục năm, nhưng hắn trước kia, trải qua có thể nói là vô cùng âm u.

Vân Cổ Lặc, vốn là nhi tử đại quý tộc của quốc gia phương Tây Đại Nguyệt quốc, chỉ là phụ thân của hắn thất bại trong đấu tranh chính trị, lại muốn dùng mưu phản để khiêu chiến người quyền lực cao nhất ở nơi này, kết quả bị thua, tư cách quý tộc của toàn bộ gia tộc bị tước đoạt, thành viên trong gia tộc, cũng trở thành nô lệ bị buôn qua bán lại.

Lúc đó Vân Cổ Lặc chỉ có năm sáu tuổi, bị thương nhân nô lệ mua đi bán lại, lăn lộn đến Đại Nguyệt, trong một buổi đấu giá nô lệ, được một đao thủ Đại Nguyệt ra giá mua về.

Vân Cổ Lặc còn nhỏ dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ, đao thủ Đại Nguyệt kia sở dĩ muốn mua Vân Cổ Lặc, chính là vì hắn yêu thích luyến đồng, cho nên Vân Cổ Lặc ở bên cạnh đao thủ Đại Nguyệt kia, trải qua khoảng thời gian vô cùng bi thảm.

Chỉ là Vân Cổ Lặc lúc nhỏ, đã hết sức có tâm cơ, hắn dùng đủ mọi thủ đoạn nịnh nọt đao thủ Đại Nguyệt kia, hư tình giả ý, cuối cùng bái đao thủ Đại Nguyệt kia thành sư phụ, vừa là luyến đồng của hắn, cũng là đệ tử của hắn.

Nhưng mà đao thủ Đại Nguyệt kia mặc dù nhận Vân Cổ Lặc làm đồ đệ, nhưng luôn luôn dè chừng Vân Cổ Lặc, không bản lĩnh dạy dỗ bản lĩnh thật sự cho hắn, nhưng mà Vân Cổ Lặc thiên trường địa cửu, đều ở bên hầu hạ đao thủ Đại Nguyệt kia, biểu hiện cực kỳ trung thành, cho nên đao thủ Đại Nguyệt dần dần mất đi cảnh giác đối với hắn, lại thêm đao thủ Đại Nguyệt tuổi tác càng lúc càng già dần, thật lòng muốn nhận một người làm truyền nhân y bát, cuối cùng, vẫn là dốc lòng truyền thụ cho Vân Cổ Lặc.

Vân Cổ Lặc lúc này đã thoát khỏi địa vị luyến đồng, dường như vẫn tôn kính đao thủ Đại Nguyệt này, chỉ là trong lòng...

Sau sinh nhật năm mươi lăm tuổi của đao thủ Đại Nguyệt kia, Vân Cổ Lặc ra tay, một đêm giết chết tất cả những người có quan hệ với đao thủ Đại Nguyệt kia.

Vân Cổ Lặc sau đó, ở trong Đại Nguyệt quốc, bí mật tìm được thương nhân nô lệ năm đó bán hắn, cũng giết chết cả nhà người này, xem như là đã chấm dứt.

Từ đó về sau, Vân Cổ Lặc mới chính thức thoát khỏi ám ảnh lúc nhỏ, hắn rời khỏi Đại Nguyệt quốc đi đến Tây Vực, chính là muốn khai mở một phương trời riêng của mình lần nữa.

Sau khi đi đến Tây Vực, Vân Cổ Lặc đầu tiên là tiếp tục khổ tu đao pháp, sau đó lựa chọn một thời cơ, bỗng nhiên nổi tiếng. Với sức lực của một người, giết chết hàng trăm tên mã phỉ, thanh danh lên cao, từ nay về sau, nhân sinh của hắn mới chính thức trở nên huy hoàng, dần dần xưng là tông sư duy nhất Tây Vực.

Chỉ là cũng không có ai biết quá khứ của Vân Cổ Lặc, mặc dù có người biết được một chút vụn vặt, cũng bị hắn giết chết, đoạn lịch sử trước kia của hắn, đã bị hắn chôn sâu tận đáy lòng.

Lại càng không có ai biết rằng, bản thân Vân Cổ Lặc, có đến hai nhân cách.

Vân Cổ Lặc khi ở Tây Vực không ngừng khiêu chiến cao thủ, dần dần đắm chìm trong võ đạo, lại thêm ở trong Tây Vực, người người đối với hắn đều là tôn kính kính sợ, thời gian dài như thế, khiến nhân cách dương quang đè nén rất lâu trong nội tâm Vân Cổ Lặc dần dần trồi lên một lần nữa, nhân cách này đơn giản thuần túy, chính là vì như thế, hắn mới không ngừng trèo lên đỉnh cao của võ đạo, Vân Cổ Lặc lúc đó, cũng không tồn tại chuyện chèn ép người trong võ đạo, cũng bởi vì chấp nhất thuần túy với võ đạo của hắn, khiến hắn dần dần đoạt được thanh danh tông sư Tây Vực, danh vọng cực cao ở võ lâm Tây Vực.

Có điều Vân Cổ Lặc sau trung niên, ở Tây Vực dần dần không địch thủ, hắn cuối cùng ở Lục Vân châu thu nhận đệ tử, bắt đầu tiến vào giai đoạn tĩnh tu một mình.

Chỉ là Vân Cổ Lặc không ngờ, bởi vì thiếu đi kích thích khiêu chiến võ đạo không ngừng, đủ loại chuyện ngược đãi hắn gặp phải trước kia, lại không ngừng hiển hiện lên trong đầu hắn, trong lúc hắn không ngờ đến nhất, dần dần nhân cách hung ác nham hiểm phức tạp ở sâu trong nội tâm, lại hiển hiện ra ngoài.

Vân Cổ Lặc dần dần trở nên hung ác nham hiểm, tâm tư phức tạp, luôn luôn bất an, cảm giác có người muốn thay thế địa vị của hắn bây giờ, muốn đạp hắn xuống, khiến hắn quay về lại hoàn cảnh bi thảm trước kia.

Có điều hai nhân cách của Vân Cổ Lặc, cũng không có giống hai người hoàn toàn không giống nhau như trong bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào đó, cũng không phải tinh thần phân liệt, hai nhân cách của hắn, cũng biết tất cả chuyện đã xảy ra trên người mình, cũng có trí nhớ võ đạo như nhau, khác biệt, chỉ là truy cầu thuần túy đối với võ đạo, và sức mạnh tinh thần, cho nên qua nhiều năm như vậy, vẫn không có ai phát giác Vân Cổ Lặc thật ra là người đa nhân cách.

Nhân cách có đủ khí độ tông sư thật sự của hắn, vẫn luôn giấu ở sâu trong tâm linh, bởi vì trong Tây Vực không còn ai là đối thủ của hắn nữa, cho nên cũng không bị thức tỉnh.

Một đao vừa rồi của Tô Bằng, khiến Vân Cổ Lặc cảm thấy có cảm giác sợ hãi run sợ đã hai mươi năm nay chưa từng cảm nhận được, kích thích này, khiến cho nhân cách khí độ tông sư chân chính ở sâu trong nội tâm kia bừng tỉnh...

Vân Cổ Lặc trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn như mặt trời, nhẹ nhàng hất lọn tóc ra sau, liếc nhìn loan đao trong tay hắn, khẽ thở dài một tiếng, nói:

“Đáng tiếc loan đao Viên Nguyệt của ta, nó cũng là một thanh bảo đao, cho dù người bình thường toàn lực huy động, cũng có thể chém sắt như chém bùn... Nhưng thật không ngờ, bây giờ lại nát vụn thế này.”

Có điều hắn lại lập tức cười vang, nói:

“Chỉ là loan đao Viên Nguyệt này, cũng không phải là chỉ có một thanh... mà là, hai thanh.”

Nói xong, tay trái Vân Cổ Lặc vừa chạm bên hông, lại rút ra một thanh loan đao, không ngờ lại giống nhau như đúc với loan đao trong tay hắn.

“Song đao viên nguyệt, đao pháp thi triển, mới là võ công mạnh nhất của Vân Cổ Lặc ta, đáng tiếc một đao đã gãy... Có điều, nhưng cũng có thể thi triển tám chín thành thực lực, trước cứ thử ngươi xem sao đã.”

Vân Cổ Lặc nói xong dần dần nghiêm túc, nói với Tô Bằng:

“Ta sắp tấn công rồi, ngươi cẩn thận đó.”

Tô Bằng sắc mặt có phần nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác, Vân Cổ Lặc sau khi biến hóa, tinh thần khí chất đều biến hóa rõ rệt.

Tô Bằng biết, bản thân thực sự không phải là ảo giác, mà là cao thủ cấp tông sư, tinh khí thần hoàn toàn dung hợp, phát huy đến trạng thái mạnh nhất, sản sinh ra khí thế không thể xem thường.

Tô Bằng bất chợt cảm nhận rằng nếu như chỉ dựa vào mỗi sử dụng hư kiếm tấn công, chưa chắc sẽ có hiệu quả với Vân Cổ Lặc.

Vân Cổ Lặc lúc này, chân trái điểm xuống mặt đất hai cái, quẳng đi giày rách của hắn, chân trần đứng trên nền đá xanh, sau đó trong miệng thấp giọng trầm ngâm nói:

“Ta đến đây!”

Chữ “đây” của hắn vừa mới thoát ra khỏi miệng, thân thể Vân Cổ Lặc không ngờ cũng hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt liền bổ nhào đến Tô Bằng.

Trong lòng Tô Bằng cả kinh, Vân Cổ Lặc cũng sử dụng bộ pháp đặc thù nào đó bộc phát tốc độ, tốc độ trong thời gian ngắn ngủi, mặc dù có đôi chút chỗ thua kém bộ pháp Nhất Thuấn của mình, nhưng cũng không thua kém là bao.

Tô Bằng lúc này không kịp sử dụng chiêu thức khác, chỉ có thể lui một chút về phía sau, Sát Sinh đao lấy đao làm kiếm, thi triển kiếm thế Bán Thức Kiếm Pháp, muốn bao vây Vân Cổ Lặc.

Nhưng mà Vân Cổ Lặc tốc độ lại cực nhanh vọt lên tấn công, đao pháp mạnh mẽ chớp nhoáng, chỉ thấy trên người hắn, căn bản không nhìn rõ được hai thanh đao, chỉ có thể nhìn thấy toàn thân hắn giống như có hàng trăm mặt trăng tí hon, không ngừng nhấp nháy xuất hiện, tấn công Tô Bằng.

Tô Bằng chỉ cảm thấy, bản thân như thuyền nhỏ chìm trong mưa bão, kiếm thế Bán Thức Kiếm Pháp mặc dù còn có thể phòng ngự, nhưng lại không ngừng bị đè ép biến hình, mà lực trường dính chặt của bản thân Bán Thức Kiếm Pháp, lại bị Vân Cổ Lặc dùng phương thức mượn lực đặc thù phòng ngự đến nhiều hơn phân nửa, mặc dù cũng có thể kiềm chế đao pháp của hắn, nhưng đao đối phương lại quá mức nhanh chóng.

“Như vậy không ổn!”

Tô Bằng một bên thi triển Bán Thức Kiếm Pháp, một bên suy nghĩ, Vân Cổ Lặc không phải đối thủ bình thường, phòng ngự bị động như thế, đối phương sẽ luôn tìm được sơ hở để công kích.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng một bên thi triển Bán Thức Kiếm Pháp, cước bộ dưới chân lui về phía sau hai bước, kéo ra một khoảng cách nhất định, đột nhiên đang thi triển Bán Thức Kiếm Pháp, Sát Sinh đao bỗng chốc từ bên người chém ra.

Một đao kia, ở trong Bán Thức Kiếm Pháp, xen lẫn Bạt Kiếm thức cảnh giới cảnh giới Hợp Khí!

Chỉ là Vân Cổ Lặc, nhìn thấy Tô Bằng xuất ra một chiêu như thế, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, trong miệng hắn quát to một tiếng:

“Phá khí đao!”

Loan đao hoàn chỉnh trong tay trái Vân Cổ Lặc, chính diện chém tới trên Sát Sinh đao Tô Bằng đang thi triển Bạt Kiếm thức cảnh giới Hợp Khí.

“Keng!”

Âm thanh kỳ quái vang lên, Tô Bằng đột nhiên cảm giác, trên loan đao Vân Cổ Lặc mang theo một lực đạo kỳ quái, Sát Sinh trường đao của mình tập trung nội lực cao độ, không ngờ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, tràn ra bốn phía.

Chút ít nội lực tràn ra này, thực sự không phải là bị đánh tan, mà bởi vì tràn ra với tốc độ nhanh chóng mà thoáng cái trở thành lưỡi đao gió sắc bén, bay vút ra ngoài.

Những lưỡi đao gió hình thành từ nội lực này, phần lớn bay vút tới, đương nhiên là thẳng hướng vào bản thân Tô Bằng!


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status