Trọn Kiếp Yêu

Chương 8: Bùi Bùi của anh, sinh mệnh của anh

/21


Hoa Thiệu Đình chưa bao giờ nghĩ, trên đời này tồn tại chuyện gì có thể ngăn được anh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh đột nhiên dừng bước.

Bùi Hoan nằm trên giường, áo bị xé rách tả tơi. Tay phải của cô bị con dao đâm xuyên qua, cắm xuống ván giường. Máu từ cánh tay chảy thành dòng xuống đất.

Đây là Bùi Bùi của anh, sinh mệnh của anh.

Nhát dao như đâm thẳng vào lồng ngực Hoa Thiệu Đình, khiến anh đau đớn khôn cùng. Nhưng hai mươi năm lăn lộn giúp anh trấn tĩnh và lý trí hơn người. Anh thử lay gọi Bùi Hoan nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không hề có phản ứng, đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Hoa Thiệu Đình nhanh chóng kiểm tra thân thể cô. Đám người cặn bã định chụp ảnh khỏa thân để sau này uy hiếp cô. Áo lót của cô bị tháo tung, riêng quần vẫn còn nguyên vẹn. Hoa Thiệu Đình cởi áo khoác cuộn người Bùi Hoan vào trong. Anh đồng thời đá văng chiếc máy ảnh. Ở giây tiếp theo, ngoài hành lang vang lên tiếng động lớn, Cố Lâm đã đập vỡ máy ảnh.

Cùng lúc đó, bác sĩ đi vào phòng. Hoa Thiệu Đình kêu bác sĩ lập tức xử lý vết thương và cầm máu cho Bùi Hoan. Khi con dao được rút ra, cổ họng anh đột nhiên trào dâng ngụm máu tanh nhưng anh nghiến răng nuốt vào bụng.

Tuy nhiên, Hoa Thiệu Đình không thể khống chế ý nghĩ tàn bạo đang dần nảy sinh trong nội tâm.

Anh đã từng nói, anh không phải là thượng đế của ai, anh cũng có lúc không thể khống chế bản thân.

Cố Lâm đứng ở cửa nói nhỏ: “Hoa tiên sinh, những tên súc sinh này xử lý thế nào?”.

Hoa Thiệu Đình quay sang Phúc gia, ánh mắt như muốn xẻ thịt lột da ông ta. Phúc gia đã gần hôn mê. Khi Cố Lâm buông tay, ông ta đổ gục xuống đất. Hoa Thiệu Đình đạp ông ta một phát, làm đối phương kêu thảm thiết.

“Ông ta không có gan, để ông ta chết thì quá dễ dàng cho ông ta.” Hoa Thiệu Đình nói rất nhẹ. Cố Lâm cảm thấy căng thẳng. Cô thử khuyên anh không nên tức giận, bởi vì anh đang bệnh tật đầy người, nhưng Hoa tiên sinh bỏ ngoài tai.

“Mau đi gọi cho Tưởng Duy Thành. Bất kể dùng cách gì, cậu ta cũng phải đến đây trong vòng mười phút. Bằng không …. sẽ gặp trực tiếp ở nhà họ Tưởng.”

Cố Lâm liền gọi điện thoại. Trong lúc điện thoại chưa kết nối, bên dưới đột nhiên có người hét lớn: “Hoa tiên sinh, Tưởng Duy Thành đến rồi”.

Hoa Thiệu Đình không cảm thấy bất ngờ, tựa hồ tiềm thức của anh cũng đang chờ đợi đối phương. Anh bảo người cho Tưởng Duy Thành lên tầng trên. Vệ sĩ của Tưởng gia muốn đi theo, hai bên đối đầu căng thẳng.

Cuối cùng, Tưởng Duy Thành lên tiếng: “Tôi sẽ một mình lên trên đó”.

Người đàn ông ở trong phòng nhẹ nhàng dặn dò, thuộc hạ đứng ở cầu thang lập tức nhường lối.

Bác sĩ tư của Hoa Thiệu Đình đã xử lý qua vết thương của Bùi Hoan, giục anh mau chóng đưa cô đi bệnh viện. Hoa Thiệu Đình gật đầu: “Sẽ đi ngay đây, anh cứ ra ngoài trước đi”.

Tưởng Duy Thành vội vàng chạy lên tầng trên. Trên đường đến nơi này anh đã đoán ra ngọn nguồn. Mặc dù rất sốt ruột và lo lắng nhưng anh ép bản thân trấn tĩnh. Thấy Phúc gia nằm ở cửa, anh đi tới giẫm mạnh lên cổ tay ông ta, khiến đối phương kêu thất thanh.

Trong phòng chỉ có ba người, Hoa Thiệu Đình bế Bùi Hoan ngồi ở cạnh giường.

Bắt gặp bộ dạng thảm hại của cô, Tưởng Duy Thành liền đi nhanh tới, cúi thấp người muốn xem vết thương của cô.

Hoa Thiệu Đình cầm con dao của Phúc gia chỉ thẳng vào động mạch cổ của Tưởng Duy Thành.

Tưởng Duy Thành hoàn toàn không đánh trả, chỉ im lặng nhìn người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt ở phía đối diện. Khóe miệng Hoa Thiệu Đình đã hơi rỉ máu.

Tưởng Duy Thành bất động, mũi dao trong tay Hoa Thiệu Đình đã thọc vào da thịt anh, chỉ mạnh thêm chút nữa anh sẽ đi đời.

Hoa Thiệu Đình cuối cùng cũng mở miệng chất vấn đối phương: “Cậu nỡ đối xử với cô ấy như vậy sao?”.

Phúc gia không phải là người có bản lĩnh. Chuyện này rõ ràng do Tưởng Duy Thành gây ra.

“Để tôi đưa Bùi Hoan đi bệnh viện, anh hãy giao cô ấy cho tôi.”

Hoa Thiệu Đình di chuyển bàn tay, mũi dao nhích xuống dưới, thọc vào ngực Tưởng Duy Thành. Nhưng anh vẫn túm chặt tay Hoa Thiệu Đình, nghiến răng nói: “Giao cô ấy cho tôi”.

Hoa Thiệu Đình lại lạnh lùng đâm thêm nhát nữa. Tưởng Duy Thành vẫn không né tránh, tiếp tục lặp lại câu vừa rồi.

Sau khi hứng chịu nhát dao thứ ba, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng gục xuống đất, tay ôm bụng. Sắc mặt Hoa Thiệu Đình trắng bệch, máu trào ra khỏi miệng, nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng trầm tĩnh: “Hôm nay cậu đáng chết, nhưng tôi giữ lại mạng sống cho cậu, nguyên nhân không phải vì Tưởng gia, mà vì Bùi Bùi. Sáu năm nay, cô ấy luôn cảm kích cậu”.

Nói xong, Hoa Thiệu Đình ôm chặt Bùi Hoan vào lòng. Năm xưa anh ép cô bỏ đi, bây giờ tận mắt chứng kiến cô chịu khổ, quả nhiên anh đã bị báo ứng.

Hoa Thiệu Đình hơi cúi người nhìn Tưởng Duy Thành. Anh nhếch miệng, tiếp tục lên tiếng: “Cậu là cái thá gì? Cô ấy giận dỗi tôi nên mới gả cho cậu. Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy đều không có sự tồn tại của cậu”.

Xe ô tô đã đợi sẵn ở dưới nhà, Hoa Thiệu Đình nhanh chóng bế Bùi Hoan đi bệnh viện.

Anh không để ý đến người đàn ông nằm dưới đất.

Tưởng Duy Thành bị thương nặng, nằm dưới nền nhà giá lạnh. Anh nhắm mắt, trong đầu toàn là câu nói của Hoa Thiệu Đình: Từ trước đến nay, giữa tôi và cô ấy không có sự tồn tại của cậu.

Câu nói này quả nhiên khiến Tưởng Duy Thành đau đớn hơn cả cái chết. Anh tưởng rằng hai người trong tối ngoài sáng đối đầu nhau bao nhiêu năm. Nhưng trên thực tế, Hoa Thiệu Đình không hề coi anh là đối thủ.

Hóa ra điều đau khổ nhất trong cuộc đời là cầu mà không được.

Báo chí nhanh chóng đưa tin nóng hổi, đạo diễn Trình uống rượu lái xe, gặp tai nạn lật ô tô, bị thương nặng đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Trước khi rời đi, Hoa Thiệu Đình dặn dò Cố Lâm, cô lập tức tuân lệnh. Phúc gia và đám thuộc hạ có mặt ở nhà kho ngày hôm đó bị đưa lên một chiếc ôtô. Sau đó, chiếc xe chở bọn họ lao thẳng xuống dốc núi.

Bùi Hoan nhanh chóng được đưa tới bệnh viện tư nổi tiếng. Bệnh viện này tuy chi phí đắt đỏ nhưng đặc biệt coi trọng vấn đề bí mật riêng tư. Vì vậy, bệnh viện được các ngôi sao hay người không tiện tiết lộ thân phận ưa thích.

Kính Lan Hội phong tỏa cả bệnh viện, Tùy Viễn cũng lập tức đến nơi.

Tay phải Bùi Hoan bị con dao đâm xuyên qua, khiến bắp thịt và gân tổn thương, dây thần kinh bị đứt rời, buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Tùy Viễn không phải chuyên gia về xương cốt, Cố Lâm gọi anh đến bệnh viện là do tình trạng sức khỏe của Hoa tiên sinh có vấn đề.

Khi Bùi Hoan được đẩy vào phòng mổ, mọi người mới hơi yên tâm. Tùy Viễn và Cố Lâm đi thu xếp phòng bệnh. Khi quay lại, bọn họ thấy Hoa Thiệu Đình đang đứng đợi ở ngoài phòng mổ. Tùy Viễn sốt ruột, cảnh cáo anh: “Tam tiểu thư ra nông nỗi này, anh đừng gây thêm phiền phức nữa, mau đến phòng bệnh nghỉ ngơi một lát đi”.

Sắc mặt Hoa Thiệu Đình rất tệ. Anh định nói điều gì đó nhưng lại ho khù khụ, một từ cũng không thể thốt ra miệng. Tùy Viễn giữ người anh kiểm tra, Cố Lâm lập tức mang thuốc đến. Hoa Thiệu Đình lắc đầu: “Tôi không sao”.

Biết sốt ruột cũng vô dụng, Tùy Viễn bảo Cố Lâm mau cho anh uống thuốc. Cuối cùng, Hoa Thiệu Đình cũng đỡ hơn một chút.

“Anh cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Mặt cô ấy chỉ bị thương ngoài da, không đang lo ngại. Tay bị nặng hơn một chút.” Bởi vì nghĩ cho Hoa Thiệu Đình nên Tùy Viễn mới nói nhẹ đi. Bệnh tình của anh tuyệt đối không thể bị kích động. Tùy Viễn cố gắng giúp anh thả lỏng tinh thần, kết quả Hoa Thiệu Đình gượng cười: “Được rồi, tay bị nặng hơn một chút ư? Mười mấy năm nay tôi nâng niu cô ấy, không hề mắng chửi một câu, vậy mà hôm nay nhìn cô ấy bị dao cắm trên giường… Cậu biết an ủi người khác thật đấy”.

Cố Lâm liền tiếp lời: “Các chuyên gia khoa ngoại và khoa xương đều có mặt ở đây, nhất định bọn họ sẽ có cách, tiên sinh đừng giày vò bản thân nữa”.

“Tôi không sao, tôi sợ lát nữa ra ngoài cô ấy không nhìn thấy tôi.” Hoa Thiệu Đình ngồi xuống sofa bên cạnh. Thấy anh không còn thở dốc hay lên cơn ho nữa, Tùy Viễn cuối cùng cũng có thời gian đi trao đổi với bác sĩ khác.

Tùy Viễn vừa khuất dạng, Hoa Thiệu Đình quay sang hỏi Cố Lâm: “Cô bảo cậu ta đến đây à?”.

“Vâng.”

Trên áo trong của anh dính đầy máu của Bùi Hoan. Bây giờ anh mới mặc áo khoác của mình, hỏi nhỏ: “Cô có thấy không?”.

Cố Lâm cất giọng run run: “Vừa rồi tiên sinh….”. Cô muốn nói nhìn thấy miệng Hoa tiên sinh trào máu nhưng bị anh nhìn chằm chằm, cô không dám nói tiếp.

“Tuyệt đối không để Tùy Viễn biết chuyện này, đây là mệnh lệnh.”

Cố Lâm đứng bất động, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô quỳ một chân xuống bên cạnh Hoa Thiệu Đình, đột nhiên nắm tay anh.

Hoa Thiệu Đình không bất ngờ, cũng chẳng trách cứ cô.

Anh thở dài, đặt tay mình lên mu bàn tay của Cố Lâm, đồng thời cất giọng an ủi: “Cô không cần như vậy, tôi biết rõ bệnh tình của mình. Hôm nay bởi vì quá nóng ruột, lại nhất thời tức giận nên mới ra máu, không phải là chuyện nghiêm trọng”.

Cố Lâm nghẹn ngào lắc đầu, cố gắng khống chế tâm trạng, sau đó nói ngắt quãng: “Tôi ở bên tiên sinh lâu như vậy, ít nhất cũng biết, nếu khạc ra máu sẽ…”.

Tim bẩm sinh phát triển đến thổ huyết, thì đây chính là triệu chứng tim suy kiệt… Cô ôm miệng, không thể nói tiếp.

Hoa Thiệu Đình thở dài: “Đúng thế, do đó không thể để Tùy Viễn biết. Bằng không cậu ta nhất định bắt tôi làm phẫu thuật. Ngày nào còn chưa nghe theo, tôi sẽ không yên với cậu ta”. Vừa nói anh vừa xoa mắt, lắc đầu nở nụ cười tự giễu: “Còn mắt bên này nữa chứ, gần đây cũng phiền phức, thật chẳng có chỗ nào yên ổn”.

Cố Lâm nắm tay anh: “Bệnh tình của tiên sinh không thể chần chừ mãi. Tiên sinh hãy cân nhắc đề nghị của Tùy Viễn”.

“Cậu ta có thể nâng cao năng suất thành công lên đến sáu mươi phần trăm. Nhưng đối với tôi, như thế vẫn chưa đủ.” Hoa Thiệu Đình nhìn chằm chằm cửa phòng mổ: “Tôi còn chưa chết đã có kẻ to gan như vậy. Nếu tôi không thể ra ngoài, cô thử xem, liệu cô ấy có sống nổi không?”.

Cố Lâm đờ người, vài giây sau mới lên tiếng: “Tam tiểu thư xảy ra chuyện, tôi cũng có một trần trách nhiệm. Nếu tôi sớm nhận được tin.. tay của Tam tiểu thư sẽ không….”.

Hoa Thiệu Đình cúi đầu nhìn Cố Lâm, im lặng một lúc rồi vỗ vai cô: “Lần này không thể trách cô, nếu cô muốn giấu tôi, chỉ cần coi như không biết”.

Cố Lâm chợt nhớ đến cuộc trao đổi với Trần Phong. Cuối cùng, cô không làm theo ý đối phương. Nhưng cô cố tình kéo dài thời gian, bảo người của Trần Phong rút hết về, đổ trách nhiệm lên Tưởng Duy Thành, coi như người của Kính Lan Hội bị người của Tưởng Duy Thành ngăn không cho đi theo Tam tiểu thư nên không phát hiện Tam tiểu thư bị bắt cóc. Sau đó, cô vội vàng thông báo tình hình với Hoa tiên sinh, rồi lập tức đi điều tra. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, Bùi Hoan không chết cũng bị thương.

Đáng tiếc người đàn bà đó mệnh lớn, chỉ bị thương một bên tay.

Cố Lâm không sợ chết, nhưng rất sợ Hoa tiên sinh. Sáu năm đi theo anh không phải phí công vô ích, cô hiểu rõ tâm tư của anh thâm sâu đến nhường nào, nếu vờ như không biết chuyện Bùi Hoan bị bắt cóc, chắc chắn anh sẽ không tin. Kiểu gì cô và Trần Phong cũng bị liên lụy.

Vì vậy, Cố Lâm quyết định đi một nước cờ nguy hiểm, đánh cược sự quan tâm của Hoa tiên sinh dành cho Bùi Hoan. Tận mắt chứng kiến Bùi Hoan bị thương, anh sẽ dồn hết trách nhiệm vào Tưởng Duy Thành, không có thời gian suy ngẫm và truy cứu người của mình, cũng không nghi ngờ cô.

Cố Lâm cảm thấy may mắn là mình không làm sai. Cô nhìn người bên cạnh. Tuy bị bệnh giày vò nhưng anh vẫn giữ vẻ uy nghiêm khó tả. Cô thậm chí không biết ngoài việc trầm mặc ở bên cạnh Hoa tiên sinh, cô còn có thể làm được điều gì.

Cố Lâm muốn nói chuyện, nhưng Hoa Thiệu Đình đã buông tay.

Cố Lâm đứng dậy, lùi về một bên rồi mở miệng: “Tiên sinh vì Tam tiểu thư nên không chịu phẫu thuật. Tiên sinh có nghĩ đến bản thân, có từng nghĩ đến chúng tôi hay không?”.

Nói xong, cô liền cảm thấy hối hận. Nhưng hôm nay cô đã làm nhiều chuyện to gan lớn mật như vậy rồi, giờ thêm một câu cũng có sao? Hơn nữa, chứng kiến Hoa tiên sinh cố chịu đựng, trong lòng cô rất sốt ruột mà không biết phải làm thế nào.

Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm hỏi câu đó. Anh bất động một lúc rồi quay sang cô, nhưng vẫn không lên tiếng.

Cố Lâm nói tiếp: “Bao nhiêu người chúng tôi sống vì Hoa tiên sinh, vì Kính Lan Hội. Chúng tôi nguyện vì tiên sinh nhảy vào biển lửa, Tùy Viễn nguyện tận tâm tận lực vì tiên sinh. Người của Lan Phường đều cống hiến hết mình cho tiên sinh.”

Hoa Thiệu Đình bình thản hỏi lại: “Cô phê bình tôi không có trách nhiệm đấy à?”.

“Không, đây là lời nói thật lòng. Tiên sinh có trách phạt tôi cũng xin nhận hết, tôi chỉ muốn nói ra những điều muốn nói thôi.” Cố Lâm dõi mắt về phía phòng mổ: “Tiên sinh không chỉ có mình Tam tiểu thư”.

Hoa Thiệu Đình cười, tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền mắt. Một lúc lâu sau, lâu đến mức Cố Lâm cho rằng anh sẽ không nói chuyện, anh đột nhiên trả lời: “Nhưng cô ấy chỉ có một mình tôi”.

Không ai lên tiếng, hành lang vô cũng tĩnh mịch. Hoa Thiệu Đình chợt nhớ tới vừa rồi, trên đường đến bệnh viện, Bùi Hoan đã tỉnh lại. Ban đầu, tâm trạng của cô rất kích động, làm anh phải giữ chặt tay chân cô, không cho cô chạm vào vết thương.

Bùi Hoan khôi phục ý thức nhưng vẫn không thể nói ra lời. Cuối cùng cô mới nhìn rõ anh.

Sau khi nhìn thấy anh cô nhắm mắt. Hoa Thiệu Đình không hỏi cũng không an ủi, chỉ im lặng ôm cô vào lòng, Bùi Hoan trở nên yên tĩnh cho tới khi đến bệnh viện.

Lúc bác sĩ đưa Bùi Hoan vào phòng mổ, Hoa Thiệu Đình vén tóc cho cô, nói với cô tất cả không sao rồi, bây giờ cô phải tiến hành phẫu thuật. Bùi Hoan gật đầu, vẫn không nói một lời.

Gần ba tiếng rưỡi đồng hồ sau, ca mổ cuối cùng cũng kết thúc.

Bùi Hoan được đưa về phòng bệnh. Hoa Thiệu Đình đợi bác sĩ để hỏi thăm tình hình. Đối phương cho biết: “Quan trọng nhất bây giờ là vấn đề hồi phục. Tình trạng gân thịt bị rách tương đối nghiêm trọng, may mà không nhiễm trùng. Ca mổ khá thành công, nhưng sau này chức năng bàn tay sẽ bị hạn chế, ngoài ra cần phục hồi ngoại khoa. Có thể phục hồi đến mức độ nào… rất khó kết luận chính xác”.

Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi ở sofa. Anh ho hai tiếng, ngước mắt nhìn bác sĩ: “Thế nào gọi là khó kết luận chính xác?”.

Hai bác sĩ không dám lên tiếng, ngập ngừng một lúc tìm cách giải thích: “Chỉ cần cố gắng…. cuộc sống hằng ngày không có vấn đề gì, nhưng cầm vật nặng hay vận động mạnh chắc chắn bị ảnh hưởng”.

Lúc này, Tùy Viễn đến giải vây: “Tam tiểu thư tỉnh rồi, anh mau đi thăm cô ấy, để tôi nói chuyện với bác sĩ.”

Hoa Thiệu Đình đứng dậy, dặn dò Cố Lâm: “Cô hãy theo sát tình hình. Cô ấy không nằm viện, hai ngày nữa tôi sẽ đưa cô ấy về. Bảo bọn họ sắp xếp mọi thứ ở nhà, bao gồm cả việc phục hồi sau phẫu thuật. Mời hai bác sĩ này tới Lan Phường”.

“Vâng ạ.”

Một mình Hoa Thiệu Đình đi vào phòng bệnh của Bùi Hoan. Bên trong vô cùng yên tĩnh, buổi chiều tà vốn u ám, sau khi kéo rèm cửa sổ, bên trong không có chút ánh sáng.

Tay Bùi Hoan để yên một chỗ, thuốc tê cục bộ vẫn chưa hết công hiệu nên cô không cảm thấy đau. Đến lúc này, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghe như tiếng bước chân, cô liền quay người lại. Hoa Thiệu Đình ngồi xuống cạnh giường, cả hai im lặng hồi lâu. Sau đó, anh đứng dậy bật đèn ở đầu giường, cuối cùng họ cũng thấy rõ đối phương. Anh nhìn cô thở dài. Bùi Hoan giơ tay trái không bị thương về phía anh.

Mặt cô bị đánh đến sưng húp, bây giờ trông đỡ hơn một chút. Bùi Hoan nói nhỏ: “Anh hãy ôm em đi”.

Hoa Thiệu Đình vuốt ve từng ngón tay Bùi Hoan rồi nắm chặt. Nhưng anh vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Bùi Hoan không thể kìm nén, cất giọng nghẹn ngào: “Em sợ… anh mau ôm em đi”.

Hoa Thiệu Đình thuận tay kéo Bùi Hoan vào lòng. Mặt cô áp vào cổ anh, mùi trầm hương quen thuộc trên người anh khiến cô không thể kiềm chế, hít một hơi sâu, đồng thời ôm chặt anh, chết cũng không buông tay.

Hoa Thiệu Đình lại thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, mãi mới nói một câu: “Có tôi ở đây, không sao đâu”.

Bùi Hoan gật đầu nhưng vẫn im lặng. Cô vùi mặt vào người anh, không thể kìm nén giọt lệ, khiến áo anh dần ướt một mảng.

Hoa Thiệu Đình biết cô thật sự sợ hãi, nhưng trước hoàn cảnh nguy hiểm, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Đây chính là nha đầu quật cường mà anh nuôi lớn khôn.

Bùi Hoan túm áo Hoa Thiệu Đình, cất giọng run run: “Ngoài cánh tay, sau khi em ngất đi… họ đã làm gì em?”.

Anh vẫn nói bình thản, nhưng ngữ khí chắc chắn, không dễ hoài nghi: “Không sao, không xảy ra chuyện gì”.

Cuối cùng, Bùi Hoan cũng ngẩng đầu, mặt cô giàn giụa nước mắt, tay trái ôm miệng. Hoa Thiệu Đình kéo tay cô: “Khóc đi…. Em đừng ép bản thân”. Anh lặp lại câu vừa rồi: “Có tôi ở đây, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, em nghe rõ chưa?”.

Bùi Hoan gật đầu, im lặng ngồi trên giường. Hoa Thiệu Đình nhìn người phụ nữ khóc không thành tiếng này, cuối cùng hôn lên trán cô: “Bùi Bùi, em cũng nên nghĩ cho tôi một chút”.

Nghe anh nói vậy, Bùi Hoan hoàn toàn suy sụp, càng khóc dữ dội hơn.

Hoa Thiệu Đình vô cùng thương xót. Bắt gặp bộ dạng này của cô, anh cũng sắp phát điên. Nhưng anh không thể thả lỏng bản thân, anh còn phải chống đỡ thay cô. Cô sợ hãi, anh vẫn phải trấn tĩnh.

Hoa Thiệu Đình cúi thấp người, áp mặt mình vào mặt Bùi Hoan, nói nhỏ bên tai cô: “Nếu em muốn tùy hứng, hãy trực tiếp cầm dao đâm tôi, đừng bao giờ để tôi chứng kiến cảnh tượng tương tự một lần nữa”.

Bùi Hoan nhắm mắt gọi: “Anh cả”.

Hoa Thiệu Đình mỉm cười: “Tôi tạo quá nhiều nghiệp chướng nên cuộc đời này mới tiêu tùng trong tay em”.

Hai mươi năm nay, ngoài Bùi Hoan, không ai dám gọi thẳng tên Hoa tiên sinh. Lúc còn bé, cô không phân biệt lớn nhỏ. Đến khi trưởng thành, cô lại được anh cưng chiều. Khi nào có mặt người ngoài, cô còn gọi một tiếng “anh cả”. Lúc chỉ có hai người ở Hải Đường Các, cô toàn gọi thẳng tên anh.

Bao giờ phạm lỗi, hoặc gặp chuyện ấm ức, sợ hãi, cô mới ngoan ngoãn gọi “anh cả”, thể hiện sự khuất phục của mình.

Tinh thần Bùi Hoan căng thẳng cực độ, bây giờ được thả lỏng, cô nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Hoa Thiệu Đình vẫn ngồi bên cạnh. Nằm một lúc, cô đột nhiên túm tay anh: “Em không muốn ở bệnh viện”.

Anh gật đầu: “Hai ngày nữa, tôi sẽ đưa em về. Bây giờ chưa được, em còn hai cuộc tiểu phẫu… Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cạnh em”. Nói xong, anh giúp cô tắt đèn.

Phòng bệnh tối om, Bùi Hoan thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cô mở mắt, người ngồi bên cạnh giường chìm trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy hình bóng lờ mờ.

Bùi Hoan thì thầm: “Em luôn sợ bệnh viện, thường nhớ tới buổi tối hôm đó”.

“Bùi Bùi, hôm nay em mệt rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau, đừng nghĩ lung tung.” Hoa Thiệu Đình giơ tay vuốt ve mặt cô, nhưng cô không nghe.

“Em không muốn tranh cãi với anh, chỉ là nghĩ mãi không thông, người máu lạnh đến mức nào mới có thể ra tay với chính con ruột của mình? Em luôn muốn hỏi, tại sao anh lại ra mệnh lệnh đó? Anh bảo bọn họ xử lý em hay là…”

Hoa Thiệu Đình quay mặt sang một bên, lắc đầu: “Tôi không muốn có con. Nếu là người phụ nữ khác, tôi sẽ không giữ cả người lớn lẫn trẻ con. Tuy nhiên…”.

Bùi Hoan nở nụ cười mệt mỏi: “Vì em không hiểu chuyện nên anh mới đặc biệt ban ơn, giữ mạng sống cuả em đúng không?”.

Hoa Thiệu Đình im lặng. Trước đây cô đã từng hỏi qua vấn đề này. Nhưng hôm nay, Bùi Hoan thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi hết tất cả. Cô không còn tức giận như trước. Sáu năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành, không còn là cô bé đơn thuần của năm nào.

Chỉ là, cô không cam tâm.

Thật ra trong thâm tâm, Bùi Hoan không tin anh làm điều đó. Dù là động vật máu lạnh đi chăng nữa nhưng chỉ cần còn là con người, kiểu gì anh cũng có bản năng của mình.

Hoa Thiệu Đình vỗ nhẹ lên người cô: “Em mau ngủ đi”.

Trong lòng Bùi Hoan rất thất vọng. Dù anh chỉ giải thích một câu, cô cũng có thể tìm lý do khác biện minh cho anh, nhưng anh chưa bao giờ phủ nhận.

Bùi Hoan không tiếp tục nói chuyện, quay lưng về phía anh.

Hoa Thiệu Đình ngồi bên cạnh cho đến khi cô ngủ say mới đứng dậy rời phòng.

Anh cố gắng kìm nèn cơn ho, mở cửa đi ra ngoài. Đèn hành lang sáng đến mức anh chẳng nhìn rõ thứ gì. Tựa vào bờ tường một lúc, Hoa Thiệu Đình giơ tay chùi mép, vị tanh trong miệng khiến anh khó chịu. Cuối cùng, anh đi vào nhà vệ sinh súc miệng mới thấy thoải mái một chút.

Hoa Thiệu Đình nhìn vết máu nhàn nhạt ở dưới bồn, sắc mặt không một chút biểu cảm. Anh vặn vòi nước hết cỡ, xối sạch sẽ.

Sáng sớm ngày thứ tư, Hoa Thiệu Đình đến đón Bùi Hoan xuất viện. Tay cô vẫn không thể động đậy, anh đích thân mặc áo khoác, quàng khăn cho cô. Sau đó Bùi Hoan ngồi ở mép giường, để anh cúi xuống cầm đôi bốt, đi vào chân cô.

Cố Lâm đứng ngoài cửa, không nhịn được đi tới ngăn anh lại: “Hoa tiên sinh, để tôi làm cho”.

Nghe Cố Lâm nói vậy, Hoa Thiệu Đình đứng dậy giao việc này cho cô, còn anh ra ngoài bảo người đi xem xe ô tô đã vào vị trí chưa. Cố Lâm cúi xuống đi giày cho Bùi Hoan, vẻ mặt không hề thay đổi. Đến khi xong xuôi, cô đứng dậy nhìn Bùi Hoan chằm chằm.

Bùi Hoan biết Cố Lâm có chuyện muốn nói.

Một lúc lâu sau, Cố Lâm mới mở miệng: “Thấy Hoa tiên sinh cúi đầu vì chị, chị rất đắc ý đúng không?”.

Bộ dạng của Bùi Hoan vẫn tiều tụy, nhưng cô mỉm cười: “Không. Những năm cô chưa tới Lan Phường, anh ấy cũng như vậy. Là cô nghĩ anh ấy quá xa vời, thật ra anh ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi”.

“Chị không cần nhắc nhở tôi, tôi biết mình xuất hiện muộn màng.” Cố Lâm chẳng khách sáo: “Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của tiên sinh, chị tưởng chị có mấy cái mạng để còn sống trên đời?”.

Bùi Hoan không tỏ thái độ, đứng dậy đi ra ngoài. Cố Lâm không quên trách nhiệm, giơ tay dìu cô, nhưng sắc mặt rất cứng rắn.

Bùi Hoan từ tốn mở miệng: “Tôi không muốn đối địch với cô, nhưng tôi hi vọng cô hiểu một điều. Ngoài thứ gọi là tình yêu mà cô cũng có thể trao cho anh ấy, anh ấy còn là anh trai tôi. Chúng tôi là người thân của nhau… Điều này không có gì có thể thay thế”.

Đố kị tình địch giả tưởng, cuối cùng cũng chỉ là hành hạ bản thân mà thôi. Trong tình yêu sự bất hạnh không phải nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

Xe ô tô của Lan Phường đã đậu ở cửa sau bệnh viện. Nơi đó vừa yên tĩnh lại ít gây sự chú ý. Hoa Thiệu Đình và Bùi Hoan ngồi vào ghế sau, cô đột nhiên quay sang anh: “Em muốn đến một nơi”.

Hoa Thiệu Đình không hề bất ngờ: “Tưởng Duy Thành nằm ở bệnh viện thành phố”.

Bùi Hoan biết không thể giấu anh: “Em có chuyện muốn nói với anh ấy”.

“Chuyện này là do cậu ta gây ra. Nể mặt em, tôi mới giữ lại mạng sống của cậu ta.”

“Em biết.” Bùi Hoan quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Nhưng em vẫn muốn gặp anh ấy nói vài lời”.

Hoa Thiệu Đình không hỏi nhiều, bảo tài xế lái xe đến bệnh viện thành phố.

Hoa tiên sinh có ý đồ rõ ràng nên ra tay rất chuẩn. Ba nhát dao tránh chỗ hiểm, khiến người Tưởng Duy Thành mất khá nhiều máu nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tưởng Duy Thành nằm ở phòng VIP. Anh phong tỏa mọi tin tức, cũng không cho người nhà biết, chỉ nói đi nơi khác bàn chuyện làm ăn. Bởi vì bất mãn chuyện kết hôn của Tưởng Duy Thành nên bình thường bà mẹ cũng chẳng thèm để ý đến con trai. Do đó, cơn sóng gió này mới được che lấp.

Đến bệnh viện, Hoa Thiệu Đình không xuống xe. Anh chỉ giúp Bùi Hoan chỉnh lại mái tóc, nhắc cô đừng chạm đến cánh tay bị thương, sau đó nói: “Em đi một mình đi”.

Anh không bảo cô mau ra ngoài, cũng chẳng đợi cô về nhà. Nhìn Bùi Hoan xuống xe, anh từ tốn bổ sung thêm một câu: “Em đã lớn rồi, phải tự lựa chọn lối đi cho mình”.

Bây giờ đã qua buổi trưa, Bùi Hoan dùng khăn quàng cổ che mặt mình. Cô vào trong, hỏi phòng bệnh của Tưởng Duy Thành. Vừa ra khỏi thang máy, cô liền bị người ở ngoài chặn lại. Bùi Hoan liền kéo khăn quàng: “Tôi đến thăm anh ấy”.

Nhận ra Bùi Hoan, đám vệ sĩ không dám nhiều lời, lập tức nhường lối: “Thiếu phu nhân… Thiếu gia hôm nay mới tỉnh lại”.

Bùi Hoan gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Thấy cửa không khóa, cô liền đi vào. Phòng bệnh rất ấm áp, trang thiết bị đầy đủ, nhưng người nằm trên người vẫn dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không để ý đến người vừa đi vào.

“Những lời tôi nói vừa rồi là nói đùa hay sao? Ra ngoài ngay.” Anh mất kiên nhẫn, lên tiếng đuổi người. Bùi Hoan đi đến, kéo ghế ngồi cạnh giường: “Là em”.

Tưởng Duy Thành lập tức quay đầu. Anh im lặng nhìn cô một lúc, cuối cùng thốt ra câu: “Tay em…”.

Tay của Bùi Hoan được băng bó cẩn thận để đề phòng nhiễm trùng. Cô tỏ ra bình tĩnh, không phải giải thích mà chỉ lắc đầu: “Em không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó nữa, anh đừng hỏi em điều gì”.

“Tôi xin lỗi.” Tưởng Duy Thành biết nói câu này cũng vô dụng. Nhiều năm trôi qua, bọn họ chưa chết thì không chịu buông tay. Cuối cùng chẳng ai thoát khỏi. Xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, cả hai đều nguội lạnh trong lòng.

Tưởng Duy Thành muốn nói nhưng lại ngập ngừng do dự. Bùi Hoan chỉ yên lặng nhìn anh.

Cuối cùng, anh mở miệng: “Là tôi tức em nên mới đưa em đến bữa cơm đó, không ngờ bọn họ dám động vào em”, Tưởng Duy Thành nhìn cô: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ muốn em khó xử. Nếu em chịu cho tôi một chút hy vọng, tôi cũng không bị dồn ép đến nước này.”

“Em biết”

“Những thứ em biết… vĩnh viễn không đủ.” Tưởng Duy Thành bị khâu nhiều mũi nên không thể ngồi dậy: “Em không biết sáu năm nay tôi sống thế nào. Tôi tưởng… dù không yêu nhưng em chịu gả cho tôi, chỉ cần tôi có tấm chân tình là đủ. thậm chí tôi từng nghĩ, nếu cuộc đời này em không thể quên Hoa Thiệu Đình, tôi cũng chấp nhận. Dù sao anh ta đã nuôi em lớn khôn nên chẳng sao cả”

Tưởng Duy Thành nở nụ cười tự giễu. Trong con mắt thiên hạ, anh là kẻ phóng đãng, không liên quan đến từ “si tình”.

Bùi Hoan không ngắt lời, anh thậm rãi nói tiếp: “Không phải vì muốn em báo đáp nên tôi mới đề nghị em kết hôn với tôi… Câu nói năm đó là thật lòng chứ không phải nói đùa, tôi thực sự muốn lấy em làm vợ”.

Trong lòng Bùi Hoan rất buồn. Cô không phải là người lòng gang dạ thép, biết rõ có những chuyện nghe thấy sẽ cảm động, nhưng cô vẫn đến đây.

“Nhưng em luôn giữ thái độ thờ ơ. Tôi làm gì em cũng không cần, ngoài việc có thể giúp em cứu Sênh Sênh. Tôi còn không có giá trị bằng một người bác sĩ.” Tưởng Duy Thành nhìn Bùi Hoan đăm đăm, khiến viền mắt cô bỗng cay cay. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Được rồi, em đứng khóc nữa. Hôm nay em đã đến đây thì tôi nói thật lòng với em”.

Bùi Hoan gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi hay không? Sau khi đi gặp Hoa Thiệu Đình, mấy ngày liền em không về nhà… Tôi gần như phát điên, đi tìm em khắp nơi, tưởng em xảy ra chuyện. Cuối cùng nhìn thấy em say khướt ở ngoài đường, tôi đã đánh mất lý trí. Tôi tìm người chọc tức em, đó là lỗi của tôi. Em bị bắt cóc, anh ta đâm tôi ba nhát, quả thực là tôi đáng đời.”

Nói xong, Tưởng Duy Thành im lặng một lúc rồi giơ tay nắm tay trái của Bùi Hoan. Hai người dường như đã rất lâu chưa từng hòa thuận như thời khắc này.

Tưởng Duy Thành hỏi cô: “Xin lỗi cũng đã muộn, tôi chỉ muốn hỏi em.. em có thể tin tôi một lần không?”

Bùi Hoan lau nước mắt: “Em luôn tin anh”. Cô biết anh thật sự không muốn gây tổn thương cho cô, chỉ là sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát nên mới ra nông nỗi.

Biết rõ là sẽ thất vọng nhưng Tưởng Duy Thành vẫn cố hỏi: “Em đừng đi theo Hoa Thiệu Đình có được không?”.

Bùi Hoan nhìn anh, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tưởng Duy Thành thở một hơi dài, tựa hồ câu trả lời của cô đã giúp anh được giải thoát. Anh hạ giọng: “Tôi đã sớm biết điều đó”.

Cái chết rất dễ dàng, chẳng có gì đáng sợ, sống mới là khó. Làm tổn thương một người rất dễ, chỉ cần một hành động hay một câu nói, được tha thứ mới khó.

Bùi Hoan cúi đầu, rút tay về: “A Thành, chúng ta không có duyên phận”.

Tưởng Duy Thành ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn Bùi Hoan. Lồng ngực anh phập phồng, không rõ đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn điều gì.

“Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói với anh, em luôn cảm ơn anh năm xưa đã cứu em. Cho tới bây giờ, em vẫn cảm kích anh đã chăm sóc em và Sênh Sênh.” Bùi Hoan đắp chăn lên người anh. Tưởng Duy Thành định ngồi dậy nhưng cô ngăn anh lại. Anh liền bấm chuông gọi người vào phòng.

“Phiền cô đi lấy tập giấy tờ và hộp con dấu ở trên bàn lại đây.”

Cô hộ lý giúp anh lấy đồ. Tưởng Duy Thành nhận hai tờ văn bản, đưa cho Bùi Hoan: “Tôi đã ký tên rồi. Chúng ta ly hôn như ý nguyện của em”.

Đã đến nước này, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là đáp ứng nguyện vọng của cô thôi.

Bùi Hoan đột nhiên không thể thốt nên lời. Tâm tình bị đè nén bao năm dội về trong giây lát. Con người không phải cây cỏ vô tri, quãng thời gian sáu năm không phải trôi qua trong chớp mắt.

Tưởng Duy Thành không thay đổi nhiều, vẫn là chàng trai đa tình như ngày nào.

Người thay đổi chính là cô.

Bùi Hoan cầm tờ đơn ly hôn. Cô biết trong cuộc đời này, cô và anh chung quy vẫn không có duyên phận.

Tưởng Duy Thành chau mày. Vết thương hơi đau, anh thở hắt ra rồi đưa một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung xanh cho Bùi Hoan.

Bùi Hoan mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, nhìn qua cũng biết không phải hàng tầm thường.

Tưởng Duy Thành nói: “Là nhẫn cưới. Năm đó tôi không chuẩn bị, vì cảm thấy dù cho em, em cũng chưa chắc đã nhận. Bây giờ dù chúng ta sắp kết thúc, tôi vẫn muốn tặng em”. Thấy Bùi Hoan lắc đầu không muốn nhận, anh nói tiếp: “Trong đơn ly hôn, tôi chỉ có một yêu cầu. Em nhận chiếc nhẫn này, tôi mới đồng ý”.

Bùi Hoan cầm chiếc hộp, một lúc sau mới lên tiếng: “Tội gì chứ?”.

Tội gì anh phải làm vậy?

Tưởng Duy Thành như trút được gánh nặng, cất giọng nhẹ nhõm: “Vì bản thân tôi thấy vui vẻ mà thôi. Ly hôn mới mua nhẫn cưới, chắc tôi là người đầu tiên trên đời làm vậy”.

Bùi Hoan định nói điều gì đó, nhưng anh đã cướp lời: “Tôi thích tặng đồ, em cứ nhận là được, cái này cũng chẳng có ý nghĩ gì. em yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và Alice không tồi, có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà gặp mẹ tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ quên em”.

Anh sẽ quên cô, anh không muốn tiếp tục làm kẻ si tình, vô duyên sáu năm đã quá đủ.

Hai người cũng nên buông tay.

“Bùi Hoan, chẳng phải ngoài em ra, tôi không thể lấy ai khác. Trong tương lai nếu gặp đối tượng thích hợp, tôi sẽ tổ chức lễ cưới linh đình. Lúc đó, mời em đến uống rượu.”

Tưởng Duy Thành vừa nói vừa cười với cô, giống chàng trai lần đầu gặp gỡ năm nào. Mặc dù bị cô đâm xe và không nói lý lẽ nhưng anh vẫn nở nụ cười y như bây giờ.

“Được, em nhất định sẽ tham dự.” Bắt gặp thái độ thoải mái của Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan cũng không từ chối. Cô bỏ hộp nhẫn và đơn ly hôn vào túi xách. Đi đến cửa, cô dừng lại nói: “Anh hãy bảo trọng”.

Tưởng Duy Thành gật đầu: “Em cũng vậy”.

Bùi Hoan định đi, người đàn ông trong phòng lại lên tiếng: “Còn nữa…”.

Bùi Hoan quay đầu nhìn anh, Tưởng Duy Thành nói: “Tôi không động đến Sênh Sênh, con bé vẫn sống rất tốt ở Huệ Sinh. Nếu em muốn đi thăm nó, lúc nào cũng có thể”.

“Cảm ơn anh.” Bùi Hoan mỉm cười với anh rồi giơ tay đóng cửa.

Rời khỏi phòng bệnh, Bùi Hoan không vội vàng xuống dưới. Cô đi đến tận cuối hành lang, ở đó có một ban công, bởi vì gió lớn, bệnh nhân nằm viện sợ bị nhiễm lạnh nên nơi này không một bóng người.

Bùi Hoan đi ra ban công ngồi một lúc. Cô đang ở tầng mười mấy nên có thể phóng tầm mắt ra xa.

Thành phố Mộc trong ngày mùa đông toàn một màu u ám, hiện tại hay quá khứ đều không thay đổi.

Bùi Hoan chỉ muốn yên tĩnh một lúc để kết thúc một đoạn hồi ức, tạm biệt một người, nhưng điều này có vẻ khó hơn cô tưởng.

Cô nhớ đến hôm hai người đi đăng ký kết hôn. Lúc bấy giờ, cô mới hồi phục sau khi sinh, xuất viện không bao lâu. Tưởng Duy Thành nhất định đòi kết hôn mới chịu giúp cô thu xếp một trại trẻ mồ côi tốt cho con gái.

Cuộc hôn nhân không có lời tuyên thệ, không có đám cưới, cũng không có ai chúc phúc.

Bùi Hoan và anh đi đăng ký. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh đưa mỗi người một quyển, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Tôi không chuẩn bị nhẫn cưới, vì dù sao em cũng chẳng muốn”.

Bây giờ Bùi Hoan ngồi ở ban công của bệnh viện, chậm rãi mở chiếc hộp. Tay phải của cô bất tiện nên mãi mới mở được. Cô cầm chiếc nhẫn giơ lên cao.

Sau đó, Bùi Hoan nở nụ cười bi thương, bởi mặt trong chiếc nhẫn có hàng chữ nhỏ, thời gian thiết kế là sáu năm trước.


/21

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status