Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Q.2 - Chương 7 - Tiếp Tục

/1357


Edit: Pthu “Ngươi nói gì? Ngươi đang ở đây nói hươu nói vượn gì, nương ta là chánh thê. Là thê tử nghiêm chỉnh của cha ta, đã vào gia phả rồi đấy. Ngươi đang nói hươu nói vượn gì, người tới, kéo ra ngoài cho ta, loạn côn đánh chết.” Thanh San đang đỏ mắt, mất đi cả lý trí.

Không nói đến Thanh San, Ôn Uyển cũng không biết cơ đấy. Nàng ban đầu cho rằng bởi vì là nữ nhi của công chúa, được hưởng đặc quyền, nhưng không biết, An thị còn không phải là chính thê. Cái này, việc vui lớn rồi. Rốt cuộc cũng rõ ràng, tại sao cậu không lo lắng mình ở nơi đây bị nữ nhân này làm khó dễ.

“Ngươi đây là có ý gì?” Thượng Kỳ năm nay mười tuổi rồi, so với Than San trầm ổn hơn nhiều.

“Công chúa không còn, phò mã có thể tái giá, nhưng không được làm chánh thê, đây cũng là luật pháp.” Ôn Uyển mở to mắt, còn có luật pháp như vậy. Cái này đối với mình, thật là lợi ích rất lớn.

Trong lòng Ôn Uyển âm thầm cầu khấn đối với ông trời, cảm tạ ông trời ưu ái .

“Ngươi nói bậy, không thể nào.” Thanh San thấy cha mẹ không nói tiếng nào, lập tức luống cuống. Đích nữ cùng thứ nữ, đây chính là khác biệt giữa một trời một vực. Chính nàng thường xuyên nhạo báng mấy phòng thứ nữ khác, bây giờ nếu cho bọn họ biết, sau này, mình làm sao có mặt mũi làm người.

“Có phải nói bậy hay không, phò mã gia rõ ràng nhất.” Cố ma ma không chút phật lòng.

Bình Hướng Hi an tĩnh một hồi, liền ngầng đầu “ Ta đã đem An thị làm bình thê, lên cả gia phả. Ở Bình gia, Thanh Viện cần phải gọi An thị là mẫu thân.”

“Phò mã gia, lên hay không lên gia phả lão nô không xen vào, dù sao, cả kinh thành mọi người đều biết, đó là dạng gia đình như thế nào. Bất quá, muốn làm mẫu thân của tiểu thư nhà chúng ta, cũng không phải là không thể. Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ, thu An thị làm nữ nhi, tự nhiên là đủ tư cách. Tiểu thư, tất nhiên là phải tuân theo.” Một câu nói, đã đem ông ngoại là hoàng đế đưa ra. Ngăn được Bình Hướng Hi kẻ học phú ngũ xa này, đều phản bác không được, giỏi.

“Thanh Viện, con cũng có ý này sao?” Bình Hướng Hi hỏi Ôn Uyển, Ôn Uyển nhìn hắn khó hiểu, không biết, tại sao đột nhiên đổi tên cho mình.

“Phò mã gia, tiểu thư nói, nàng không gọi là Thanh Viện, nàng tên là Ôn Uyển, là công chúa đặt tên cho.” Hạ Hà ở một bên giải thích .

“Hài tử Bình gia chúng ta, các cô nương đều lấy Thanh làm chữ bắt đầu. Ta chọn tên cho ngươi, liền kêu Thanh Viện, sau này, ngươi liền gọi là Thanh Viện.” Bình Hướng Hi có chút tức giận.

Ôn Uyển không nói lời nào, nga, không đúng, nàng cũng nói không được lời nào. Ôn Uyển liền đứng ở đó, không chấp nhận, cũng không phủ nhận, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó.

“Lời của ta nói, ngươi có nghe thấy không?” Thấy nữ nhi giống như đầu gỗ, nhớ tới đại nữ nhi nói Ôn Uyển hung thần ác sát giống như quỷ. Cũng không biết nên tin ai. Nhưng thái độ của Ôn Uyển, cũng là làm cho Bình Hướng Hi rất tức giận. Vừa trở lại, liền mang đến cho cả Ngũ phòng phiền toái lớn như vậy. Mình không tức giận không truy cứu đã là không tệ rồi, bây giờ lại dám cho mình nhìn vẻ mặt.

“Tiểu thư!” Ma ma lôi kéo tay Ôn Uyển, ý tứ kêu nàng nghe lời. Ôn Uyển đi về phía trước, cầm lấy tay Bình Hướng Hi, dùng tay phải sưng đỏ viết bốn chữ, Bình Hướng Hi tịt lửa giận. Lên tiếng để cho nàng trở về, sau này, mình sẽ đi gặp nàng. Nói cách khác, không cần phải tới nữa.

“Lão gia.” Thấy đám người Ôn Uyển, cứ như vậy mà đi, An thị có chút không cam lòng.

Bình Hướng Hi nhẹ nhàng nói: cuối cùng, cũng là ta có lỗi với Phúc Huy. Hơn nữa, ta cũng không có cố gắng qua một ngày làm trách nhiệm của phụ thân. Sau này, các ngươi ít gặp mặt, nàng sẽ không làm khó ngươi, ngươi cũng không cần đi làm khó nàng nữa! An thị vừa nghe, đáy lòng run lên, bất quá rất nhanh cười nói, làm sao lại chứ.

“Cha, người nói người sẽ vì ta mà làm chủ? Nhưng mà người thấy bộ dáng nàng đó, đâu có đem người để vào trong mắt. Trên đời này còn có nữ nhi như vậy.” Thanh San ôm đùi Bình Hướng Hi khóc không ngừng.

“Lão gia, nàng hiện tại cũng khi dễ đến trên đầu chúng ta. Không kính trọng ta là mẹ coi như thôi, còn đem Thượng Lân cùng Thanh San đánh cho thành cái bộ dáng này. Ở trong nhà, nàng có còn quy củ hay không. Sau này, chúng ta còn có thể sống ở chỗ này thế nào a!” An thị cũng cùng khóc đến đáng thương.

“Nương, đây là Ôn Uyển không đúng. Nhưng mà Thượng Lân cùng Thanh San cũng không nên đem bà tử đi qua đánh người, còn hai người đánh một người. Truyền đi, còn ra thể thống gì.” Thượng Kì cau mày, có chút mất hứng nói. Nương đem muội muội cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng, coi như Ôn Uyển có lỗi, đó cũng là muội muội của bọn hắn. Làm sao có thể khi dễ nàng như vậy.

“Ca ca, làm sao ngươi có thể bênh vực người ngoài chứ.” Thanh San phát bực.

“Người ngoài cái gì, đó là muội muội của chúng ta. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi không đúng. Cho dù nàng có lỗi, tự nhiên có tổ phụ tổ mẫu cũng cha trách phạt. Ngươi tại sao có thể dẫn theo người đi đánh nàng, còn xúi giục Thượng Lân cùng đi. Nếu là truyền đi, ngươi để cho người khác nhìn chúng ta như thế nào.” Thượng Kì có chút phát cáu.

An thị thấy trong mắt Bình Hướng Hi giãn ra, chán nản. Mình tại sao lại sinh ra một nhi tử ngu xuẩn như vậy. Nói cái gì quốc pháp, đi học, đều học đến ngu luôn.

“Đừng ầm ĩ nữa, đều đi xuống, ta muốn yên tĩnh một hồi.” Bình Hướng Hi vô lực kêu.

————————————————————–

“Tiểu thư, người viết chữ gì cho phò mã gia. Làm cho phò mã gia thoáng cái liền sửa lại chủ ý.” Hạ Hà khó hiểu hỏi. Lẽ ra, rất khó nói thông suốt được, dù sao, bây giờ cũng là cô nương Bình gia.

Ôn Uyển trầm mặc, nàng viết chính là, thệ giả vi đại (người chết là lớn nhất). Từ biểu hiện hôm nay thấy. Một người cha hờ như hắn, coi như có hai phần lương tâm. Biết đi Ngũ phòng, là ấm ức cho mọi người . Không phải nói văn tài phong lưu sao? làm sao lại là cái dạng này chứ. Chẳng lẽ truyền thuyết đều không thể tin được.

Ra khỏi Ngũ phòng, Ôn Uyển suy nghĩ một chút, ra dấu mấy cái.

“Dẫn ta đi gặp tổ phụ.” Tử Lăng do dự một chút, gật đầu. Sau đó dẫn Ôn Uyển đi tới bên ngoài thư phòng của Quốc Công gia. Sau khi thông báo, Quốc Công gia cho người ta mời nàng tiến vào.

“Uyển Nhi, cháu tới làm cái gì?” Đối mặt với tình huống chồng chất đầy rẫy chỉ một ngày trong phủ , Quốc Công gia cũng rất bất đắc dĩ a! Nếu không phải mình khỏe mạnh, hắn cũng hoài nghi, Ôn Uyển chính là khắc tinh. Nếu bàn về người tiếp xúc cùng Ôn Uyển nhiều nhất, cũng là hắn, nhưng hắn bây giờ vẫn khỏe mạnh.

Hơn nữa, Ôn Uyển ở trong Vương phủ chừng mười ngày, không nói Vương gia cùng Thế tử gia ngay cả ho khan cũng không có, chính làm một hạ nhân cũng không nghe nói qua là ngã bệnh. Nga, vừa đến nhà mình, tình trạng liền chồng chất, đây không phải là nói, Bình phủ chứa không được đứa bé này.

“Quốc Công Gia, tiểu thư nói, nàng muốn về phủ Trịnh Vương. Nếu Bình phủ chứa không được nàng, tội gì làm người khiến người khác phiền chán.” Hạ Hà nghẹn ngào. Đoạn đường này, nhìn thấy nhóm người của mình, những hạ nhân kia đều tránh né xa xa. Mình thấy, đều khó chịu muốn chết, ở trong Vương phủ tiểu thư quý giá như vậy, ở chỗ này, lại phải chịu ủy khuất như thế này, nếu như là Vương gia biết, còn làm sao mà không đau lòng đây!

“Không được, nơi này là nhà của cháu. Cháu muốn đi chỗ nào.” Bình Quốc Công không chút do dự cự tuyệt nói. Đang nói, thì phía ngoài có người lớn tiếng kêu Quốc Công gia.

“Lại thế nào?” Quốc Công gia tức giận nói.

“Thượng Thủy thiếu gia, rơi vào trong ao, may mắn là gia đinh mắt sắc tay nhanh, bằng không, người sẽ không còn. Cũng may đại phu tới kịp thời, lúc này còn đang hôn mê. Lão phu nhân kinh sợ quá mức, té xỉu rồi. Quốc Công gia, người mau đi đi, nơi đó lộn xộn đến mức không cách nào quản” Quản gia thở hồng hộc nói .

“Thật là, Uyển Nhi, cháu trở về trước đi.” Bình Quốc Công thở hổn hển đi ra ngoài.

“Tiểu thư, chúng ta trở về đi thôi.” Cố ma ma khó chịu nói. Hạ Hà thì ở bên cạnh khóc lên, Tử Lăng thì đem đầu cúi xuống càng thấp hơn. Đoàn người, đều trở về. Trên đường trở về, người trong Bình phủ, thấy mình cũng đều tránh ra xa xa.

“Đồ sao chổi, đi nhanh lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đi nhanh lên, bằng không, chúng ta đều sắp bị ngươi khắc chết, đi nhanh lên.” Một đứa bé trai tám tuổi, ở đây kêu gào. Đây là người ngày hôm qua lúc ăn cơm đã gặp, đoán chừng cũng là đường huynh của mình, dường như là Thượng Khoan của Nhị phòng. Lúc này ở rất xa, hướng về phía Ôn Uyển kêu gào.

“Đúng vậy a, ngươi chính là sao chổi. Ngươi ngày đầu tiên về, mẹ ta liền ngã bệnh rồi, đi nhanh lên, khẩn trương rời đi.” Một nam hài tử bên cạnh cùng kêu.

Ôn Uyển ở trên tay Hạ Hà viết mấy chữ. Sắc mặt mọi người cũng là âm tình bất định, sau đó Cố ma ma kêu Tử Lăng dẫn đường. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, liền cho người ngăn cản. Không để cho nàng đi ra ngoài. Ôn Uyển thay đổi sách lược, hướng Thượng phòng đi.

“Cô nương, không nên đi. Người bây giờ đi gặp lão phu nhân, nhất định sẽ bị lão phu nhân mắng chửi. Hơn nữa, người cũng gặp không được lão phu nhân.” Tử Lăng gấp đến độ nước mắt giàn giụa. Nàng không dẫn đường, Cố ma ma căn cứ theo trí nhớ tìm kiếm, tìm được Chính phòng.

“Lão phu nhân nói, để cho Thập tiểu thư trở về phải ở lại trong phòng, không nên đi loạn. Trong nhà đã đủ rối loạn, còn ngại không đủ loạn sao?” Một ma ma không khách khí nói.

“Tiểu thư của chúng ta, muốn gặp lão phu nhân.” Cố ma ma lớn tiếng kêu. Một hồi, lại có ma ma, sắc mặt rất âm trầm, nói phu nhân đang bệnh, gặp không được người.

“Tiểu thư nói, muốn gặp lão phu nhân.” Cố ma ma kiên trì nói. Ma ma đi ra nói, lão phu nhân là sẽ không gặp Ôn Uyển. Nhiều lần dây dưa lập đi lập lại khoản một khắc chung.

“Lão phu nhân, Thanh Từ cô nương điên rồi, vừa khóc lại mắng.” Một bà tử vội vội vàng vàng tới đây, thấy đoàn người Ôn Uyển, thì co rụt lại rõ ràng. Dường như Ôn Uyển là ác ma không thể đến gần.

“Ngươi tại sao vẫn còn ở chỗ này, còn không đi, không phải là mời ngươi đi rồi sao?” Bình mẫu vừa ra tới, nhìn thấy Ôn Uyển, thì tức giận vô cùng.

“Tiểu thư của chúng ta nói, nàng muốn đi phủ Trịnh Vương.” Cố ma ma thấy tình huống này không có, không thể làm gì khác hơn là đi một bước này. Bình mẫu không có đáp ứng.

“Lão phu nhân, Thanh Từ cô nương ở đây mắng, nói trong nhà có ôn tinh tới. Nếu như không đem ôn tinh đuổi đi, người trong nhà, cũng không được an bình.” bà Tử kia vội nói .

“Vậy ngươi trước tiên đi Trịnh Vương phủ ở hai ngày, chờ một đống chuyện trong phủ xong xuôi, lại đi đón ngươi trở lại.” Bình mẫu lúc này, nghe lời này, nhớ chuyện trong nhà hai ngày này, lại nhìn Ôn Uyển, liền run run, hoàn toàn bị dọa. Nghĩ tới để cho Ôn Uyển nhanh chóng rời đi, đi được càng xa càng tốt.

“Tốt nhất vĩnh viễn không cần trở lại, đồ sao chổi.” Hài tử theo đuôi phía sau, nhổ nước miếng.

Cố ma ma giận đến mức hận không được đi lên trách mắng hắn hai cái bạt tai. Ôn Uyển vừa nghe, đi được so với thỏ còn nhanh hơn. Vừa đi vừa vội vàng làm cho người ta đưa nàng đi ra ngoài, dường như trong phủ này có cái đồ gì đuổi theo để nàng phải chạy. Đến cửa, Cố ma ma dùng số tiền lớn, dùng mười lượng bạc mua được một gã sai vặt, để cho hắn đi mướn một cỗ kiệu. Gã sai vặt kia cầm bạc còn có chút bất ngờ.

“Tiểu thư, nếu người khó chịu, thì liền khóc ra đi.” Thấy Ôn Uyển vẫn rất bình tĩnh, Hạ Hà cùng Hạ Thiền, đứng ở bên cạnh khóc. Tử Lăng chần chờ thật lâu mới lên tiếng, nàng là người Bình gia, không thể đi cùng tiểu thư. Kiên trì để cho Ôn Uyển trở về sân. Bị Ôn Uyển hung hăng trừng mắt một cái, Hạ Hà bảo nàng cút, phải cút rất xa.

Cố ma ma tức giận vô cùng, mà Ôn Uyển thì vô cùng vui vẻ. Một chút cũng không khổ sở, trước kia, có chuyện gì không tốt, các nàng cũng là hướng trên người mình đùn đẩy. Mà bây giờ, cũng không gì hơn thế này thôi.

“Tiểu thư, người nếu khổ sở liền khóc ra đi !” Chính Cố ma ma nước mắt ở trong vành mắt đảo quanh, tuy nhiên lại cố nén, dịu dàng mà nhìn Ôn Uyển.

Ôn Uyển một chút cũng không khổ sở. Thấy bộ dáng Cố ma ma cùng Hạ Hà thì không hiểu được, Ôn Uyển chỉ vào đầu, đi lòng vòng, lắc đầu, cười cười, vô cùng vui vẻ. Hạ Thiền thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu, cô nương có phải bị chọc tức đến u mê hay không, đến bây giờ, nàng còn có thể cười được.

“Tiểu thư, ý của ngươi là, cái này hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý. Căn bản không phải là ngươi khắc gia, mà là các nàng vu oan hãm hại, chính vì không muốn ngươi trở về Bình phủ.” Cố ma ma đầu óc xoay chuyển thật nhanh, chỉ chốc lát liền đoán ra ý tứ. Ôn Uyển gật đầu.

“Ta đã nói rồi mà, lúc trước nán lại ở Vương phủ thời gian dài như vậy đều tốt, đừng nói người, ngay cả chó mèo cũng không có đau đầu nóng óc. Làm sao vừa đến Bình phủ, liền xảy ra nhiều sự cố như vậy. Hóa ra là có người đang làm chuyện xấu.” Hạ Hà vừa nghe, vội vàng lau nước mắt, lập tức ngừng khóc.

Lúc này cố ý vá họa, giống như khi sinh ra cũng bảo là khắc tinh, nhưng không hề giống trước. Suy nghĩ một chút, cũng phải, ở Vương phủ gần nửa tháng, chẳng phải rất tốt à, tại sao vừa đến Bình phủ, liền nhiều người xảy ra chuyện như vậy rồi. Hạ Thiền cũng lập tức lau nước mắt. Mấy người lập tức cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng rồi .

Ôn Uyển cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, người cổ đại đều vô cùng tin quỷ thần. Nếu quả thật là khắc người, có thể tương lai của Ôn Uyển nhất định là một mảnh xám xịt. Nhưng bị người vu oan hãm hại thì sẽ không giống nhau.


/1357

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status