Hai người chơi đùa cả một buổi chiều, Tô Phiếm đang suy nghĩ đến việc làm chút gì đó uy no em trai, không ngờ đến trung tướng Thaksin lại đưa tới một thiệp mời, nói là buổi tối ở trong nhà mở tiệc, mời y và Tô Trạm đến chơi. Cả vùng Tam Giác Vàng bây giờ đều biết Mục gia bắt cóc con trai nhỏ của Tô gia, mà Tô gia dưới cơn nóng giận trực tiếp khai chiến, đồng thời đem Mục Uy bắt sống. Cùng lúc đó, Mục Thiên Chương vẫn luôn không biết thế nào lại được xem trọng lại đột nhiên lên ngôi.
Một màn gió tanh mưa máu như vậy, đạo lý cong cong trong này dẫn tới sự suy đoán sôi nổi của mọi người — Tô gia vốn là đem bảo vật đặt ở trên người Mục Thiên Chương, hai anh em Mục Thiên Chương và Mục Uy bất hoà cuối cùng xé rách tầng da cuối cùng, Tô tướng quân và đại thiếu gia của Tô gia đoán chừng đối với nhị thiếu gia của Tô gia chắc hẳn là cực kỳ cưng chiều, nhưng lại há biết là cố ý mượn cái lý do này đả kích Mục gia đang cực kỳ hưng thịnh… Bất kể như thế nào, nhân vật trọng tâm của câu chuyện này gần đây chạm tay có thể bỏng, nhưng đều thuộc về nhị thiếu gia của hai nhà, Tô Trạm và Mục Thiên Chương. Một người nghe đâu chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là đang du học bên Mỹ nhưng rất được yêu thương chiều chuộng, một người là thiếu gia phòng hờ không có tiếng tăm gì đang ở ẩn, ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng kế thừa Mục gia.
Tô Phiếm chỉ nhìn tên người mời trên thiệp mời, liền biết buổi tiệc tối hôm nay chính mình nhất định phải đi, có vài người là không thể đắc tội, mặt mũi nhất định phải cho. Tô Phiếm ngược lại muốn để Tô Trạm ở nhà, không biết thế nào y cảm thấy em trai nhà mình là trân bảo quý hiếm ít thấy, tốt nhất là cất giấu không thấy mặt trời, có thể giấu ở trong lòng chính mình thì càng tốt hơn. Như vậy cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm của các loại mơ ước. Nhưng mà suy nghĩ vừa chuyển, để hắn một mình bỏ ở nhà chính mình đi tham gia tiệc tùng lại vô cùng không yên tâm và luyến tiếc, Tô gia đại thiếu gia đã là người điên cuồng đệ khống vẫn là hạ quyết tâm đem em trai bảo bối dẫn ra ngoài.
Tô Trạm vừa nghe muốn đi dự cái hoạt động xã giao như vậy mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng biết chuyện này đối với sự nghiệp của Tô Phiếm mà nói là rất cần thiết, đành phải lên tinh thần ăn mặc chỉnh chu một chút, so với Tô Phiếm quân trang chỉnh tề cao ngất vô cùng anh tuấn, Tô Trạm một thân áo sơ mi trắng quần tối màu cộng thêm áo may ô bằng len màu xám, thoạt nhìn hắn chính là dáng vẻ của một sinh viên. Tô Phiếm ngược lại đối với cái dáng vẻ phong độ của người trí thức này của em trai rất hài lòng – Yến tiệc nói là yến tiệc, kỳ thực cũng bất quá chỉ là nơi chốn xã giao chướng khí mù mịt, dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn như vậy chắc hẳn có thể khiến cho không ít ong bướm phong trần thành công thối lui, không nỡ xuống tay.
Nhà của trung tướng Thaksin cách Tô Gia cũng không xa, đều ở trong khu nhà giàu, lái xe chưa đến 10 phút liền đến nơi. Trung tướng Thaksin là một nhân vật rất thích mở các kiểu buổi tiệc như thế này, có thể nói là người đã già rồi nhưng tâm hồn không già chút nào. Hôm nay ngược lại đem cả một dinh thự bố trí thành phong cách phục cổ của Thượng Hải thời Dân Quốc, nghe đâu người vợ mới cưới được y vô cùng cưng chiều có xuất thân từ trong gia đình Thượng Hải xưa, cho nên đặc biệt làm yến tiệc theo chủ đề này để làm vui lòng vợ của mình. Xã hội thượng lưu của Thái Lan đa phần là người gốc Hoa, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tô Trạm và Tô Phiếm vừa xuống xe liền bị sự tiếp đón nhiệt tình không cần phải nói của trung tướng Thaksin, đồng thời dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người, các anh đàn ông thì thích quân đội và quyền thế của Tô gia, còn các chị em phụ nữ thì thích tướng mạo xuất chúng, phong thái vượt trội của hai anh em bọn họ.
Tô Phiếm nắm lấy một tay của Tô Trạm mỉm cười giới thiệu, “Em trai tôi, Tô Trạm.”
Tô Trạm đành phải mỉm cười đáp lại, hai tay chắp chữ thập chào một cái, “Sawasdeeka.” Trung tướng Thaksin là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan, tuổi đã hơn 40, người trắng trắng tròn tròn, mặc quân trang phong cách Thái Lan, thoạt nhìn ngược lại là ôn hoà, cũng chắp tay chào một cái, mỉm cười nói, “Tốt, tốt, con trai của Tô tướng quân, nhân trung long phượng! A Phiếm, tôi lần này là nghe nói cậu và Mục Uy — A?”
“Đúng, không đánh không được a. A Trạm vẫn luôn ở bên ngoài, hiếm khi được trở về một lần, Mục Uy lại bắt cóc hắn, y muốn ép tôi, nhưng mà, hại em trai tôi bị bệnh nặng một trận, người một nhà đều bị liên luỵ theo.” Tô Phiếm rất bất đắc dĩ thẳng thắn nói ra. Dù sao cũng là Mục Uy làm người không phúc hậu.
“Mục Uy này, đây cũng thật sự là… May mà…” Trung tướng Thaksin kéo Tô Phiếm lại bắt đầu dài dòng lôi thôi nói chuyện, nói tới nói lui lại chuyển đến chuyện kinh doanh súng ống đạn dược, mắt thấy cái ý tứ này ngược lại hy vọng cùng Tô gia hợp tác, bỏ quên Thái tướng quân của Lào.
Tô Trạm nhận được một câu đánh giá “nhân trung long phượng” xong bị triệt để ném qua một bên, nhưng mà Tô Trạm một chút cũng không để ý, nhìn Tô Phiếm đem một thân quân trang mặc vô cùng có sức sống, nho nhã xuất sắc đang cầm một ly rượu, bị mọi người vây quanh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền đem một đám người không kêu ngạo không siểm nịnh mà lừa dối, lời tán dương một lố, lời thật lòng ngược lại không được mấy câu. Không khỏi câu lên khoé môi mỉm cười, anh trai của hắn kỳ thật chính là một con hồ ly gian xảo gian trá đầy bụng.
“Ngọn gió phía Nam thổi tới mát lành, đêm đó, chim sơn ca khẽ cất tiếng hát, những bông hoa dưới ánh trăng đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn loài hoa Dạ Hương ấy…” (
Một màn gió tanh mưa máu như vậy, đạo lý cong cong trong này dẫn tới sự suy đoán sôi nổi của mọi người — Tô gia vốn là đem bảo vật đặt ở trên người Mục Thiên Chương, hai anh em Mục Thiên Chương và Mục Uy bất hoà cuối cùng xé rách tầng da cuối cùng, Tô tướng quân và đại thiếu gia của Tô gia đoán chừng đối với nhị thiếu gia của Tô gia chắc hẳn là cực kỳ cưng chiều, nhưng lại há biết là cố ý mượn cái lý do này đả kích Mục gia đang cực kỳ hưng thịnh… Bất kể như thế nào, nhân vật trọng tâm của câu chuyện này gần đây chạm tay có thể bỏng, nhưng đều thuộc về nhị thiếu gia của hai nhà, Tô Trạm và Mục Thiên Chương. Một người nghe đâu chỉ là một thiếu gia quần áo lụa là đang du học bên Mỹ nhưng rất được yêu thương chiều chuộng, một người là thiếu gia phòng hờ không có tiếng tăm gì đang ở ẩn, ngược lại bỗng nhiên nổi tiếng kế thừa Mục gia.
Tô Phiếm chỉ nhìn tên người mời trên thiệp mời, liền biết buổi tiệc tối hôm nay chính mình nhất định phải đi, có vài người là không thể đắc tội, mặt mũi nhất định phải cho. Tô Phiếm ngược lại muốn để Tô Trạm ở nhà, không biết thế nào y cảm thấy em trai nhà mình là trân bảo quý hiếm ít thấy, tốt nhất là cất giấu không thấy mặt trời, có thể giấu ở trong lòng chính mình thì càng tốt hơn. Như vậy cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm của các loại mơ ước. Nhưng mà suy nghĩ vừa chuyển, để hắn một mình bỏ ở nhà chính mình đi tham gia tiệc tùng lại vô cùng không yên tâm và luyến tiếc, Tô gia đại thiếu gia đã là người điên cuồng đệ khống vẫn là hạ quyết tâm đem em trai bảo bối dẫn ra ngoài.
Tô Trạm vừa nghe muốn đi dự cái hoạt động xã giao như vậy mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cũng biết chuyện này đối với sự nghiệp của Tô Phiếm mà nói là rất cần thiết, đành phải lên tinh thần ăn mặc chỉnh chu một chút, so với Tô Phiếm quân trang chỉnh tề cao ngất vô cùng anh tuấn, Tô Trạm một thân áo sơ mi trắng quần tối màu cộng thêm áo may ô bằng len màu xám, thoạt nhìn hắn chính là dáng vẻ của một sinh viên. Tô Phiếm ngược lại đối với cái dáng vẻ phong độ của người trí thức này của em trai rất hài lòng – Yến tiệc nói là yến tiệc, kỳ thực cũng bất quá chỉ là nơi chốn xã giao chướng khí mù mịt, dáng vẻ sinh viên ngoan ngoãn như vậy chắc hẳn có thể khiến cho không ít ong bướm phong trần thành công thối lui, không nỡ xuống tay.
Nhà của trung tướng Thaksin cách Tô Gia cũng không xa, đều ở trong khu nhà giàu, lái xe chưa đến 10 phút liền đến nơi. Trung tướng Thaksin là một nhân vật rất thích mở các kiểu buổi tiệc như thế này, có thể nói là người đã già rồi nhưng tâm hồn không già chút nào. Hôm nay ngược lại đem cả một dinh thự bố trí thành phong cách phục cổ của Thượng Hải thời Dân Quốc, nghe đâu người vợ mới cưới được y vô cùng cưng chiều có xuất thân từ trong gia đình Thượng Hải xưa, cho nên đặc biệt làm yến tiệc theo chủ đề này để làm vui lòng vợ của mình. Xã hội thượng lưu của Thái Lan đa phần là người gốc Hoa, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ.
Tô Trạm và Tô Phiếm vừa xuống xe liền bị sự tiếp đón nhiệt tình không cần phải nói của trung tướng Thaksin, đồng thời dẫn đến ánh mắt chú ý của mọi người, các anh đàn ông thì thích quân đội và quyền thế của Tô gia, còn các chị em phụ nữ thì thích tướng mạo xuất chúng, phong thái vượt trội của hai anh em bọn họ.
Tô Phiếm nắm lấy một tay của Tô Trạm mỉm cười giới thiệu, “Em trai tôi, Tô Trạm.”
Tô Trạm đành phải mỉm cười đáp lại, hai tay chắp chữ thập chào một cái, “Sawasdeeka.” Trung tướng Thaksin là người mang hai dòng máu Trung Quốc và Thái Lan, tuổi đã hơn 40, người trắng trắng tròn tròn, mặc quân trang phong cách Thái Lan, thoạt nhìn ngược lại là ôn hoà, cũng chắp tay chào một cái, mỉm cười nói, “Tốt, tốt, con trai của Tô tướng quân, nhân trung long phượng! A Phiếm, tôi lần này là nghe nói cậu và Mục Uy — A?”
“Đúng, không đánh không được a. A Trạm vẫn luôn ở bên ngoài, hiếm khi được trở về một lần, Mục Uy lại bắt cóc hắn, y muốn ép tôi, nhưng mà, hại em trai tôi bị bệnh nặng một trận, người một nhà đều bị liên luỵ theo.” Tô Phiếm rất bất đắc dĩ thẳng thắn nói ra. Dù sao cũng là Mục Uy làm người không phúc hậu.
“Mục Uy này, đây cũng thật sự là… May mà…” Trung tướng Thaksin kéo Tô Phiếm lại bắt đầu dài dòng lôi thôi nói chuyện, nói tới nói lui lại chuyển đến chuyện kinh doanh súng ống đạn dược, mắt thấy cái ý tứ này ngược lại hy vọng cùng Tô gia hợp tác, bỏ quên Thái tướng quân của Lào.
Tô Trạm nhận được một câu đánh giá “nhân trung long phượng” xong bị triệt để ném qua một bên, nhưng mà Tô Trạm một chút cũng không để ý, nhìn Tô Phiếm đem một thân quân trang mặc vô cùng có sức sống, nho nhã xuất sắc đang cầm một ly rượu, bị mọi người vây quanh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền đem một đám người không kêu ngạo không siểm nịnh mà lừa dối, lời tán dương một lố, lời thật lòng ngược lại không được mấy câu. Không khỏi câu lên khoé môi mỉm cười, anh trai của hắn kỳ thật chính là một con hồ ly gian xảo gian trá đầy bụng.
“Ngọn gió phía Nam thổi tới mát lành, đêm đó, chim sơn ca khẽ cất tiếng hát, những bông hoa dưới ánh trăng đã chìm vào giấc mộng, chỉ còn loài hoa Dạ Hương ấy…” (
/94
|