Chương 7.2: Ỷ có anh cưng chiều.
“Câm miệng!”. Sắc mặt Lục Hạo Đình xám xịt, nổi giận: “Cậu mà còn la hét như thế này thì đừng có ăn nữa!”.
Giang Minh Hàn: “…”.
Thấy đại ca nhà mình bị con hồ ly tinh con trước mặt làm mê muội đầu óc, Giang Minh Hàn chỉ cảm thấy mệt lòng không chỉ sánh được, cuối cùng vẫn tức giận ngồi xuống ăn.
Anh ta không thể bị đại ca đuổi ra ngoài được, anh ta muốn ở lại, ở lại bên cạnh đại ca, mỗi giây mỗi phút trông chừng con nhỏ thối tha đáng giận này giúp đại ca, anh ta nhất định phải nghĩ cách khiến cho đại ca nhìn thấy rõ bộ mặt thật của con nhỏ này mới được!
Giang Minh Hàn bực bội trong lòng, ăn cơm với khuôn mặt hung tợn, dáng vẻ như thể ước gì có thể cắn một miếng thịt trên người Cố Vân Tịch vậy đó!
Lục Hạo Đình ngồi bên cạnh Cố Vân Tịch, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô!
Lưu Tinh Trì ở bên cạnh nhìn thấy hết vẻ mặt của bọn họ từ đầu đến cuối, anh ta rõ ràng phát hiện ra anh tư tức giận không nhẹ, nhưng tâm trạng của đại ca dường như tốt hơn vừa rồi rất nhiều!
Cố Vân Tịch không hề giải thích gì cả, nhưng dường như lại khiến đại ca vui vẻ hơn so với bất cứ lời giải thích nào khác!
Lưu Tinh Trì quay đầu, nhìn thoáng qua Giang Minh Hàn – không hề phát hiện ra điều gì cả - lặng lẽ thương cảm cho anh ta một phen!
Anh tư đáng thương!
Bốn người lẳng lặng ăn, Giang Minh Hàn nhìn đại ca ở đối diện thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Cố Vân Tịch, dịu dàng cẩn thận đối với cô, chăm sóc có thừa đối với cô, bỗng nhiên anh ta cảm thấy chua chát trong lòng!
Mình một lòng suy nghĩ cho đại ca như thế, đại ca lại bị con nhỏ này làm đầu óc mê muội, nhìn cái bộ dạng của đại ca kìa, nếu Cố Vân Tịch bảo đại ca đánh mình một trận, nói không chừng đại ca làm thật ấy chứ…
Uất ức quá!
Ăn cơm xong, Lưu Tinh Trì và Giang Minh Hàn rời đi, tiện thể mang luôn rác thức ăn ra ngoài!
Trong nhà chỉ còn lại Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình, hai người nhất thời im lặng không nói gì.
Lục Hạo Đình có chờ mong, có vui mừng, đồng thời cũng hơi không biết phải làm sao đối với sự thay đổi của Cố Vân Tịch ngày hôm nay, không biết lát nữa Cố Vân Tịch có biến thành dáng vẻ như trước kia hay không.
Anh muốn hỏi về chuyện ở trường, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí anh nghĩ nếu Vân Tịch than thở với anh, bảo anh giúp cô báo thù, anh nghĩ anh nhất định sẽ bằng lòng không chút do dự.
Nhưng mà cho đến bây giờ, Vân Tịch vẫn không nói một chữ nào cả!
“Anh còn có việc, vào phòng sách một lát, em ở đây một mình được không?”. Một ngày đối mặt với Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình trở nên rất ôn hoà.
Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ thận trọng của anh, cười với anh: “Anh đi làm việc đi!! Em sẽ đọc sách, sắp thi rồi!”.
Chẳng mấy chốc sẽ đến kỳ thi tháng đầu tiên của lớp 12 trường trung học số một thành phố Giang Châu!
Lục Hạo Đình gật đầu,anh biết Cố Vân Tịch rất chăm học: “Được, anh đi làm việc!”.
Dứt lời, anh vào phòng sách!
Cố Vân Tịch nhìn bóng lưng anh, không phải cô không muốn giải thích, mà là biết rằng bất kể giải thích thế nào cũng không cứu vãn được mặt mũi của Lục Hạo Đình, và với những tổn thương cô đã gây ra cho anh trong quá khứ, sống lại kiếp này, sao cô cam lòng khiến anh mất mặt được?
Đầu óc xoay chuyển, cô đã nảy ra ý tưởng!
/1843
|