Chương 5.1: Con trai trưởng của nhà họ Tần.
Lục Hạo Đình cũng không ở nhà lâu lắm, cuối tuần kết thúc, chạng vạng ngày chủ nhật, anh rời khỏi nhà, về đi làm!
Cố Vân Tịch rất lưu luyến, sống lại, cô còn chưa ở với anh Hạo Đình được mấy ngày mà anh phải đi rồi!
Đáng tiếc Lục Hạo Đình rất bận rộn, cho nên chỉ có thể rời đi!
Cố Vân Tịch thu dọn hành lý đơn giản cho anh, cô biết rõ ở bên kia anh không thiếu thứ gì cả, nhưng vẫn không nỡ để anh cứ đi tay không như vậy.
Phần lớn hành lý đều là thức ăn, còn có một ít thuốc!
Là truyền nhân của một bậc thầy Trung y xuất sắc, dưới sự giáo giục nghiêm khắc gần như là tàn khốc của ông ngoại, mặc dù cô mới chỉ 17 tuổi, nhưng y thuật đã siêu giỏi.
Điểm này Lục Hạo Đình biết khá rõ, cho nên cô không cần lo lắng sẽ bại lộ y thuật ở kiếp trước.
“Những thứ thuốc này đều do ông ngoại dạy em điều chế lúc ông còn sống, sau này anh nhớ dùng nhé! Trên người anh nhiều vết thương như vậy, tuyệt đối phải nhớ chăm sóc, nếu không…khi anh phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa rồi, biết không?”.
Cố Vân Tịch căn dặn mà không sợ người khác thấy phiền!
“Ừm!”.
Lục Hạo Đình ở ngay bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào cô gái đang bận rộn thu xếp hành lý cho mình.
Hai ngày nay cô thay đổi quá nhiều, anh thật sự không nỡ rời đi!
Anh biết thật ra cô gái này rất đáng để người khác yêu thương, chẳng qua lúc nhỏ bị cú sốc quá lớn, hưởng nền giáo dục bị bóp méo của ông ngoại, nên tâm lý hơi có vấn đề.
Chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định có thể dạy dỗ cô nhóc này thật tốt.
Bây giờ rốt cuộc cũng thấy được chút triển vọng, anh lại phải rời đi, anh thật sự hơi lo lắng, lỡ đâu lần gặp mặt tiếp theo, cô nhóc này lại biến thành dáng vẻ như trước đây thì anh phải làm thế nào?
“Vân Tịch…”.
“Hửm?”.
Cố Vân Tịch vừa quay đầu thì thấy ánh mắt lo lắng của Lục Hạo Đình.
Cơ như chỉ cần liếc mắt một cái là cô biết anh đang suy nghĩ gì, cô thở dài trong lòng, bỏ hành lý vào trong tay anh, nói: “Đừng lo cho em, yên tâm đi công tác, có thời gian nhớ về thăm em, chúng ta đều ở Giang Châu, gặp mặt rất dễ dàng!”.
“Còn nữa, quốc khánh nghỉ dài hạn, em đến chỗ anh chơi, chắc anh có ký túc xá độc lập của mình đúng không!?”.
Sự vui sướng nhất thời tuôn ra khỏi lồng ngực, nụ cười trên mặt gần như không thể kiểm soát được, Lục Hạo Đình trịnh trọng gật đầu: “Có!”.
Anh là người nhà họ Lục, ra ngoài chẳng qua là để rèn luyện do gia tộc sắp xếp, thân phận như vậy đương nhiên là có ký túc xá, nếu Cố Vân Tịch đến thì chắc chắn có chỗ ở.
Tiễn anh tới cửa, thấy dáng vẻ quyến luyến của anh, Cố Vân Tịch cười, nhón chân lên, chạm nhẹ vào bờ môi anh, hương thơm của cô quanh quẩn trong hơi thở, Lục Hạo Đình sửng sốt, không ngờ mình lại còn có phúc lợi như vậy!
“Trời không còn sớm nữa, đi nhanh đi!! Nghỉ em đến tìm anh!”.
“…Được! Bên ngoài quá nóng, em vào đi!”.
Lúc rời đi, bước đi của Lục Hạo Đình vẫn còn lâng lâng!
Lục Hạo Đình rời đi, đảo mắt cái đã hết cuối tuần, thứ hai Cố Vân Tịch đi học.
Một lần nữa bước vào cổng trường, khuôn viên trường quen thuộc trong ký ức, Cố Vân Tịch nhìn mà hơi ngẩn ngơ!
Ngôi trường chỉ học một năm ở kiếp trước, ký ức đa phần là…đau khổ!
Nơi này có Tần Hiên! Có Vương Diệu Tình! Có…An Vân Tuyết!
Bước vào trường, có không ít ánh mắt cả cố ý cả vô tình dõi theo cô, thật ra mặc dù mọi người đều biết Cố Vân Tịch là cô nhi bị nhà họ An vứt bỏ, nhưng thành tích xuất sắc và sự xinh đẹp của cô vẫn khiến cô bất kể đi đến đâu cũng đều toả sáng.
/1843
|