Chương 6: Đấu trí với trưởng thôn (1)
Giang Ngưng cười nói, "Thím Lưu, bà yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận! Tôi còn muốn vào đại học nữa! Chờ tôi học xong đại học sẽ có việc làm, mấy năm nay tôi đã chịu nhiều khổ sở rồi, bà nói có phải không?"
Thím Lưu hừ lạnh một tiếng, bĩu môi, không hé răng câu nào, trong lòng đang thầm mắng chửi Giang Ngưng, "Sinh viên? Sinh viên thì có gì ghê gớm! Hừ! Xem dáng vẻ nghèo hèn của các người, có đọc được chữ hay không thì cũng đâu cóích gì?"
Giang Ngưng cũng lười so đo với bà ta, ba người trên đường đến nhà trưởng thôn đều im lặng.
Trưởng thôn Giang Đức Vượng là người đầu tiên xây được nhà hai tầng trong thôn, vô cùng trang trọng, phòng trước đến phòng sau đều vô cùng rộng lớn, trước nhà trồng đủ loại hoa cỏ, sau nhà trồng đủ loại cây ăn quả và rau xanh.
Có thể nói nhà của ông ta chính là loại biệt thự điển hình ở nông thôn.
Thím Lưu đứng trong sân nhà trưởng thôn, hướng vào bên trong kêu lên, "Trưởng thôn, trưởng thôn, chị Hoa Quế, hai người có nhà không?"
Trưởng thôn Giang Đức Vượng ở trong phòng lên tiếng, "Ai, ai đến đó..."
Giang Đức Vượng mở cửa đã thấy mẹ Giang và Giang Ngưng cùng nhau đến, còn thấy trong tay họ xách theo sính lễ của nhà ông ta. Ông ta nheo mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Giang Đức Vượng giống như kẻ khẩu Phật tâm xà, ông ta nở nụ cười còn nhiệt tình chào đón, "Ai da, hóa ra là bà thông gia và A Ngưng tới à! Mau vào ngồi đi, mau vào ngồi..."
*Khẩu Phật tâm xà: lời nói tốt đẹp nhưng lương tâm xấu xa.
Sau đó, Giang Đức Vượng lại lớn tiếng gọi người trong phòng, " Hoa Quế, Phú Quý có khách quý tới chơi này, mau ra đây tiếp đi..."
Phần ác ý hiện lên trong đáy mắt Giang Đức Vượng chỉ xuất hiện bất chợt rồi biến mất nhưng đã bị Giang Ngưng trông thấy rõ ràng.
Vợ của trưởng thôn Đường Hoa Quế và đứa con trai lùn tịt của bà ta nghe được tiếng la, chạy nhanh tung ta tung tăng mà bước ra ngoài.
Khi thấy mẹ Giang và Giang Ngưng đến đây, đáy mắt Đường Hoa Quế hiện lên một tia khinh bỉ lẫn khinh thường.
Nếu không phải con trai tôi sống chết muốn lấy con hồ ly tinh này, thì tôi đã chướng mắt cái nhà nghèo rớt mồng tơi, sa cơ thất thế mang vác một đống nợ nần này từ lâu rồi!
Đường Hoa Quế trong lòng nghĩ vậy, sắc mặt dĩ nhiên sẽ không tốt, bà ta lạnh nhạt nói một câu, "Tới rồi à, vậy hãy vào ngồi đi!"
Dáng vẻ kiêu ngạo của bà ta, đừng nói Giang Ngưng không chịu nổi, ngay cả bà mối Lưu thẩm và mẹ Giang - người luôn sống chan hòa tốt bụng cũng phải cảm thấy khó chịu.
Chẳng qua, ở trong thôn này, trưởng thôn và vợ của ông ta giống như một hoàng đế thật sự, ai cũng không giám động vào họ. Nếu không, hai người họ nhất định sẽ trả thù.
Nếu họ không lộng quyền như vậy, trước đó ba Giang và mẹ Giang cũng sẽ không bị đe dọa, bị ép nhận sính lễ, phải chấp nhận gả con gái Giang Ngưng cho đứa con trai mắc bệnh lùn của bọn họ.
Lúc này Giang Phú Quý đang đứng bên cạnh người mẹ của anh ta, trên gương mặt tưởng chừng vô tội đó lại mang theo một nụ cười kì quái đội lót ngây ngô, anh ta híp mắt nhìn Giang Ngưng!
Ánh mắt đó thật đáng khinh bỉ, trông giống như ánh mắt của một tên biến thái đang nhìn con mồi của mình vậy, nháy mắt khiến Giang Ngưng nhớ lại ký ức kiếp trước bị anh ta ngược đãi rơi vào thảm cảnh, cô cảm thấy thật ghê tởm thiếu chút nữa đã nôn ra.
Đợi hủy hôn xong cô nhất định sẽ bắt bọn họ phải trả giá, một cái giá thật đắt!
Mọi người ngồi xuống trong sảnh nhà trưởng thôn.
Giang Ngưng cũng không nói vòng vo với bọn họ mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cô nói với Giang Đức Vượng và Đường Hoa Quế, "Chú Đức Vượng, dì Hoa Quế , hai người cũng biết đấy bây giờ không còn là xã hội cũ nữa rồi, mà là xã hội hiện đại đã có nhiều cải cách, coi trọng hôn nhân tự chủ cũng như quyền tự do. Hôn sự của cháu là do bố mẹ chưa hỏi đến ý kiến của cháu đã tự đưa ra quyết định. Cho nên, hôm nay cháu cùng mẹ tới đây, đầu tiên là để xin lỗi chú và dì, thứ hai là để trả lại sính lễ và từ hôn, mong hai người hãy thông cảm cho! Cháu tin anh Phú Quý sẽ tìm được cô gái tốt hơn cháu để kết hôn."
/1298
|