Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 18 - Chương 10

/112


An Cẩm Tú ngồi canh ở giường hơn nửa canh giờ mà đại phu vẫn không đến, chỉ có An Nguyên Chí tới thăm, “Tỷ, nương sao rồi?” Hắn đứng ở đầu giường, thấy mẫu thân đã ngất đi vì cơn sốt liền hỏi.

Đại phu vẫn chưa tới, An Cẩm Tú vô cùng sốt ruột, “Tỷ đã bảo Tử Uyên đi tìm Đại quản gia!”

Lúc này, An Nguyên Chí vẫn còn là một thiếu niên mười ba tuổi. Thấy tỷ tỷ vừa nói vừa khóc nức nở, tay hắn liền nắm chặt lại thành quyền, hung hăng dậm chân một cái, sau đó bước vội ra ngoài.

An Cẩm Tú cả kinh. Nàng lập tức đứng dậy, đuổi theo An Nguyên Chí, hỏi, Đệ định làm gì?”

An Nguyên Chí nói, Đại quản gia không mời đại phu, tự đệ sẽ đi mời!”

An Cẩm Tú muốn nói, nếu đệ làm vậy thì sẽ phạm vào quy củ của An phủ mất! Sao có thể lén lút ra ngoài để mời đại phu chữa bệnh cho một di nương? Nhưng rồi khi nghĩ đến mẫu thân đang nằm liệt trên giường, nàng cắn răng, hỏi An Nguyên Chí, “Trong người đệ có ngân lượng không?”

Ánh mắt của hắn lập tức trầm xuống, sau đó liền lắc đầu. Hắn chỉ là một thiếu gia thứ xuất, không người hỏi han, tiền tiêu hàng tháng chưa từng được giao đúng hạn, thậm chí còn không đủ. Tháng này, hắn vẫn chưa đi lấy tiền. Nghe tỷ tỷ hỏi, hắn mới sực nhớ ra... ngay cả tiền để mời đại phu đến chữa bệnh mà hắn cũng không có.

An Cẩm Tú lấy chút bạc vụn từ trong tay áo ra, tất cả đều giao cho An Nguyên Chí, Đệ đi đi, tỷ ở lại đây với nương.”

An Nguyên Chí gật đầu liên tục, xoay người, bước ra ngoài.

An Cẩm Tú thấy An Nguyên Chí ra ngoài mới trở về bên giường Tú di nương. Nghe tiếng mẫu thân hừ hừ, nàng vội kêu lên, “Nương, nương! Con là Cẩm Tú đây, người tỉnh rồi sao, nương?!”

Tú di nương thần trí mơ hồ. Mắt bà hé mở, thấy có người ngồi trước giường mình nhưng lại không nhận ra đó là An Cẩm Tú.

An Cẩm Tú vội chạy đến bên chiếc bàn trà, rót một chén nước, mang tới rồi cho Tú di nương uống, miệng không ngừng kêu lên, Nương, Nguyên Chí đi mời đại phu rồi. Người chờ một chút, đại phu nhất định sẽ tới.”

Tú di nương không nghe rõ lời con gái nói. Bà ừ ừ hai tiếng rồi lại lâm vào cơn mê man.

An Cẩm Tú thầm hận đám người hầu trong phủ khi dễ chủ tử. Nàng vốn không lo lắng Tú di nương sẽ không khỏi bệnh, dù sao đi nữa, bà ấy còn có mấy chục năm để hưởng phúc về sau cùng An Nguyên Chí, nhưng bây giờ nàng lại không đành lòng nhìn mẫu thân chịu khổ.

Tử Uyên chạy ào vào, vẻ mặt uất ức, nhìn chủ tử rồi rơi nước mắt.

An Cẩm Tú nhìn Tử Uyên rồi lắc nhẹ đầu, nói, “Không trách ngươi. Đừng khóc.”

Tử Uyên khóc đỏ hết cả mắt. Nàng ta cùng An Cẩm Tú ngồi canh Tú di nương ở đầu giường, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu thư, hôm nay người không qua Tần phủ sao?”

Tự khắc cũng sẽ có người nịnh bợ Tần lão thái quân,” An Cẩm Tú lạnh nhạt nói, Đâu nhất thiết phải là ta.”

Tử Uyên lo lắng, nói, Chỉ sợ phu nhân sẽ trách tiểu thư.

An Cẩm Tú thầm cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Giờ phút này, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện cũ. Kiếp trước, trên đường đến Tần phủ, An Nguyên Chí đột ngột chạy ra cản




/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status