Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 52 - Chương 44

/112


Edit: Um-um

Qua thêm năm ngày, năm ngày này bầu trời kinh thành lại đổ mưa, trời vừa rạng sáng trong cung Hoàng hậu Hạng thị nhận được tin nhắn từ Nhạc An hầu. Sau khi xem qua tin nhắn từ bào đệ, Hoàng hậu cả đêm không ngủ, không tìm được danh sách thì cái chết của Tín Vương có tác dụng gì chứ?

Đến lúc hừng đông, ngón tay Hoàng hậu gõ nhịp theo ba chữ Thượng Quan Dũng một lúc lâu, sau đó hình như nảy ra được một chủ ý nên thả phong thư vào giữa tim đèn, nhìn phong thư này cháy thành tro. Sau đó Hoàng hậu ra lệnh cung nhân đứng phía sau: “Thỉnh Lâm thống lĩnh đến đây.”

Sau nửa nén nhang, Phó thống lĩnh đại nội thị vệ Lâm Chương lén lén lút lút vào trong cung.

“Người này, ngươi thay ai gia xử lý cho tốt.” Hoàng hậu cho Lâm Chương nhìn tập giấy Tuyên Thành để trên bàn.

Trên giấy Tuyên Thành chỉ có ba chữ: Thượng Quan Dũng.

Lâm Chương nói: “Nương nương, theo thần được biết hiện nay Thượng Quan Dũng đang xuất chinh bên ngoài, chỉ còn người nhà ở lại kinh thành.”

“Hắn đang trên đường hồi kinh, đừng cho hắn vào được trong thành. Về phía người nhà của hắn, ” Lời của Hoàng hậu tạm dừng lại.

“Nương nương,” Lâm Chương nhắc nhở Hoàng hậu: “Phu nhân của Thượng Quan Dũng là Thái tử thứ nữ An Cẩm Tú, họ là người d.i.e.n.d.a.n.lqd được thánh thượng tứ hôn.”

“Ai gia biết hắn là con rể An Thư Giới,” Hoàng hậu nói: “Nhưng ai gia không thể lấy mạng của ai gia và Thái tử ra đánh cược được, đồng thời xử lý. Chỉ là một thứ nữ, An Thư Giới dám vì một thứ nữ không được sủng ái mà trở mặt với ai gia sao? Việc này phải xong càng nhanh càng tốt, hơn nữa nhất định phải hoàn thành.”

Nghe trong ý của Hoàng hậu, nếu Thượng Quan Dũng không chết, mạng bà và Thái tử sẽ gặp nguy hiểm, lời này mang ý nghĩa cực kỳ nghiêm trọng, Lâm Chương không tiếp tục khuyên Hoàng hậu nữa, lập tức nhận mệnh: “Thần tuân mệnh.”

Trời đổ mưa to suốt đêm, đến hừng đông hôm sau, mưa rơi nhẹ hạt một chút nhưng vẫn tí ta tí tách không ngừng.

An Cẩm Tú ôm Bình An, đuổi theo Quan Duệ và Thượng Quan Ninh cùng nhau tiễn An Nguyên Chí, Viên Nghĩa, Viên Uy rời thành. Sau khi xe ngựa rời khỏi bắc thành kinh đô, đi tiếp về phía trước năm dặm theo đường quan đạo có một đình nghỉ mát, An Nguyên Chí nhất quyết không cho An Cẩm Tú tiếp tục đưa tiễn hắn đi về phía trước nữa.

“Ngoài thành đều là bùn đất, xe ngựa không dễ đi đâu. Tỷ trở về đi.” An Nguyên Chí dừng bên cạnh xe nói với An Cẩm Tú đang ở bên trong: “Đệ đến Bạch Ngọc quan sẽ viết thư về cho tỷ.”

An Cẩm Tú xuống xe ngựa, đi về phía đình, nói với An Nguyên Chí bên cạnh: “Nếu tin tức từ Bạch Ngọc quan có thể đến được thì sao bây giờ tỷ di3nd4nl3quyd0n còn chưa có tin của tỷ phu đệ hả?”

“Khi đệ gặp được tỷ phu sẽ nói cho huynh ấy biết tỷ nhớ huynh ấy.” An Nguyên Chí nói giỡn với An Cẩm Tú: “Không phải tỷ viết thư để đệ mang cho huynh ấy sao? Vậy mà vẫn không yên tâm à?”

An Cẩm Tú đứng trong đình hóng gió khẽ trách An Nguyên Chí một chút. Hiện giờ An Nguyên Chí trước mặt nàng một chút chín chắn cũng không có, làm nàng hiểu lầm lần này đệ đệ mình là một ông cụ non nữa chứ.

“Có Viên Nghĩa và Viên Uy đi chung với đệ mà,” An Nguyên Chí nói: “Có họ đi theo, tỷ còn lo lắng cho đệ gì nữa?”

Lúc này Viên Nghĩa ở phía sau lên tiếng: “Phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ chiếu cố tốt cho thiếu gia Nguyên Chí.”

An Cẩm Tú xin lỗi Viên Nghĩa: “Thật làm phiền các ngươi đi một chuyến.”

“Tỷ đang nói gì đó?” An Nguyên Chí không vui: “Đệ mang theo Viên Nghĩa và Viên Uy đi xây dựng tiền đồ. Một thân võ nghệ của họ chỉ để mỗi ngày trông coi hoa màu cho tỷ sao?”

Thượng Quan Duệ ôm Bình An đứng bên cạnh nở nụ cười. Hắn từng thấy Viên Nghĩa, Viên Uy và An Nguyên Chí luận võ. Võ nghệ An Nguyên Chí rất cao, hai người kia cũng không hề yếu, cả ngày ngây ngô ở nông trang ngoài thành thật vô cùng lãng phí.

An Cẩm Tú chỉ chỉ vào đầu An Nguyên Chí: “Trên người họ có thương tích, đó là tĩnh dưỡng. Tỷ đã sai Viên Nghĩa và Viên Uy làm ruộng lúc nào? Tỷ đây chính là sợ đệ làm liên lụy người khác đó.”

Lúc này Viên Nghĩa và Viên Uy nở nụ cười. Vết thương trên người họ không hề nhẹ, An Cẩm Tú lại không hề keo kiệt tiền chăm sóc điều dưỡng, ước chừng phải qua thời gian một năm thân thể mới khôi phục. Bây giờ muốn Viên Nghĩa và Viên Uy rời đi, họ không thể nào mở miệng. An Nguyên Chí muốn đi nhập ngũ ở biên quan, Viên Nghĩa và Viên Uy muốn báo ân nên chủ động đưa ra ý kiến muốn đi với An Nguyên Chí. An Nguyên Chí biết được võ nghệ của họ liền giơ hai tay tán thưởng. Một lần nữa An Cẩm Tú lại nói lời xin lỗi, giống như An Nguyên Chí liên lụy bọn họ. Việc này ngược lại làm Viên Nghĩa và Viên Uy phát ngượng, trong lòng đối với An Nguyên Chí càng thêm để ý, nếu không chiếu cố tốt




/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status