Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 55 - Chương 47

/112


Sau khi nghe lời Tần thị nói, An Cẩm Tú chẳng những không cảm kích như bà ta đã nghĩ mà còn đáp lại rằng: “Mẫu thân, bây giờ không còn sớm nữa, nữ nhi còn có việc ở nhà, xin cáo từ trước.” Đi chung một đoạn đường với Tần thị, An Cẩm Tú chợt hiểu ra một chuyện, vì sao nàng phải gặp Thế Tông? Lấy lòng Thế Tông hoàng đế để giành lấy tiền đồ cho Thượng Quan Dũng ư? Chàng hoàn toàn không cần nàng làm như vậy, tướng công nàng không cần phải dựa vào một nữ nhân để thăng quan tiến chức.

Tần thị nghe thấy An Cẩm Tú muốn đi, lập tức phát hoảng, nói: “Thánh thượng đã trông thấy con, con còn muốn đi sao? Có muốn đi cũng phải thỉnh an thánh thượng trước đã, sao bây giờ con lại không hiểu chuyện như thế?”

An Cẩm Tú thấy quái lạ, hỏi: “Thánh thượng có thể nhớ ra con ở chỗ này ư?”

Tần thị nói: Lỡ thánh thượng nhớ được thì sao? Con mau đi theo ta, thỉnh an thánh thượng xong rồi đi cũng không muộn.”

Lúc này, An Cẩm Tú nhìn khắp xung quanh, ban nãy Tử Uyên còn đi sau lưng nàng nhưng bây giờ lại biến mất: “Tử Uyển đâu?” Nàng hỏi Tần thị.

Tần thị nói: Ta bảo nó đi gặp Tú di nương, Tú di nương lo lắng cho con, có chuyện muốn hỏi nên tìm Tử Uyên.”

An Cẩm Tú cảm thấy hơi có gì đó không đúng, Tú di nương tìm Tử Uyên, có cái gì để hỏi nhỉ?

Hai vị phu nhân, Một cung nhân hầu hạ bên cạnh An Cẩm Nhan thấy hai người bước ra khỏi Phật đường, đứng trước mặt Tần thị và An Cẩm Tú rồi nói: “Thái tử phi nương nương mời hai vị đến tĩnh thất (gian phòng yên tĩnh), thánh thượng muốn gặp mặt hai vị.”

Đi thôi, Tần thị lôi kéo An Cẩm Tú: Một lát nữa, cái gì nên nói ra miệng, không cần nương dạy con đấy chứ?”

Trong lòng An Cẩm Tú không muốn, nhưng bây giờ nàng muốn chạy cũng chẳng xong, đành phải gật đầu một với Tần thị.

Thế Tông ngồi ở tĩnh thất lớn nhất am ni cô, nghe An Cẩm Nhan giới thiệu am ni cô này với mình, sắc mặt y vô cùng bình thản, mãi đến khi nhìn thấy An Cẩm Tú đi sau lưng Tần thị bước vào, khuôn mặt y mới có chút ý cười. Đợi Tần thị và An Cẩm Tú hành lễ rồi, Thế Tông mới nói: “Bình thân cả đi.” Giọng nói của y cũng bất giác trở nên ôn hòa.

An Cẩm Tú ở phía sau, đỡ Tần thị đứng dậy, cúi đầu thật thấp, trong lòng âm thầm tính toán làm sao để thỉnh an Thế Tông cho nhanh và y cho phép nàng về nhà sớm một chút.

Bây giờ, nữ tử mà mình quan tâm đã ở ngay trước mặt, cuối cùng Thế Tông cũng có cơ hội ngắm nhìn An Cẩm Tú thật kỹ. Y phục mùa xuân màu xanh nhạt, mái tóc được búi theo kiểu bình thường của phụ nhân, bên trên cài một đóa hoa bằng lụa màu trắng nhạt. Khắp người của tiểu nữ tử này, từ trên xuống dưới không có một món đồ trang sức nào, hết sức mộc mạc. Thế Tông thầm thở dài một hơi, cảm thấy dáng vẻ này của An Cẩm Tú chính là sống ở nhà không được tốt cho lắm.

Tần thị bắt đầu nịnh bợ Thế Tông, trong lòng có quỷ nên lúc nói chuyện, giọng của bà ta run rẩy, mở lời nhưng không biết nối tiếp thế nào.

Thế Tông vốn chẳng thèm để ý lời nói của bà ta, y chỉ ngắm nhìn An Cẩm Tú. Hôm nay, trên mặt nàng thoa lớp phấn nhàn nhạt, sắc đỏ phơn phớt vừa rồi ở trước đại môn đã sớm biến mất, nhưng sự tức giận vẫn khiến khuôn mặt nàng nổi bật, trên nền trắng ửng nét hồng, xứng với dáng người trời sinh thướt tha, quả nhiên nàng không làm y thất vọng.

Thật ra bây giờ, cho dù là người vô tâm cũng không hẳn trông thấy Thế Tông đang nhìn An Cẩm Tú, y chỉ nhìn về phía trước, mà trước mặt y là hai người Tần thị và An Cẩm Tú, phía sau hai người còn có đầy tớ, đằng sau nữa là cửa ngoài đình viện.

An Cẩm Nhan ở bên cạnh, liếc nhìn An Cẩm Tú, trong lòng nổi lửa. Dòng giống nô tài mà lớn lên lại có dáng vẻ họa thủy như vậy, An Cẩm Nhan không dám nghĩ tới, nếu như Thái tử cũng bị kẻ họa thủy này mê hoặc, nàng ta biết phải làm sao bây giờ. Thầm giận một hồi, An Cẩm Nhan lại nghĩ tới việc mình sắp xếp cho An Cẩm Tú, cơn giận cũng tiêu tan theo, nàng ta cần gì phải tức giận với An Cẩm Tú chứ? Chỉ là một con cờ thôi, dùng xong thì vứt bỏ sạch sẽ, hoàn toàn không cần thiết phải để ý.

Ngươi là thứ nữ của An Thư Giới?” (Thư Giới là tên tự của An Tầm Dương) Thế Tông thấy Tần thị không mở miệng nói nữa, y đã biết rõ về An Cẩm Tú những vẫn cố hỏi.

An Cẩm Tú vội đáp: “Chính là thần phụ ạ.”

Thế Tông cười nói: Hôn sự của ngươi, tính ra vẫn là trẫm ban thưởng.”

An Cẩm Tú vội nhún người “vạn phúc” với Thế Tông, trong lời nói mang theo tiếng cười: “Thần phụ tạ ơn thánh thượng ban hôn, thành toàn nhân duyên của thần phụ và tướng công.”

Ừ, Thế Tông nói: Hiện giờ Thượng Quan Vệ Triều đang ở Phượng Châu, lúc này đây hẳn là chiến sự ở đó đã kết thúc, hắn sẽ nhanh chóng trở về thôi.”

Tin này đủ để An Cẩm Tú vừa mừng vừa sợ, hóa ra Thượng Quan Dũng đã từ biên ải trở về, không bao lâu nữa


/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status