Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 71 - Chương 63

/112


Trái tim như tro tàn sau một đêm đi qua, khi An Cẩm Tú hôn mê tỉnh lại, đã là buổi chiều. Thế Tông sáng sớm đã hồi cung, chỉ để Cát Lợi lưu lại hầu hạ.

Tin tức Tú di nương chết, là nghe được từ miệng một tiểu thái giám tới dâng trà, An Cẩm Tú giờ khắc này, cũng không còn chịu đựng nổi những tin dữ cứ lặp đi lặp lại như vậy, lúc hôn mê An Cẩm Tú không những ngã xuống đất làm bị thương ở huyệt thái dương, còn xém chút nữa không thể tỉnh lại, cứ vậy mà đi theo mẫu thân của nàng.

Hướng, Vinh hai vị thái y không dám để cho An Cẩm Tú chết đi, nếu nữ nhân này chết, Thế Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì An Cẩm Tú không tỉnh, Vinh Song đành dùng tới phương pháp thiêu ngải, đến lúc An Cẩm Tú tỉnh lại, thì hai cánh tay đã bị ngải thiêu đỏ ửng một mảng.

Hai vị thái y không dám nói chuyện với An Cẩm Tú, nhưng cũng không dám rời đi, đành đứng bên cạnh giường để canh chừng.

Cát Lợi đến một bên hạ màn xuống cho An Cẩm Tú, một bên lại khuyên An Cẩm Tú: “Phu nhân, người chết không thể sống lại, người vẫn là nên suy nghĩ thoáng một chút, tiện thể nén đi bi thương.”

An Cẩm Tú nhìn Cát Lợi, ánh mắt mang theo hơi nước che giấu đi cảm xúc ở trong lòng. Ngay cả thái y còn không dám nói chuyện với nàng, tên tiểu thái giám dâng trà kia sao lại dám? Chắc tên tiểu thái giám này bị thái giám tổng quản sai khiến. Tên thái giám này, An Cẩm Tú nghiêng người qua, tên thái giám này muốn nàng chết, muốn cho nàng đang sống sờ sờ mà đau lòng đến chết.

Cát Lợi thấy An Cẩm Tú nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, đã tự biết bẽ mặt. Nhìn An Cẩm Tú nước mắt lưng tròng, thân hình mảnh mai đầy đáng thương, Cát Lợi cảm thấy thứ nữ này của Thái sư không đáng sợ, chẳng qua chỉ là người có tướng mạo xinh đẹp, nữ nhân như vậy trong cung cũng rất nhiều. Cát Lợi bỗng thấy yên tâm, nữ nhân này cho dù được thánh sủng, sau khi vào cung, nhất định cũng không phải là đối thủ của các nương nương trong cung, chẳng tồn tại được lâu, hẳn đây cũng chính là số phận của nàng ta.

Mẫu thân của mình là tự vẫn mà chết, có phải là do biết tin nàng đã chết hay không? An Cẩm Tú nằm trên giường cứ lặng im mà rơi lệ, suy xét cái chết của Tú di nương. Bên cạnh sự thống khổ tuyệt vọng, còn suy tính tình hình, An Cẩm Tú kiếp trước giỏi về tâm kế còn có thể làm ra chuyện. Kiếp này tâm nguyện cùng Thượng Quan Dũng một đời bên nhau cũng đã tan biến, An Cẩm Tú một lòng muốn báo thù, nàng cũng không nghĩ, lại giống như nữ tử kiếp trước kia trợ giúp Bạch Thừa Trạch lên làm Hoàng đế.

Không thể là do tin nàng chết, nếu nàng đã chết, mẫu thân còn có đứa con trai là An Nguyên Chí, Tú di nương sao có thể đành lòng để lại An Nguyên Chí sống một mình trên đời? Trong đầu An Cẩm Tú tính toán lướt qua mọi khả năng, cuối cùng xuất hiện lại hình ảnh trong khách phòng này đêm qua. Mẫu thân nàng tóc tai bù xù, quần áo hỗn độn, tuy rằng khi bước đi không phát hiện ra điều gì, nhưng mà..., An Cẩm Tú cắn nắt môi mình.

Máu chảy vào yết hầu, vị tanh ngọt nơi cổ họng tràn ngập trong miệng, ngày hôm qua ở đây không phải là không xảy ra chuyện gì, là mẫu thân của nàng thay nàng chịu hết thảy. Đáng chết, những người này thật đáng chết! Thù hận làm cho toàn thân của An Cẩm Tú như bị nướng trên lửa nóng, thiêu đốt nàng thành tro, kiếp trước sau khi Bạch Thừa Trạch bỏ rơi nàng, nàng cũng chưa từng phẫn hận như hôm nay.

Không thể chết được, trước mắt nàng biến thành màu đen, mùi máu tươi trong miệng ngày càng nồng, khi mọi thứ đều mất đi tri giác, ngón tay An Cẩm Tú cào lên khăn trải giường, tự nói với mình, nàng không thể chết được, nàng chết rồi thì mọi người trong nhà đều là chết không minh bạch! Nàng còn muốn giữ lại mạng của Thượng Quan Dũng, cho nên nàng không thể liền đi tìm cái chết, liền không nghĩ đến báo thù, vì Thượng Quan Dũng, nàng càng không thể chết.

“Phu nhân!” Trên giường nửa ngày không có động tĩnh, điều này làm cho Hướng, Vinh hai vị thái y đang ở cạnh giường không yên tâm, sau khi biết tin mẫu thân của mình chết, tiểu nữ tử này liền ngất đi, xém chút thì không thể tỉnh lại, lúc này chẳng phải nàng ta sẽ khóc lóc rất thương tâm sao? Sao lại một chút động tĩnh cũng không có?

Vinh Song vén một góc màn lên, ló đầu nhìn vào trong, chưa kịp thấy rõ bộ dạng của An Cẩm Tú thì đã ngửi được mùi máu tươi. “Phu nhân, có phải người bị thương ở đâu hay không?” Vinh Song vội vã hỏi.

Hai cái móng tay của An Cẩm Tú đều lật ra ngoài, khiến hai vị thái y cảm thấy đau buốt,


/112

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status