Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu

Chương 86.2

/1965


Chương 86.2

Tới phòng học rồi, phát hiện bên trong trống rỗng, chỉ có một mình Tô Lệ Nhã ngồi xổm ở trong góc, quần áo bị xé ránh tung tóe, cả người đầy vết máu, nhìn qua chính là vừa bị người cưỡng hiếp.

Lâm Tuyết Kiều còn tưởng rằng cô ta muốn quyến rũ Bùi Dực, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này.

"Tô Lệ Nhã?" Lâm Tuyết Kiều khó hiểu gọi.

Tô Lệ Nhã ngẩng đầu vừa thấy liền hét to "Tránh ra, tránh ra! Các ngươi cố ý gạt tôi tới, tìm người cưỡng hiếp tôi, tôi muốn nói với ba ba. Tôi muốn nói cho ba ba, để các ngươi mất mặt!"

"Cô nói mê sảng cái gì, ai cưỡng hiếp cô?" Lâm Tuyết Kiều vừa thấy Tô Lệ Nhã như vậy rất là hả hê, nhưng mà bà cũng không hiểu rõ lắm cuối cùng cô ta đang nói cái gì.

Trong mắt Bùi Dực nặng nề thêm một phần, lòng dạ Đào Thi Tình thật độc ác, còn may mắn lúc này Tô Tử Bảo bởi vì công ty bận quá xin nghỉ không tới được, bằng không dễ tin lời cô ta nói, bây giờ người biến thành như vậy chẳng phải là cô sao?

"Là Đào Thi Tình. Bạn học cùng lớp A Tử, nói với A Tử đêm nay có tiết học" Bùi Dực nhìn về phía Tô Lệ Nhã, ánh mắt bình tĩnh "A Tử cũng không biết bị lừa."

Tô Lệ Nhã khóc kêu "Tôi không tin, tôi không tin, là Tô Tử Bảo hại tôi, chính là Tô Tử Bảo!"

"Không tin cô có thể gọi điện thoại đến Truyền thông Đế Tước, xem bây giờ A Tử có phải đang họp hay không" Bùi Dực lạnh nhạt nói, đứng ở cửa sổ nhìn xuống, có hai người đàn ông đáng nghi đang từ cổng đi ra ngoài "Tô Lệ Nhã, người ức hiếp cô vừa mới đi ra ngoài phải không?"

Tô Lệ Nhã nức nở ừ một tiếng.

Bùi Dực lập tức nói với Lâm Tuyết Kiều "Mẹ, mẹ trước mang Tô Lệ Nhã đi vào xe con, con đi bắt hai tên kia"

"Con cẩn thận!" Lâm Tuyết Kiều nói.

Bùi Dực gật đầu, xoay người liền chạy ra ngoài.

Tô Lệ Nhã vừa gặp chuyện gây sốc như vậy, vẫn cho là Tô Tử Bảo cố ý hại cô, nhưng mà bây giờ nhìn Bùi Dực cố ý đến đó cô tan học, biết được cô bị cưỡng hiếp không nói hai lời liền đuổi theo, ngực không nhịn được vừa cảm động vừa đau lòng.

Trong lòng Bùi Dực vẫn có mình, chỉ tiếc lần này mình không cẩn thận mắc mưu.

Đều do Tô Tử Bảo, sao cô ta có thể hèn hạ như vậy, chỗ nào cũng làm mất lòng mọi người, để cho người khác hại cô ta như vậy.

Cũng không nghĩ lần trước cô ta hại Tô Tử Bảo, kết quả để Liễu Thiên Thiên trúng chiêu, cuối cùng danh dự cũng mất sạch, sau này cũng không dám ra khỏi cửa.

Mà bây giờ cô ta cũng rơi vời kết cục giống như Liễu Thiên Thiên. Đây đúng là ác giả ác báo.

Tốc độ của Bùi Dực rất nhanh, hai người đàn ông kia lại không biết có người muốn bắt họ, rất nhanh bị Bùi Dực chặn lại.

Hai người này sắc mặt đỏ bừng, còn mang theo cái loại vui sướng sau khi túng dục quá độ, Bùi Dực đi theo phía sau bọn họ cũng nghe thấy hai người nói nữ sinh lúc nãy như thế nào, trên cơ bản có thể khẳng định đây là hai người kia.

"Mày là ai?" Đột nhiên có đàn ông xa lạ đến chặn ở phía trước, Liễu Tam quát hỏi.

Bùi Dực lạnh lùng hỏi "Chúng mày là từ phòng học 302 đại học Hải thành đi ra sao?"

Liễu Tam Liễu Tứ liếc nhau, lập tức hiểu rõ chuyện tốt hai người vừa làm bị người biết, nhìn Bùi Dực chỉ có một người, cũng can đảm lên cùng đánh về phía đầu Bùi Dực.

Hai tay Bùi Dực nhanh như chớp giơ lên nắm chặt lấy nắm tay hai người vung tới, trở tay xoay một cái, rắc một tiếng, lập tức cổ tay hai người bị trật khớp, đau đến bọn họ ôm tay kêu rên.

Một cái đá xoáy nhanh nhẹn gọn gàng đem hai người gạt ngã xuống trên đất, Bùi Dực nói "Là Đào Thi Tình phái tới chúng mày tới?"

Hai người lưỡng lự một chút, Bùi Dực đạp một chân lên mặt Liễu Tam, nhìn về phía Liễu Tứ bên cạnh, ánh mắt như dao 
"Ai phái chúng mày tới?"

"Đào Thi Tình!" Liễu Tứ vừa thấy hình dạng thảm hại của Liễu Tam lập tức nói.

Bên môi Bùi Dực gợi lên một chút cười lạnh "Lúc này mới nghe lời. Chúng mày tên là gì?"

Cái này Liễu Tứ lại chần chừ, Bùi Dực độc ác nghiền lòng bàn chân một cái, Liễu Tam hét một tiếng đau khổ thảm thiết như heo bị làm thịt.

Mí mắt Liễu Tứ run lên, Bùi Dực giết gà dọa khỉ làm hắn sợ đến thiếu chút nữa khóc ra, thành thật thừa nhận "Tôi là Liễu Tứ, hắn gọi Liễu Tam"

Trực giác nhạy bén làm Bùi Dực nhíu mày "Người của Liễu gia?"

"Đúng vậy. Chúng tôi là người của Liễu gia" Nói đến đây, lưng Liễu Tứ thẳng lên. Sợ cái gì, mình chính là người của Liễu gia, dù đám dân thường này bị ăn hiếp cũng không dám cùng người của Liễu Gia đối đầu.


/1965

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status