Chương 94.2:
Hai người vừa ăn mì vừa nói chuyện phiếm.
"Thầm Hề, mì anh nấu thật sự ăn rất ngon.”Lúc Tô Tử Bảo đi vào phòng đàn, nhịn không được quay đầu lại khen một câu.
Thẩm Hề nghiêng đầu cười nhạt, dịu dàng như tranh vẽ.
Tô Tử Bảo lại ngồi ở trước mặt đàn piano một lần nữa, tầm mắt đối diện với bình hoa Thẩm Hề đặt trước đó, dường như còn có thể ngửi được mùi hoa tươi nhẹ nhàng thanh khiết.
Tuy rằng bây giờ mình đã không còn là Tô Tử, nhưng mà, còn có thể cùng Thẩm Hề trở thành bạn bè, thật sự rất tốt.
Ngay cả mùi vị của bát mì kia, đều giống nhau như đúc.
Tô Tử Bảo cười nhẹ, thu lại mạch suy nghĩ, tiếp tục viết lời.
Bóng đêm trầm lắng, một lúc lâu trong phòng đàn không còn thanh âm truyền đến, Thẩm Hề nấu mì xong, phát hiện đã hơn 11h30.
Vốn còn kịp đi mua đồ ăn nấu cơm, nhưng mà lúc trước Tô Tử Bảo nói thích ăn mì, anh cũng liền làm ăn khuya giống như bữa trưa vậy.
Đi vào phòng đàn gọi Tô Tử Bảo ăn cơm, lại phát hiện cô nằm ngủ ở trên đàn piano. Thẩm Hề không đánh thức cô, đi phòng ngủ cầm thảm lông đắp lên người cô.
Vừa mới đắp thảm lông lên, Tô Tử Bảo giấc ngủ rất nhẹ liền tỉnh dậy, dụi con mắt mờ mịt nói: “Tôi đã ngủ sao? Mấy giờ rồi?"
"11h30, nhìn cô ngủ ngon liền không gọi cô, không nghĩ tới vẫn đem cô đánh thức. Đúng lúc ăn khuya.”Thẩm Hề nói.
Tô Tử Bảo đợi một lúc mới có thể đứng lên: “Không ăn, sao lại ngủ lâu như vậy, bây giờ tôi phải về nhà.”
"Đã trễ thế này? Không bằng ngủ lại đây đi, có phòng khách.”Thẩm Hề đề nghị.
Tô Tử Bảo vừa dọn dẹp bản nháp âm nhạc vừa nói: “Không được. Tôi đáp ứng Bùi Dực rằng tối nay phải trở về, không thể đêm không về ngủ. Vừa vặn nhạc đệm cũng viết xong, ngày mai đưa đến công ty để cho Thi Thi thu âm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, tôi đi trước."
"Từ từ! Tôi lái xe đưa cô về. Tôi ở bên này khá hẻo lánh, buổi tối không có xe taxi.”Thẩm Hề nói.
Tô Tử Bảo cười nhạt: “Cảm ơn, vậy làm phiền anh, buổi tối còn phải ra ngoài."
Chờ sau khi đưa Tô Tử Bảo trở về, Thẩm Hề lại lần nữa về đến nhà, sợi mì tại phòng bếp đã lạnh, toàn bộ đông lại thành một cục.
Thẩm Hề nhìn một nồi này đã không thể nào ăn được nữa, không có cách nào khác cười cười. Bạn muốn đọc full liên hệ : [email protected]
Trong đầu hiện lên cảnh giữa trưa Tô Tử Bảo đứng ở cửa sổ quay đầu lại nhìn anh cười, nói mì ăn rất ngon.
Mà khi cô muốn về nhà, một nồi mì này, cũng chỉ có thể bị ném vào thùng rác.
Chỉ ở thời điểm được cô yêu cầu, mới có thể vừa đúng lúc đưa đến tác dụng. Nếu ở thời điểm không đúng lúc, liền biến thành đồ vật dư thừa. Đây là làm bạn bè có chừng mực.
Mà bây giờ việc anh có thể làm, cũng chỉ là lấy hết mọi khả năng giúp cô.
Từ đồng ý ký hợp đồng hợp tác với Đế Tước, từ lựa chọn làm cải biên kịch bản tiểu thuyết có giá trị nhất, từ tìm Lục Yến Chi làm nam chính, từ công nhận Tô Gia Hân làm nữ chính, từ cố ý tìm người giúp đỡ nhìn chăm chú bên truyền hình Hoa Đông.
Từ đầu tới cuối, chỉ là yên lặng làm những chuyện mình đủ khả năng.
Có lẽ chỉ là bởi vì dáng vẻ khi cô cười, thật sự giống Tô Tử mấy phần.
Thẩm Hề từ phòng bếp đi ra đã không còn buồn ngủ, liền cầm lấy kịch bản lên và sửa chữa.
/1965
|