Chương 19.2. Từ chức tập thể, ra oai phủ đầu.
"Không cần." Bùi Dực ngồi trở lại ghế sa lon bằng da thật, trên mặt bàn được làm bằng gỗ tử đàn bày một chồng dày đặc đơn từ chức cùng một phong thư xin nghỉ, trong đó không thiếu những nòng cốt, nhân viên cao cấp của công ty truyền thông Đế Tước. Những người này nếu đều rời đi, công ty truyền thông Đế Tước liền không thể tiếp tục duy trì được. Mà thứ này sở dĩ xuất hiện, là bởi vì bọn họ đều phản đối tổng thanh tra được đặc cách vào công ty.
Anh ngược lại không thèm để ý đến là công ty này lỗ hay lãi, nhưng mà không phải là cô có quy ước 2 tháng sao? Nếu như không thể xử lý công bằng những đơn từ chức này, vậy thì cũng đừng nghĩ đến việc thắng lợi.
Anh ngược lại lại muốn xem một chút, cô sẽ làm như thế nào.
Từ trong thang máy đi ra, Hứa Phàm nhỏ giọng nhắc nhở, "Tô tổng giám sát công ty truyền thông Đế Tước, không có văn bằng đại học, vì vậy thái độ của mọi người. . . Ừm , không được tốt cho lắm. . ."
Đâu chỉ không được tốt, dưới sự thúc đẩy của mọi người, lấy chuyện từ chức của cả tập thể để ép cô rời đi. Bởi vì Tô Tử Bảo hiện nay làm cái chức tổng thanh tra này, là chức chỉ ở dưới tổng giám đốc, rất dễ khiến cho người ta ghen tức, cũng động chạm trực tiếp đến lợi nhuận của một số người.
Tô Tử Bảo cũng không rụt rè, hướng về phía anh thân mật cười cười, "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Lúc đẩy cửa phòng họp ra, Hứa Phàm cũng trở nên lúng túng, phòng họp trống trải không một bóng người. Chuyện gì thế này, không phải là đã thông báo với mọi người là mở cuộc họp gặp mặt tổng thanh tra mới sao?
Tô Tử Bảo lông mày nhẹ chau lại, chỉ thấy sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc: "Aha, tôi còn tưởng là tôi đến muộn rồi, thì ra là mọi người còn chưa đến. Vừa vặn, là người đến sớm nhất."
Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt cười đùa tí tửng của Tống Anh Kiệt.
"Beautiful! Tô tiểu thư hôm nay thật đúng là khiến cho người ta sáng mắt, mỹ nhân chốn công sở!" Tống Anh Kiệt cười ca ngợi một câu, nhìn chung quanh một lượt, nhún vai nói, "Nhưng mà, hôm nay giống như chỉ có một mình tôi có thể thưởng thức, bọn họ không có được cái diễm phúc này."
Nói xong, anh ta phối hợp đi đến vị trí của mình ngồi xuống, duỗi lưng một cái nằm ở trên mặt bàn nói, "Buồn ngủ chết đi được. A đúng rồi, Tô tiểu thư, tôi vừa nhìn thấy đống đơn từ chức ở trong văn phòng của Tổng giám đốc, cùng với một phong thư phản đối cô vào nhậm chứ. Cô định. . . Làm sao bây giờ?"
Thì ra là như vậy. Tuy rằng thủ đoạn của bọn họ có chút kịch liệt, nhưng mà màn ra oai phủ đầu này cũng nằm trong dự liệu của cô.
"Hứa Phàm, hôm nay mọi người có tới công ty không?" Tô Tử Bảo sắc mặt không có chút nào biến hóa, hỏi.
Hứa Phàm lập tức đáp, "Đều đến làm việc bình thường, hiện tại có lẽ đang ở vị trí làm của mình. Tô tổng giám sát, nếu không cô chờ một lát, bây giờ tôi thông báo để bọn họ tới."
"Không cần." Tô Tử Bảo ngồi vào trên vị trí chính giữa của phòng hội nghị, lấy laptop từ trong túi ra, cười lễ phép với Hứa Phàm, "Tôi biết anh là trợ lý đặc biệt của Bùi Dực, tin học đạt trình độ đứng đầu tiêu chuẩn quốc tế, hack vào máy tính của công ty chúng ta cũng không có gì khó. Mười phút, đủ không?"
Hứa Phàm ngẩn người, lập tức giơ hai tay lên, "Mười phút, không thành vấn đề."
Nhưng mà vị tiểu thư này làm sao lại biết tin học của anh đạt chuẩn quốc tế?
/1965
|